Chap 16: Vợ tôi, đừng quan tâm

 THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN

Nhà Diệp gia, khi anh trai vừa về nhà thì bàn ăn đã dọn sẵn, Lện Na cùng ông Diệp đang còn ăn dang dỡ bữa cơm.Hắn là ngồi vào bàn, mắt không ngừng trừng cô gái .

Tay thì gắp thức ăn, đôi khi lại gõ đũa liên hồi vào chén, cho đến lúc hắn hất đổ cả bát cơm "choang ", ba hắn quăng đũa ra bàn:

"Không ăn thì cút! Đừng làm bẩn mắt tao!"

Diệp Tôn đứng phắt dậy quát:

"Cho đến khi cô ta cút thì tôi sẽ còn ở cái nhà này", Dứt lời liền rời đi.

Ông Diệp, mặt tức đến đỏ cả nhưng vẫn cố ngồi xuống an ủi cho Lệ Na :

"Không sao, nó là như vậy, chẳng mấy khi vui vẻ, con cứ an tâm , ăn cơm...."

Trong khi đó Diệp Tôn bỏ lên phòng không ngừng lấy điện thoại  nhấn gọi cho ai đó, nhưng mãi không có người bắt máy, anh ta là tức giận mà quăng luôn vào tường , miệng hét lớn :

"AAAAAAAAAAA"

.....................................................................

Khách san, tại sảnh chính, A Sảo ngoái tay lia lịa..

"Sao vậy? Còn cô gái lúc nảy là ai?"

"Cô gái..Làm gì có cô gái nào?", A Sảo nói rồi đi thẳng ra cửa.

"Đừng có bỡn tôi, cậu rốt cuộc là loại người gì? Nếu không muốn nói thì biến luôn đi"

Diệp Cảnh cứ vậy mà bỏ đi, tính tình hắn hôm nay lúc nóng lúc lạnh khiến A Sảo cũng chả biết phải đối phó thế nào, đây là lần đâu tiên cậu ta cảm thấy có chút khó chịu vì một người lạ...

"Được rồi , được rồi, chú hỏi gì thì tôi sẽ trả lời , hỏi đi?"

"Cô ta là gì của cậu?"

Diệp gia quay đầu thở dài , chiếc mũi cao dần ửng hồng.

"Người dưng"

"Người dưng ...?Tôi nói này cậu có thể sữa cách nói chuyện cho đàn hoàn hay không? Tôi nói với cậu như đàn gãi tay trâu vậy?"

"Nói ai vậy?(vẻ mặt không vui vẻ gì)..Được , nếu chú muốn thì tôi sẽ sữa, chỉ là lời chú nói tôi đều nghe"

 A Sảo thở dài trả lời, từ trước đến nay A Sảo không sợ trời không sợ đất, giờ thì chỉ sợ một người.

"Bớt nhảm đi, nếu nói vậy thì cậu sau này phải nghe lời tôi rồi, hắc hắc hắc .."

Đột nhiên tâm trạng vui lên hẳn, Diệp gia lập tức liên tưởng đến cảnh A Sảo vâng vâng dạ dạ theo sau mình thì tâm trạng tốt lên hẳn.

"Còn phải xem chú sẽ cho tôi cái gì thì may ra....."

Vừa nói A Sảo vừa kéo eo Diệp gia về phía mình, mũi cả hai khẻ chạm nhau một cái, người kia cũng vì vậy mà mặt đỏ đến sắp nổ tung , vội vàng mà ngoảnh mặt nơi khác , cả người cũng nóng ran.

A Sảo trong thấy gián điệu này của hắn , chỉ muốn cắn cho một phát ,  cứ vậy nắm tay cả hai bước ra khỏi khách sạn.

Bên ngoài màng đêm bao phủ mọi thứ....Bên trong khách sạn, cô gái kia  cũng đã chụp được kha khá vài tắm ảnh ôm nhau của đôi trẻ, cô ta có vẻ đắc chí cười khe khẻ ........

Nhà A Sảo , Huy tắc đèn phòng ngủ bước ra ngoài , trời tối hẳn, cậu ta đang chờ đợi tiếng ai đó trở về, chờ anh mắt lạnh lùng cứ nhìn chằm chằm vào cậu mỗi khi hắn sắp chọc ghẹo gì đó.

