Chap 19: cứu Lệ na thoát khỏi hiểm nguy

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Thực sự là nam sao? 

  Lớp học hôm nay bắt đầu với việc cắm trại giả ngoại thường niên, trên bảng lớp giờ giấc cùng công việc được viết đầy trên bảng. Lệ Na vốn là người phụ trách về mảng này nên nói năng có vẻ lưu loát và nhanh nhẹ:

"Sáng ngày mai chúng ta sẽ lên xe lúc 7h, thời gian dự kiến đến nơi là 10 giờ 30 phút. Chúng ta sẽ ở lại đó trong vòng ba ngày , mọi người có thắc mắt gì không?"

Với một nụ cười tươi trên gương mặt hiển nhiên không ai trả lời hay từ chối.Lệ Na lại tiếp tục:

"Vì là giờ cắm trại thường niên sẽ có giáo viên theo cùng, tuy nhiên các bạn sẽ chuẩn bị theo túi ngủ , thức ăn.Để đảm bảo an toàn thì 5 người sẽ vào cùng một nhóm, tùy vào sự lựa chọn hoặc là do chính giáo viên sẽ phân nhóm, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nộp danh sách nhóm.Nếu không còn gì nữa thì hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai."

Lệ Na trở lại chổ ngồi, chỉ liếc ngang A Sảo một cái liền lạnh cả người, từ hắn tỏa ra một sức hút lạ lùng, từ lúc vào trường học thì lời đồm thổi về A Sảo đúng là nhiều vô số.Nhưng nữ sinh là xem hắn như chàng trai lí tưởng lạnh lùng và kiêu ngạo.

Chỗ cuối bàn chót , trong lúc A Sảo nhìn ra bên ngoài thì vẻ mặt hào hứng của Huy liền xong thẳng vào mắt.

"Cậu đã vào nhóm nào chưa?"

"Cần gì vào nhóm".Mặt không biểu hiện, đây gọi là không cảm xúc.

Hai mắt Huy sáng lên, to tròn rồi lại châu mày:"Không vào nhóm làm sao đi cắm trại"

"Tôi có nói sẽ đi cắm trại sao?"

"Không đi cắm trại? Không phải chứ, tại sao? Giáo viên sẽ không cho phép việc vô kỉ luật này của cậu".Lại giở giống học sinh nghiêm túc ra chỉ trích.

"Cần cậu quản sao?..... Sủng nô".A Sảo nhướng chân mày, thái độ chăm chọc không hề nhỏ.

"Ai cho cậu gọi tôi là sủng nô, đừng có quá đáng nha, tên quái nhân nhà cậu...."

"Nói tiếng người đi!".A Sảo ngoái đầu nhìn lạ , hai người này lúc nào cũng cải nhau riết thành thói quen, một người mắng một người đáp cứ như vậy thời gian qua rất nhanh.

"Tôi là đang nói tiếng người , cậu là sinh vật gì mà nghe không hiểu?".Cái thứ chết bằm này, tại sao tôi lại quen biết loại người này, tức quá đi mà.

"Cậu biết nói tiếng người sao?Tiến quá rồi!"

Tiến hóa, cái này không phải nên dùng cho động vật sao?Hắn lại mắng mình(0----0).

Vừa nghĩ vậy thì hai mắc nổi lửa, quả thật là huyết áp tăng không ít.

Đoạn đang lúc núi lữa phun trào thì bên ngoài vang lên âm thanh tiếng người la hét, không biết là việc gì.Ở cửa ra vào chính là cảnh Lệ Na bị hai tên nào đó kéo ra ngoài, học sinh nam trong lớp cùng ra ngăn cản, ồn ào ....

"Cái gì vậy?".

Huy ngốc đầu dậy nhìn ra bên ngoài.Còn A Sảo chỉ gãi gãi đầu buồn chán cũng không muốn quan tâm gì mấy.Cho đến khi Huy chạy trở vào la oai oái thì hắn thậm chí chỉ nằm bẹp ra bàn.

"Nguy rồi, đàn em của Diệp gia bắt Lệ Na đi rồi".Huy nhìn A Sảo như muốn khẩn khoản điều gì đó...

"Vậy thì sao?"

