chap 17: Những kẻ xa lạ
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
Ngay sau khi rời khỏi quán cafe, A Sảo có cảm giác ai đó theo dõi mình, có khả năng là người của Diệp Tôn, nhưng cũng có khi là người của lão già .
khi nghĩ tới tình huống xấu nhất cậu cho là nên lánh vào dòng người đông đúc mà tẩu thoát, bên ngoài trời hẳn còn mưa, những cơn mưa đầu mùa hạ, có chút hanh khô .
A Sảo đi vào trong đám đông mang ô trên đường, cậu là bị ướt đến phát run nhưng vẫn cố nhất từng bước đi, cho đến khi leo lên được xe buýt thì trời đã quá về khuya...
Sáng hôm sau, ngay khi A Sảo ra khỏi nhà thì không khỏi giật mình, Tinh ca đứng ở đó như một tảng đá vô sắc, mặt trong rất sắc lạnh.
"Cái quái gì mà cậu ở đây?"
"Cậu đã làm gì Huy, hắn thậm chí còn muốn phát điên lên vì cậu, nếu cậu đùa giỡn với cậu ta thì dừng lại đi.Tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi ?", Tinh ca xông vào nắm cổ áo.
"Cậu thích Huy có đúng không?"A Sảo nhìn thẳng mắt Tinh ca, trong đôi mắt kia ẩn chứa một sự khinh miệt nhất định.
Tinh ca chớp chớp mắt cố phân tích lời mà A Sảo vừa phát ngôn:
"Cậu nói vậy là ý gì ?"
"Ý gì ..? Cậu không hiểu hay giả đó không hiểu, tránh ra .."
"Hôm nay không nói rõ ràng thì đừng hồng tôi tha cho cậu"
"Tùy"
Sáng hôm đó , A Sảo đi trước Tinh ca theo sau hệt như những ngày đầu mới quen biết.
Trước lúc lên xe buýt A Sảo còn không quên mua hai phần ăn sáng mang theo.
Cả hai đi cùng xe buýt, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng suy nghĩ xa xăm vào khoảng trời của riêng mình.
Nếu như họ chỉ là những người xa lạ vậy hãy cứ để họ bình yên đứng bên nhau trong khoảng thời gian này, vì biết đâu ngày mai thức giấc thì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ .....
...............................................................
Lớp của Diệp gia, khi hắn và đàn em còn đang nói chuyện phím thì các cô gái chạy vào:
"Sảo ca ca hôm nay đi học, còn đang đi đến lớp chúng ta ...!"
"Đâu ...... cậu ấy tới kìa...."
A Sảo bước vào lớp, quăng thức ăn lên bàn chả nói câu nào với Diệp Cảnh.
Diệp gia trừng mắt đẩy thức ăn sang bên :
"Không cần "
Bọn con gái lại bắt đấu trằm trồ to nhỏ về đam mỹ , soái ca gì đấy....
A Sảo chỉ cầm thức ăn lên đưa cho tên đàn em đứng cạnh nói:
"Cho cậu", trước khi rời khỏi phòng.
Diệp gia trầm mặt.
..............................................................
Mười lăm phút sau , ngay khi A Sảo vừa ngã ra các bật thềm định ngủ thì người mà cậu không mong chờ nhất lại đến:
"Xem ra cậu cũng biết hưởng thụ nhỉ?"
"Sao anh ở đây?"
Ngẩn đầu nhìn rõ, kia chẳng phải Diệp thiếu anh trai hay sao?
"Sao tôi lại không thể ở đây, nhóc con cậu nghĩ là có thể thoát khỏi tôi. Tôi thật đoán không ra cậu là học ở cái trường này, vậy thì dễ cho tôi quá!"
A Sảo thấy là chẳng đáng quan tâm , định sẽ lăng ra ngủ thật, nhưng tên ngốc kia là không nhìn trước nhìn sau từ xa xong tới miệng mắng không ngừng:
"A Sảo chết tiệc cậu làm vậy mà coi được à , tên vô lương tâm, lương tâm cậu bị chó tha rồi......."
Lúc bấy giờ anh trai nhìn thấy em trai như thiếu nữ bị cưỡng bứa rống to kinh hải mới thật là buồn cười nhìn y.
"Diệp Cảnh ..!"
"Hả, anh.Sao anh ở đây?"
"Anh có chút việc..Em , quen biết cậu ta ?"
Lại nhìn vị tiểu bạch kiểm đang nằm dài trên bậc thanh kia.