 Chờ những lời chỉ trích làm cậu rối rắm và đôi khi phát điên vì chúng....Nhưng tất cả những thứ ấy nếu một ngày nào đó không còn nữa thì Huy nghĩ cậu sẽ buồn biết bao.....

Khoảng năm phút sau, một chiếc xe taxi đậu ở cách đó không xa, bước xuống xe là hai bóng người, vừa biết đó là A Sảo thì Huy lập tức thay đổi vẻ mặt:

"Cậu đã đi đâu vậy, cơm tôi đổ cho heo cũng không cho cậu ăn, biết mấy giờ rồi không ?"

A Sảo là từ từ đi vào nhà trả lời:

"Cơm của cậu ngoài tôi ra thì cũng chỉ có heo nó mới cần"

"Câu được lắm , kể từ ngày mai tôi không nấu cơm nữa , cậu tìm người khác đi thì hơn"

"Được thôi, nhưng trước khi đi thì để lại quần áo"

A Sảo nói, Huy nhìn lại chính mình , ai bảo mặc quần áo của người ta mà không xin phép.

 Huy dậm chân đi vào nhà. Nhưng theo họ còn một người nữa.

Diệp gia bước vào, mặt hơi cáu, cứ nhìn Huy đăm đăm như muốn nhai sống người ta không bằng.

"Diệp gia , sao cậu lại ở đây?", Huy nói rồi nhìn A Sảo.

"Tôi nói nhà có khách...Có cơm chưa?", Vừa nói vừa đi vào nhà bếp. 

Huy đuổi theo sau:"Sao cậu ta lại ở đây?Câu lại gây chuyện gì à?".

A Sảo không thèm trả lời , cứ  vậy mà ăn cơm, cho đến khi Diệp gia bước vào:

"Ăn cơm luôn đi, cơm cho heo nên không ngon cho lắm!", A Sảo cười nói.

Huy nhăn mặt và cơm liên tục, không thèm chắp.

"Hai người là quan hệ gì?", Diệp gia đứng tựa cửa nói.

"Vợ chồng!"

"PHỤT", Huy sau khi nghe xong câu nói của A Sảo liền bị sặc , cơm bắn lung tung, Cậu thậm chí ho mấy tiếng.

A Sảo chùi mép, miệng cười nói:

"Đùa thôi, câu ta giúp việc nhà, tôi trả công , nấu ăn tàm tạm"

"Đó là sự thật...Tôi và cậu ta tuyệt đối không có quan hệ nào khác', Huy khẩn trương xua tay lia lịa.

"Hỏi một câu , không chán sao? Huy tối rồi đấy , về đi", A Sảo nói.

"Ừm , biến ngay đây không cần phải đuổi, cậu tự đi mà rữa chén"

Nói rồi Huy rời khỏi, trong lòng cậu có một cảm xúc vô cùng khó chịu , không biết là tại sao? Ngay khi trong thấy Diệp gia bước vào cậu lại có cảm giác mình bị bỏ rơi.

Cứ như vậy mang tâm trang buồn bã mà ra về....

Bên trong nhà chỉ còn lại hai người, A Sảo vốn rất lười , việc dọn dẹp đời nào cậu làm , cho nên cứ vậy mà trở về phòng mình , Diệp gia ở ngay phía sau.

Vừa vào phòng liền cởi áo ra ..

"Cậu muốn làm gì?", Diệp gia giật mình vội nhìn hướng khác.

"Đâu phải mới thấy lần đầu, chú ngại cái gì ?"

"Ngại , ai nói tôi ngại, nhìn thì nhìn.....CÂU LẠI LÀM GÌ ...cởi quần...."

Diệp gia vừa xoay lại thì A Sảo đã cởi xong quần áo , nhìn thấy cảnh tượng Diệp gia đỏ mặt vội chạy đi....

..........................................

Phòng kí túc xá, Huy trở về là chuôi hẳn vào chăn, không nói với ai lời nào, An là bạn chung phòng với cậu cảm thấy có chút khác thường, hỏi mãi mà không thấy trả lời. Hắn chạy sang gọi Tinh ca .Khi trở lại phòng đã thấy Huy ăn ngấu nghiếng không ngừng như phát điên....