Huy nhìn cái người vô cảm trước mắt mà nghĩ thầm, không chừng hắn từ khi lọt lòng thì nhân tính đã bị rơi mất luôn rồi, làm gì có loại người nào vô nan vô phế như vậy?

"Trăng sao gì còn không mau đi giúp người ta, kia chẳng phải là thành viên trong lớp ta hay sao?"

"Thì sao?".Thở khì một cái nhết mép nói.

"Xì...còn không mau nhanh lên".Dứt lời liền lôi A Sảo đi ra ngoài.

"Ngoan đi trưa nay tôi sẽ nấu cho cậu thật nhiều món ngon, nhanh chân một chút".

A Sảo bị lôi đi sền sệch nghe thấy chỉ "ha" một tiếng tự hồ là cười không nổi, người này nghĩ rằng chỉ có mấy món hầm bà lăng kia thì có thể sai khiến mình hay sao.

Đúng là ngốc hết thuốc chữa, lo chuyện bao đồng như vậy làm gì.Nhưng cho dù có như vậy thì bị hắn mang vào đống rắc rối chính là sự thật.

Bên ngoài người đã bị mang đi mất, Huy vội vàng nhìn đông ngó tây hỏi thử vài người thì chỉ biết họ đi về hướng khu nhà cũ....Tiếp tục kéo người nọ đi nhanh.

"Gắp cái gì?"

"Lệ Na thể nào cũng bị họ làm khó, sao cậu không lo lắng tẹo nào vậy.Họ ra tay đánh con gái thật đấy!".Huy càu nhàu, cả hai đi mỗi lúc một nhanh.

"Đâu phải việc của tôi! Sao cậu không tự mình đi?"

Quay đầu nhìn A Sảo một cái:"Đánh không lại họ!"

Xem như cậu biết tự lượn sức mình, đã vậy còn tự mình chui vào rắc rối.

"Cậu nghĩ tôi đánh lại họ?"

"Chứ còn gì nữa, với công phu của cậu thì ai mà đánh lại...nhanh lên đi!"

Huy vô cùng chắc chắn nói, lần trước trong thấy Diệp Cảnh cũng ngoan ngoãn đi bên cạnh A Sảo thì tin chắc việc này chỉ là cỏn con so với tên này.

Nhưng vừa nghĩ đến việc Diệp gia ngày hôm đó ở cùng A Sảo thì cảm giác buồn phiền không ít, dường như là mất đi thứ gì đó rất quan trọng , cơ hồ là hiện rõ cả lên trên mặt....

Bất giác khu nhà cũ đã ở trước mắt , nhưng người thì hoàn toàn đâu có ai, cũng chẳng có tiếng người xung quanh, hay là đi lộn đường rồi.

"Hết chuyện rồi!".Vẫy tay quay đầu bỏ đi.

"Cậu đi đâu, chắc chỉ ở quanh đây thôi...có trách nhiệm một chút đi".Huy liền xong  đến ôm chắm tay người nọ không buông.

"Tôi đã làm gì cậu đâu mà đòi tôi có trách nhiệm".A Sảo mặt mày nghiêm túc nói.

"Đừng có dùng vẻ mặt nghiêm túc đó mà nói mấy lời ...vô sĩ ".

Trong lúc A Sảo bị ôm cứng thì sau lưng liền có một ánh nhìn như lửa thiêu, có cảm giác như võ lâm cao thủ đang chuẩn bị ra tay trừ bạo an lương ...

"Hai ngươi là ..đang làm cái gì?".Diệp gia xuất hiện, ánh mắt như gặp phải gian phu dăm phụ, hận không thể trồng lòng heo hai người này.

Huy giậc mình buông tay miệng liền ấp a ấp úng, A Sảo cũng không biểu tình chỉ khịt mũi ra vẻ vô tội.

"Bọn tôi...bọn tôi...đi dạo!".

Huy run rẫy liền phun ra một câu, chính là không muốn Diệp gia biết họ đến cứu người.

Nhưng chính cậu là không hề biết nếu nói bản thân là đang đi dạo cùng A Sảo thì cậu chết còn thê thảm hơn

.Ai lại đi nói với thê tử nhà người ta là "tôi đang đi dạo cùng tướng công nhà các người"a, như vậy chính là tự đi tìm đường chết nha.