"Cậu ta (chỉ tay về phía A Sảo)....Không có", y lắc đầu.
"Em vừa mắng người còn gì, đừng nói trò chơi mới của em là cậu ta đó chứ ?"
"A, cái đó ...Mà anh lâu rồi không tới trường sao không đi thăm thú một vòng ?", Diệp gia vỗ vai anh trai nói.
"Việc đó để sau , anh còn có việc khác quan trọng hơn...Cậu không định nói gì với tôi sao?(quay sang nói với A Sảo)?"
Anh trai lại nhìn y chờ đợi, dù gì cũng là gặp mặt ở đây, chí ít nên cho y một lời giải thích.
A Sảo đứng phắt dây , phủi mông , đi ngang qua chỗ họ , nhìn Diệp Cảnh một cái rồi đi.Nhưng Diệp Tôn nắm tay cậu lại :
"Nói chuyện chút đi!"
"Anh lì thật!"
"Sao cậu dám nói chuyện với anh trai tôi kiểu đó?", Diệp Cảnh quát lớn.
"Cậu là thực sự không hiểu sao? Anh trai cậu là đang cưa cẩm ông xã của cậu, còn dám mắng tôi.", A Sảo nghĩ , nhưng lại không muốn nói ra .Chỉ hất tay anh trai ra cười nói:
"Xin lỗi..Vừa lòng chưa?Tôi bận "
"Cậu thì bận cái gì. Anh , cậu ta chọc ghẹo gì anh, em sẽ báo thù giúp anh"
Diệp gia nói , mặt còn cười rất tươi cứ như cậu chắc chắn làm được.
A Sảo nghe thấy miệng cười như mếu, trong khi anh trai cười nói:
"Không sao, anh có thể lo được , em cứ đi trước đi"
"Ơ, em...(chần chừ nhìn A Sảo), em đi trước vậy...Ơ này làm gì vậy?", Diệp gia đang nói thì A Sảo nắm tay lôi đi.
Đi được một khoảng thì A Sảo lên tiếng :
"Tôi đã nói là tôi thích cậu, vậy mà cậu lại đẩy tôi cho người khác..."
"Khi nào....Mà cậu thích tôi thì liên quan gì tôi? Cậu cũng thích Từ Chính Huy còn gì ?"
"Cậu...Tôi nói cho cậu biết , anh trai cậu thích tôi. Anh ta đang làm phiền tôi, nếu cậu còn cư sử kiểu đó thì sớm muộn anh trai cậu cũng biết chuyện của chúng ta ..."
"Sao có thể ..ANH TRAI TÔI THÍCH CẬU SAO? Chuyện này...."
Anh trai thích nam nhân, việc này y sớm đã biết , hơn nữa cũng không dám kì thị hay khuyên nhủ, nào có nghĩ tới một ngày anh trai lại nhắm trúng....
"Chuyện chuyện cái gì, đi thôi, hôm nay trốn học....."
A Sảo nắm tay Diệp gia cả hai cùng rời trường học.
................................................................................
Trong lúc đi Diệp gia cố hỏi nhiều thứ nhưng người kia nào có ý trả lời , họ đi rất xa , còn mang theo rất nhiều thức ăn.
Họ đi đến một bờ hồ lớn, bên bờ có một cậy gỗ to che bóng mát...
"Chúng ta ở đây làm gì?"
"Hẹn hò "
Một bờ hồ an tĩnh, hoang sơ vô cùng.
Vài con chuồng chuồng nước bay lượng trong nền trời sẫm tối, bầu trời đã chuyển màu , muỗi bay vo ve.
Diệp gia bực mình đập muỗi liên tục, tức giận đứng phắt dậy:
"Đi đâu?"
"Về nhà , ở cái chỗ quái quỹ, dơ bẩn này làm gì?"
"Sắp rồi...."
Vừa nói vừa cười rất tươi khiến ngươi kia không thể nói gì chỉ đành ngồi xuống.
Đến lúc mặt trời vừa lặn xuống, những cái bóng của cây có trải dài phía chân trời , và thời khắc ấy xuất hiện...
Những con đôm đốm từ từ ló dạng, ban đầu là vài con , sau thì rất nhiều, chúng tỏa sáng trong đêm.
Rất đẹp, lấp lánh như sao trời, những con đôm đốm vây quanh họ , Diệp gia từ từ đứng dậy , hăng say nhìn ra xa.....
Bất chợt lại bị ai đó ôm lấy từ phía sau, cảm giác thật ấm áp.