"Cậu bị làm sao vậy? Qủy ám à...?"

"Không liên quan các cậu(đáng ghét , sao lại đối sử với tôi như vậy, ăn cho chết cậu)", Huy miệng đầy thức ăn nói.

"Cậu ta lại chọc giận cậu có đúng không ? Tớ đã bảo là cậu đừng tới đó nữa kia mà , không chịu nghe lời tờ thì hậu quả trước mắt", Tinh ca quăng cái gối về phía Huy nói.

"Mặc kệ tớ....Tớ thề là không bao giờ quan tâm cậu ta nữa, tên khốn, đáng chết....."

"Các cậu nói gì mà tớ chả hiểu gì cả ...? Mà các cậu đã chuẩn bị gì cho chuyến giả ngoại chưa , hay chúng ta hùng tiền mua chung thức ăn đi!"

An cùng đồng là chủ phòng không tỏ hai vị này là đang nói gì a.

"Gỉa ngoại, khi nào ? Còn mấy ngày nữa, sao tôi không nhớ gì cả ?", Huy ngạc nhiên nói.

"Não cậu bị gián ăn mất rồi, chuẩn bị đi, là tuần sau...", Tinh ca vỗ vào đầu Huy một cái rồi trở về phòng .

.............................................................................................

Trở lại nhà A Sảo , tình huống hiện tại là một người thay quần áo , kẻ kia thì ngại ngùng lắm lét, A Sảo  nhanh chóng leo lên giường đi ngủ , Diệp gia xoay đầu thì đã thấy hắn ngáy khò từ bao giờ....

"Cậu làm gì , sao lại đi ngủ ?"

"Không ngủ thì thức làm gì ?"

Vừa nói vừa vỗ tay lên giường , ý là nói Diệp gia ngồi xuống.

Nhưng Diệp gia không thèm nhúc nhích cho tới khi A Sảo ngốc đầu dậy, cậu ngồi tựa lưng trên giường nói:

"Cậu sẽ ở cạnh tôi chứ?".

"Không ! Chúng ta chỉ là bạn, cậu có muốn hay không thì tùy"

"Được thôi, tôi tìm đối tượng khác là được...'

"Tìm ngưới khác , cậu không có chủ kiến vậy sao?Đồ hai mặt'

"Hắc hắc hắc, đáng yêu thật, càng lúc tôi càng thích cậu hơn rồi đó ", Nói rồi lấy chìa khóa nhà đưa cho Diệp gia.

"Cái gì đây?"

"Sau này muốn tới thì có chìa khóa , sau này chúng ta ở bên nhau thường xuyên là được "

A Sảo nói , lại rời giường ôm Diệp gia một cái, tay vỗ vai người kia rõ đau.

"A, làm gì vậy buông ra coi...ưm, ưm"

Diệp gia chưa nói hết câu lại bị cưởng hôn

 A Sảo vẫn làm chủ tình hình, hai người hôn sau đến mức tim như sắp vỡ ra,  Diệp gia còn cố chóng cự nhưng rồi dần dần là hồi đáp . 

Diệp gia ôm eo y , cả hai đứng ở đó hơn năm phút cho đến khi A Sảo đẩy người nọ :

"Đủ rồi , về nhà đi!".

Diệp gia chùi mép, tim đập nhanh , cũng không biết nên nói gì liền quay người bỏ đi , chạy càng lúc càng chạy nhanh ra bên ngoài .

 Bỏ lại bên trong căn nhà  một tiểu bạch kiểm  ngồi bẹp xuống giường , lấy tay ôm ngực, quả thật quả tim đang đập liên hồi, nhanh tới mức cậu còn không cảm nhận được gì ....

Diệp gia đi trên đường tâm trạng rất lạ, vừa vui, vừa hồi hợp , từ trước đên nay quen không biết bao nhiêu cô gái nhưng chưa bao giờ có loại cảm giá này, rốt cuộc cậu là thích hắn, hay là yêu hắn ?