"Đi dạo...được lắm cậu bỏ mặc tôi rồi lại còn đi dạo vui vẻ với thằng này, cậu xem tôi là cái đinh gì...được hôm nay tôi tiễn hai người các người một đoạn."

Diệp gia một bước tiến thẳng đến , lửa trong mắt như sắp trào ra ngoài, Nhưng vừa đến gần thì tay cũng bị người ta nắm chặt, hai người giằng co.

A Sảo liền ôm đầu họ Diệp siết thật chặt , xoay đầu nói với Huy :

"Ngốc, về nhà nấu cơm đi!"

"Không được đi, tôi giết hai người".

Diệp Cảnh đầu bị ghí vào người A Sảo nhưng tay chân vẫn còn có thể cào cấu dữ dội, Huy nhìn thấy lo sợ , lại vì câu nói của A Sảo mà bỏ chạy...ghen tuông , chắc chắn là vậy, mùi giấm chua lan tỏa nha.

Khi Huy đã chạy thật xa thì A Sảo mới nới lõng tay , hai bên hông cũng bị cào đến trầy trụa, đúng là không nên xem thường máu ghen tuông của người này, sau này phải dạy dỗ cho tốt.

"Em ghê thật đấy!".Nhết mép .

"Ghê cái gì ? Cậu là thằng tồi".

Nói rồi liền đẩy A Sảo ra, nhưng người kia làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng như vậy, tay không rời liền cưỡn hôn người nọ.Diệp gia trong lúc tức giận đâu màng đến cử chỉ yêu thương là gì liên tục đẩy A Sảo ra , cho đến lúc hắn bị đẩy ra thì cũng đã 20s sau đó.

"Anh tồi khi nào?"

"Cậu đối sử với tôi như vậy mà gọi là không tồi sau, đáng ra sáng nay tôi không nên đón cái loại người khốn kiếp như cậu".

Diệp gia mắt trừng lớn, đẩy vai A Sảo một cái, người kia cứ cười khẩy trả lời:

"Ban sáng, anh là muốn mua đồ ăn sáng cho em".Kết quả là vừa vào trường đã bị một còn mèo mít ước bắt cốc tới giờ.

"Vậy đồ ăn đâu, sao không mang đến?".Diệp Cảnh nghe thấy có chút hối hận, hóa ra là vậy, xem chừng là trách lằm hắn, sao không chịu nói sớm, để người ta hiểu lằm.Diệp gia mặt có chút buồn bã...

"Cho Huy rồi!".

Diệp gia:"..."

Thật sự mà nhận xét chính là thẳng thắn đến độ giết người a, nếu là tôi thì đã nói là bỏ quên hay gì đó, sao cứ phải nói thẳng ra chứ, cho dù đó chính là sự thật đi chăng nữa, người này sao mà không biết tiến lui gì hết vậy?

Diệp gia hít một hơi thật sâu, tay siết chặc nắm đấm, lần này hắn giận thật , nói không nên lời, liền tung nấm đấm cho A Sảo một chưởng, nhưng A Sảo thân thủ không tệ né kịp hơn nữa còn là vòng ra phía sau họ Diệp..

"Đừng giận nữa, em toàn vô lí mà đánh anh"

"Vô lí cái đầu nhà cậu, mang đồ ăn cho người khác còn bảo ông đây vô lí, khôn hồn thì đứng yên cho ông đây trúc giận'.

"Còn đánh..không xem thử là em đã làm gì anh rồi"

Dứt lời liền cởi áo, quả nhiên trên người có rất nhiều vết cào , trầu trụa không ít, thậm chí còn một số chỗ hãy còn chảy máu.

Làng da trắng lại in lên nhiều vết thương đập vào mắt Diệp gia khiến hắn có hơi lúng túng, người này lúc nào cũng vô sĩ như vậy.

"Cho đáng đời cậu...cởi áo làm gì , còn không mau mặc vào tên khốn!".

"Em mặc giúp anh ".Tiện tay quăng áo về phía người nọ.Diệp gia lập tức quăng áo ra đất, quát:

"Tự đi mà mặt"

"Vậy khỏi mặc luôn vậy!".