Diệp gia quay đầu lại , giữa cảnh tình như mộng, lòng lại thấy lâng lâng một cảm xúc lạ lùng , họ nhìn nhau.
Trao nụ hôn ấm nóng giữa khí trời cuối hè oi ả.
Khi cảm xúc dâng tràng họ ngã người trên cỏ tiếp tục cuộc chiến giữa răng và môi.
A Sảo cứ mỗi lúc đang hôn đến cao trào thì dừng lại khiến người kia khó chịu vô cùng.
"Tiếp, ưm..."
Chỉ nghe hắn nói vậy , trong khi A Sảo cứ lưỡng lự cười cười .Họ bắt đầu cởi quần áo, A Sảo mặc áo thể thao nên thao tác có vẻ nhanh , Diệp gia lại mặc âu phục , vừa thở hổ hển vừa làm đứt cả nút áo...
"Từ từ thôi, không gắp", giọng nói ấm nóng và khản đặt của A Sảo vang lên, vị bạn học của y dụi đầu vào cái cổ trắng ngẩng , mắt y khẻ lay động rồi nhắm nghìn.
Diệp Cảnh mặt nhăn mày nhó làm chậm hơn nữa, trong khi A Sảo cho tay vào trong áo Diệp gia , làng da trắng vô cùng gợi cảm .Trong đêm tối có hai kẻ mò mẫm dưới trăng, là cuộc chạm tráng nóng bỏng giữa ngày hè cuối cùng .....
................................................................................
Nhà A Sảo, khi trời tối hẳn , Huy và Tinh ca đang bước đi thì thình lình cả hai tấp vào con hẻm nhỏ cạnh đó.
"Cái gì vậy?", Tinh ca ngạc nhiên lú đấu ra ngoài.
"Hình như có ăn trộm, chúng đang mỏ cửa nhà A Sảo kìa, để tôi gọi cậu ta về", Vừa nói vừa mốc điện thoại ra.
"Khoan đã biết đâu đó là người nhà cậu ta thì sao?", Tinh ca ngăn lại.
"Người nhà...? Phải không đó ..."
Cả hai nhìn về phía căn nhà, có hai gã đàn ông to con, mặc trang phục đen , đang loay hoay trước cửa nhà , hình như đang cố mở cửa.Không biết nên làm thế nào cuối cùng cũng phải gọi cho người kia.
"Alo, chuyện gì?"
"Chuyện gì á..Nhà cậu hình như có trôm đây này , cậu đang ở đâu?"
"Vậy sao, tôi về ngay đây...-"
"Alo alo......Cái tên quỷ ám nhà cậu...."
....................................................................................
Trong lúc này ở bời hồ, hai con người đang mặc quần áo .A Sảo vừa cúp điện thoại thì Diệp gia lên tiếng :
"Có chuyện gì? Ai gọi vậy?", Y nằm trên cỏ , cả người vô lực, hơi thở gấp rút.
"Không có gì, nhà tôi có trộm, cần về gắp", cài lại khuy áo , lại trong thấy khuôn ngực của người nọ, không khỏi tự thức tỉnh bản thân trong lòng, quay đầu nới khác.
"Fuck , còn không nhanh lên , lề mề làm gì?", Diệp gia hoảng lật đật đứng dậy, nhưng ngay lập tức ngồi xuống nhăn mặt vì đau.
"Chú hối làm gì, không sao chứ?", A Sảo đỡ Diệp gia nói.
"Cậu thử bị đâm phát xem có đau không, tên khốn nhà cậu..hại tôi không ngồi nổi luôn, tôi sao này sẽ từ từ chỉnh lại cậu..."
Diệp gia mô hôi rơi trên trán, khóe mắt có ứ nước .
"Ừm , được thôi, tôi đợi. Đi thôi, tôi đỡ chú ...", Vừa nói vừa ôm eo họ Diệp đứng lên...
"Chậc, mà sao cậu cứ gọi tôi là chú hoài vậy, đổi cái khác đi, tôi không thích..."
"Gọi là gì? Nói nghe thử..."
"Gọi tôi là anh đi, tôi hơn tuổi cậu còn gì"
Y hít một hơi khí lạnh, nơi nào đó đang đình chiến, cả người nóng tới chóng mặt.
"Không phải chứ! Thụ làm anh, chú thấy hợp lí sao?"
"Gì mà không hợp lí, tôi là thấy đó chính là chân lí mới đúng , gọi mau, gọi anh xem thử", Diệp gia phấn khích nói.