Đang ra sức giúp cơ thể trở về quỷ đạo thì điện thoại của y reo lên ,  cầm máy thì chỉ thấy số của "yêu râu xanh", nếu không bắt máy thì thể nào cũng gặp rắc rối trong vấn đề của cậu và Diệp Cảnh.

 Nhưng nếu cứ dây dưa cũng không ổn ..

"Nói"

"Cậu trốn tôi có đúng không ? Gọi đt chẳng khi nào bắt máy", Diệp Tôn nói ngữ điệu hình như đang cáu.

"Đang bực mình thì đừng làm phiền người khác"

A Sảo cúp máy.Một lúc sau khi Diệp Tôn đã lấy lại bình tỉnh ,  gọi thêm một cuộc:

"Alo, tôi xin lỗi, chúng ta gặp nhau được không?"

"Để làm gì , không tiện"

"Tôi đang không được vui , chỉ cần gặp mặt cậu là được. Hiện giờ tôi chỉ nghĩ đến cậu, nếu cậu không đến tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi nào cậu xuất hiện thì thôi, tôi chờ cậu"

 Diệp Tôn cúp máy, hắn nhắn đỉa chỉ qua điện thoại  rồi cứ vậy mà ngã người ra ghế, bên ngoài trời mưa lăm răm...Từng chiếc xe buýt chạy qua tấp nập, vài đôi tình nhân nắm tay nhau nấp ngoài hiên tiệm cà phê, trong rất tình tứ .....

A Sảo suy nghĩ:"Nếu cứ có quan hệ mờ ám với anh ta thì sau này khó sống , hay là cứ cự tuyệt , ra sao thì ra ".

 Nghĩ rồi liền thay quần áo, cậu mặc quần áo xộc xệch, đội nón rộng vành , đi dép kẹp, trong cứ như phong cách ăn mày, Nhưng được cái cho dù hóa trang thế nào thì cũng là A Sảo với làng da trắng như sữa, môi đỏ và nụ cười tõa sáng....

Chờ đợi hơn nữa tiếng mà chẳng thấy người nọ , Diệp Tôn liền tỏ vẻ không vui, hắn uống hơn ba cốc cafe và còn có ý dùng thêm.

Bất chợt có người đi tới, hắn bước đi khập khiển, khi nhìn kỉ lại hóa ra ...

"Chân cậu bị sao thế?", Diệp Tôn lo lắng.

"Tai nạn"

"Bị khi nào?"

Đỡ lấy y ngồi vào ghế , xem bàn chân kia bị vải quấn quanh đến to như vậy.

"Ngay khi rời nhà hàng...Đừng hỏi nhiều, anh gọi tôi ra làm gì?"

"Tôi là quan tâm cậu...Ưm , tôi đang buồn , cậu an ủi tôi được không?"

"Sao phải làm?"

A Sảo nhìn bảng menu trong tiệm không nhìn người.

" Cậu thực sự quá tàn nhẫn rồi, chỉ nói một lời dể nghe để an ủi người khác cậu cũng không thể cho tôi sao?"

Diệp Tôn mắt đỏ ngầu, nói năng có chút chua sót.

"Không"

"Cậu là chán ghét tôi đến mức không thể làm bạn luôn sao?"

Tâm tình anh không tốt, lại bị thêm sự cự tuyệt này , nói không chừng lần này có thể bị thương rất nặng.

"không hẳn, sau này thì chúng ta có thể làm bạn, còn hiện tại tôi đã thích người khác"

"Người đó là ai? Có gì hơn tôi?"

"Cậu ta ngốc hơn anh", A sảo trả lời, mặt như đang cười .

"Không được đâu, cho dù đó là sự thật thì tôi tuyệt đối cũng không từ bỏ cậu.Nếu cậu thích người khác Tôi cũng sẽ làm cho cậu phải thích tôi.Thứ mà tôi muốn tuyệt đối không cho người khác"

Diệp Tôn quả quyết.

"Anh quả thật chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, tôi không hẳn là người bị kẻ khác uy hiếp. Và trong trò chơi tình ái....Tôi tuyệt đối là chủ, anh vĩnh viễn là khách..."

Cả hai đứng phắt dậy, bốn mắt nhìn nhau, nộ khí xông lên não, trân chiến chính thức bắt đầu........



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top