Dứt lời liền quay đầu bỏ đi chằm chậm, Diệp gia còn cho là hắn nói đùa nhưng nào ngờ hắn cứ nude như vậy mà đi .

Ai có thể bỏ mặt cho người mình thích nude cho mọi người nhìn chứ riêng Diệp gia thì tuyệt đối là "Không cho phép".Với tay nhặt ngay cái áo đuổi theo:

"Đứng yên ở đó tên sắc  lang !"

Tình cảnh trước mắt chính là một người đứng yên cho người còn lại giúp mình mặc áo, chẳng qua chỉ là chiếc áo trồng cồ nên thao tác rất nhanh, nhưng mà sắt mặt của Diệp gia sao lại đỏ như vậy a....Còn A Sảo chính là đắc ý trong lòng, giáo huấn một người chính là khiến họ ngoan ngoãn làm theo lời mình cho dù họ là hoàn toàn không muốn.

"Được chưa..vừa lòng cậu chưa?"

"Không tệ, ở bờ sông lần đó sao không thấy em mặc quần áo giúp anh?".

A Sảo đột nhiên nhắc đến việc nọ khiến người Diệp gia giận đến phát run, đây thực sự là một tên sắc  lang vô nhân đạo....

"Có tin tôi kết liễu cậu tại đây hay không?".Hai tay siết chặc cổ áo A Sảo nhấc lên, biểu tình chính là tức giận a.

"Giết chồng là đáng bị trồng lòng heo đó!"

Diệp gia:"..."

..................................................................

 Diệp Tôn vào trường đã lâu mà không trong thấy em trai mình đâu bèn truy vấn bọn đàn em, cũng chả ai biết tẹo nào.Hắn thân là đàn anh liền đi một vòng trong sân trường định rằng sẽ một tiếng vô tình mà chạm mặt A Sảo, nào ngờ ngay trên hành lang mà đụng mặt Huy:

"Này nhóc, chúng ta từng gặp mặt ở đâu rồi đúng không?"

Kia không phải là Diệp Tôn , anh của Diệp Cảnh sao? người này sao lại tìm mình, tốt nhất là không nên chuốt thêm phiền phức tránh cho A Sảo càng thêm nguy hiểm.

"Dạ, đâu có , em chưa bao giờ gặp anh cả.Chắc anh nhận lằm người rồi".Quay đầu bỏ đi, liền bị giữ lại.

"Không thể nào, nhớ kĩ lại thì hình như chúng ta từng gặp nhau trong tiệm truyện đam mỹ ở khu xxx thì phải...đúng rồi!'

Huy nghe thấy như rơi xuống địa ngục, tại ai mà ta lại đi mua cái thứ chết bằm ấy, tại ai mà giờ trong mắt đàn anh ta trở thành tên biến thái.Tại ai? A Sảo, tên khốn.

"Anh tuyệt đối là nhìn lằm a...em sao có thể đi mua cái..cái thứ đó được..ha ha ".Liên tục hất tay Diệp Tôn hồng bỏ chạy.

"Lầm hay không anh không cần biết..anh là muốn hỏi em quen một người tên là A Sảo?"

Chết rồi, đúng như mình đoán , anh ta là cùng với Diệp Cảnh muốn đối phó A Sảo, mình tuyệt đối không thể để anh ta biết gì về A Sảo.Từ Chính Huy mình là ai? Cho dù có cậy miệng mình cũng không thừa nhận có quen biết với A Sảo a.

Đoạn, Diệp Tôn một tay nắm cổ áo Huy một tay tạo thành nắm đấm giơ lên cao , Huy giật mình nhắm mắt, sắp ăn đấm rồi....

"Dừng tay!"

Huy nghe thấy liền tròn mắt , hóa ra chính là Tinh ca, người nay xuất hiện giống như anh hùng vậy.Tinh ca đi đến gần liền đẩy Diệp Tôn qua một bên, mắt trừng vô cùng tức giận:

"Anh muốn làm gì?"

Diệp Tôn trong lúc này liền cười khẩy, đám tân sinh bây giờ láo thật, không xem anh mày ra gì, lại còn dám xong vào đẩy anh đây.Diệp Tôn chỉnh lại đồng phục nói:

"Cậu là ai? Xem chừng còn không biết bản thân là đang chóng lại ai?"