"Xem ra chiều chú riếc thành thói quen nhỉ, chú gọi tôi một tiếng ông xã nghe còn đúng logic học hơn đấy!"
"Logic cái rấm, never says, mơ đi.....Mà chúng ta như vầy là đang hẹn hò có đúng không ?"
Cánh tay choàng trên vao A Sảo , chỉ cần quay đầu là mùi hương trên tóc y sẽ thoang thoảng đi vào cánh mũi, là mùi hương thơm nhẹ nhàng.
"Không , là vợ chồng , cần gì hẹn hò"
A Sảo nói, tay lại véo má người kia.
"Vợ chồng, ai vợ chồng với cậu...Chúng ta chỉ là kiểu quan hệ bạn bè thông thường nhất mà thôi!", Diệp gia đẩy A Sảo ra.
"Vậy chắc chú hay cho bạn bè ấy ấy lắm hả...hắc hắc hắc ..."Vừa nói vừa cười.
"bốp".Diệp gia tức tối quay đi trong khi A Sảo chầm chậm đi phía sau, bộ dạng không được thoải mái cho lắm, khắp người ngứa ngáy.
...............................................................................
Cho đến lúc cậu ta đưa được họ Diệp quay về thì cảnh sát đã ở cửa nhà.
A Sảo không muốn phiền phức liền lánh đi không vào nhà , cả nữa đêm trôi qua mà mọi việc vẫn cứ ồn ào .
A Sảo thật là không nên trách hai gã kia đã làm mọi thứ thêm phức tạp .
Chỉ còn cách cuối cùng là Diệp gia ra mặt, giải quyết mọi sự theo cách của hắn.
Tận 2 giờ 30 phút sáng, mọi thứ mới trở về như cũ, cảnh sát rời đi và ba tên ngốc ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong căn nhà mọi thứ điều bị lục tung cả lên, quần áo rơi đầy trên sàn nhà , ngay cả cái ra giường cũng bị xé rách .
Cả bọn mệt mỏi, buồn ngủ ngồi bẹp ra sofa.
A Sảo ngã người ra ghế đầu ốc lâng lâng cả lên...
"Cái quái gì đã sảy ra vậy?", Diệp gia nói.
"Trộm, bọn chúng chỉ có hai tên, may mà cảnh sát đến kịp , không thì đến cả cái quần ship cũng mất", Huy gãi đầu ngáp dài nói.
"Ai bảo các cậu nhiều chuyện, gọi cảnh sát...tào lao!", A Sảo đứng phắt dậy bỏ vào phòng.
"Hứ..Làm như mình hay lắm vậy, lần nào cũng mắng tôi..."
"Mặc kệ hắn đi, quan tâm làm gì tên điên ấy!", Tinh ca cũng mệt là ngã ngửa ngã nghiêng , tiếng mắng người cũng không thốt ra nổi nữa.
Bổng từ trong phòng tiếng đập phá đồ đạc vang lên"bốp".
Diệp gia lao vào trong , chỉ thấy cái đèn bàn bị vỡ nát trên đất và gương mặt tức giận đến kinh người của A Sảo .
Chưa bao giờ trong thấy vẻ mặt này của cậu ta trước đây, có chút bi ai, có chút tà khí, lại tỏa ra sát khí như muốn giết người...
"SA..... Sao..sao vậy?", Diệp gia ấp úng.
A Sảo không đáp, thở khì một cái, nói:
"Các cậu về trước đi!"
"Cái quái gì vậy, câu rốt cuộc là bị gì ? Nói đi chứ? CÒN KHÔNG NÓI.."
Diệp gia kéo tay A Sảo , hai người giằng co qua lại...
"Chẳng sao, tại tôi buồn ngủ quá thôi, các cậu về đi!"
Nhận thấy rõ thái độ kì lạ của người tình, Diệp gia chỉ có thể để yên cho hắn, Diệp gia liền tìm cớ đuổi sô hai tên thị phi ra bên ngoài , đóng sầm cửa lại, hắn giẫn lên đồ đạc bên ngoài trở lại phòng A Sảo, gã kia nằm lì trong phòng quay lưng về phía cửa.
Diệp gia tiến đến gần hắn , xoay người hắn lại , rồi tự mình dựa vào vai hắn , dụi đầu vào người hắn.
Muồi cỏ dại thoang thoảng , A Sảo chính là một cây cỏ dại, ngang ngạnh, háo thắng và hay bất đồng, nhưng từ hắn luôn chứa đựng một thứ gì đó giống như mê dược khiến Diệp gia chẳng thể nào bỏ mặc.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top