"Tôi biết anh là ai.Diệp Tôn , Diệp thiếu gia!".

Tinh ca chắn ở trước mặt Huy , nhìn thẳng vào người trước mặt, không chút sợ hãi, không chút lo âu.

Hắn xem người sau lưng còn qua trọng hơn nổi sợ rất nhiều lần.Huy trong lúc này hiểu rõ, bạn bè chính là như vậy, chỉ cần gặp nguy hiểm họ sẵn sàn ra tay giúp đỡ, xem ra mình là trách lầm Tinh ca rồi.Cậu ta chắc cũng chẳng cố ý mà mắng mình....

"Ồ, đã biết tôi là ai mà vẫn còn có thể phản kháng sao? đúng là không tự lượng sức.Câu tên là gì?"

"Tinh ca, không ai không biết!"

Trong lúc này Huy vội nắm chắc áo của Tinh ca, muôn phần lo lắng, chỉ e ngày tháng sau này khó sống rồi.

"Cũng phách lối nhỉ, chỉ có điều tôi chúa ghét bọn sữu nhi ...coi như cậu xui sẻo, hôm nay tôi đang muốn đánh người, hai người các cậu..một người cũng đừng hòng thoát"

Huy nghe qua cả người tái mét, sợ đến mất mật, lạy trời cho con thoát hôm nay.Nhưng Tinh ca vẫn giữ bình tỉnh , đẩy Huy sang bên, lên tiếng:

"Muốn đánh tôi cũng được ...nhưng tha cho cậu ta đi!"

Diệp Tôn chắc lưỡi, xem chừng hai ngươi này có chút mờ ám.Không lẻ bạn bè tốt đến mức này hay sao.Hủ nam như hắn sao có thể bỏ qua, chi bằng chọc ghẹo họ giết thời gian cũng tốt.....

"Không được, cậu ta khiến cho tôi không vui.Nếu muốn anh đây bỏ qua thì còn phải xem biểu hiện của hai đứa như thế nào đã?"

"Anh muốn gì?"

"Tìm người?"Diệp gia cười gian trá

.......................................................

Ở khu nhà cũ tiếng cãi cọ không ngừng.Sau lúc mặt áo Diệp gia liên tục hỏi, Còn A Sảo lười nói chuyện, bị hắn véo đến mức phải trả lời cho thoát nạn, hoạn thư cũng phải vái người này làm lão sư a...

"Cậu ở đây làm gì?".

"Tìm Lệ Na?", Sau khi bị nhéo thì nhăn mặt.

"Sao lại tìm cô ta? "

Diệp gia châu mày, đã lén ăn vụng giờ cả con gái cũng không tha, cái tên này...

"Huy bắt anh tìm!", Lại bị nhéo tới mức la lớn"A".

"Còn bảo là hai người không có gì, cậu ta nói gì cậu cũng làm theo, hai người là cái quan hệ gì?"

Diệp gia cáu mạnh, lại đánh mấy cái vào người A Sảo.

"Cậu ta bảo sẽ nấu món ngon cho anh ăn!".

"Cậu không biết tự nấu sao?"

Vốn đã nghe nói Huy là người bị A Sảo bắt ép làm người giúp việc, nhưng không thể vì như thế mà nghe lời tên nhóc đó.

"Anh không biết nấu",  nhăn mặt hít hà, cả người điều là vết thương.

Diệp gia chả thèm qua tâm chỉ phán một câu:

"Cậu mướn người giúp việc cho tôi!"

"Anh không có tiền!"

Diệp Cảnh:"..."

Nộ khí xông lên não, lần này không thể nhịn mà:

"Được ngày mai tôi giúp cậu thuê một người giúp việc"

"Anh không thích có phụ nữ ở trong nhà!"

A Sảo sấn tới ôm eo của Diệp Cảnh, trong như con mèo nhỏ cần âu yếm.

"Vậy thì thuê nam giúp việc!"Diệp gia bực mình đẩy người nọ ra .

"Anh ngủ với anh ta được không?", Mặt nghiêm túc nói.

"...".Diệp Cảnh cạn lời.

Diệp Cảnh thực sự là mệt tới mức muốn ngất xỉu  ngay tại chỗ , người nhiều năng lượng như hắn vì một tên sắc lang mà cạn kiệt sinh lực rồi.

Không nói nữa tuyệt không thèm nói nữa.Cả người liền ngồi xuống cúi đầu im lặng, dưỡng sức đại chiến ba trăm hiệp, chờ đi....

A Sảo chỉ cười thầm trong lòng y, người này đúng là vô cùng đáng yêu, nếu có được tự do ngay lúc này hắn nhất định sẽ cưới người này về làm vợ.....ngốc moe thật .So với anh trai hắn thì thật tình là Ngốc hơn nhiều....Liền thuận tay kéo Diệp Cảnh vào lòng, mặt cho những vết thương trên người là do ai gây ra...

"Tính làm gì?".Diệp Cảnh bực tức nói.

"Sờ một chút!".Vừa nói vừa cho tay vào trong áo Diệp gia cơ hồ là làm mặt người kia đỏ như sắp phát nổ.

"Biến thái!".Lại đẩy người ta qua một bên, đáng ghét còn chưa sờ soạn đủ.

A Sảo sau đó liền đứng dậy xoay cổ tay, lại xoay cổ nói:"Cô ta đâu?"

"Cậu nhất định phải xen vào việc này sao?".Diệp gia đứng phắt dậy, trong sắt mặt không được tốt.

"Em không muốn?".A Sảo nói.

"Không ".

"Thế thì anh xen vào!".A Sảo thản nhiên , chỉ cười cho qua chuyện.Một lúc lại bồi thêm một câu:"Coi như anh nợ em một việc, sau này điều nghe theo em!"

"Lão gia ta không cần. Việc gì thì được duy việc này thì...không thể nào".Diệp gia một mực từ chối.

A Sảo lại là người nào, việc gì hắn muốn cho dù là có hỏng hết cũng phải đạt cho kì được. Càng ngăn cản thì chính là càng phải đoạt được, liền lấy điện thoại  ra gọi đi.

Diệp Cảnh trong thấy điện thoại  của mình trong tay ngươi nọ thì ngạc nhiên vô cùng, hắn lấy nó từ bao giờ ....Đầu dây bên kia bắt máy:

"ALO , đại ca..."

"Người đâu?"

"Ơ, chẳng phải anh nói đánh cô ta một trận rồi nhốt lại sao.Đang ở trong nhà kho".Cúp máy, A Sảo chỉ nhìn Diệp gia một cái rồi bước đi, nhưng Diệp gia lại kéo hắn lại:

"Đừng có xen vào!"

"Anh đói!"

Diệp gia:"..."

"Đừng có giả nai , nếu hôm nay cậu cứu cô ta thì tôi không nhìn mặt cậu nữa"

"Vậy thì nhìn lưng anh là được rồi!"

A Sảo mặt lạnh tanh, toàn bộ những lời hắn nói điều đưa người ta đi vào ngõ cụt.

"Tôi có thù với cậu có đúng không? Sao cứ chống đối tôi hoài vậy?"

Mắt đỏ , thậm chí là rưng rưng cả lên, mặt Diệp gia giờ đã không còn chút xuân sắc nào.

"Có phải anh không đi cứu cô ta em sẽ vui?"

"Đúng vậy, chỉ cần cậu không xen vào, tôi đương nhiên là hảo hảo vui vẻ a".Diệp gia bỏ tay khỏi người A Sảo, sắc mặt cũng tốt hơn một chút.

"Được thôi!".Đoạn liền lấy điện thoại gọi đi:"Alo, thầy ạ, trong nhà kho trường học có một bạn nữ sinh đang bị đánh, thầy đến có được không ạ? Vâng ".Cúp máy....

"Thấy chưa, anh đâu có đi cứu cô ta!".Rõ ràng là thầy đi cứu mà....

"A SẢO CẬU LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!".

Tôi đã nói hôm nay quả nhiên không phải là một ngày tốt mà, chỉ toàn là mấy cặp đôi cải nhau thôi....chúc một ngày tốt lành, chào tạm biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top