Chap 15: Có những sự thật không phải ai cũng biết
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
"Tại sao mình lại bận tâm tới nó!"
Diệp gia vừa nghĩ vừa đặt li rượu lên bàn , tức giận vô cùng.
"Đại ca sao vậy? Có ai chọc giận anh, bọn em cho nó một trận!", Tên đàn em nói.
Quán bar giờ đầy ấp những người, nam nữ hỗn tạp, thật giả khó phân biệt, cũng giống như tình cảm của con người đôi khi làm sao có thể tin được...
Diệp gia đã uống đến ly thứ năm nhưng vẫn còn khá tĩnh táo, không hiểu sao hôm nay hắn lại không thể say mèm như mọi khi.....
Từ đằng xa, hai ba cô gái đã mon men lại gần nhưng điều bị hắn từ chối thẳng thừng , Diệp gia nổi tiếng sát gái của ngày nào hôm nay chẳng lẽ đổi khẩu vị?
Bất chợt từ xa , một cô gái xinh đẹp, da trắng , tóc uống lọn, mặc chiếc váy tím bước đến gần.
Cô ta đi ra ngay sau lưng Diệp gia, vỗ lưng hắn , lại còn choàng vai , miệng nói lời đường mật:
" Ca ca, anh đang buồn có đúng không , có cần em xoa diệu cho anh không?", Vừa nói vừa ôm ngực.
" Tránh ra đi(hất tay , tiếp tục uống rượu)....", Diệp gia nói.
"Đại ca anh sao vậy, cô ta trong cũng ngon, sao không thử, dạo này anh có vẻ mệt, hay là xả stress bớt đi", Gã đàn em vỗ vai nói.
" Mày đi mà thử , tránh ra "
Cô gái là không chịu buông tha cứ vậy mà ngồi cạnh, hai người nói chuyện suốt cho đến khi Diệp gia ngà ngà say.
"Đại ca...đại ca , anh ấy say rồi, cô có muốn thì mang anh ấy đi đi...nhanh", Gã đàn em lay mãi không được, cuối cùng trao Diệp gia vào tay cô ta, hắn choàng tay Diệp gia đưa đi khỏi.
......................................................
Huy cậm cuội cho đồ vào máy giặc, sự thật là hắn mang quần áo của mình đến giặc tại nhà A Sảo , có chút lấm lét, A Sảo tới gần , nhìn thấy số quần áo nói:
"Một ngày cậu thay tả mấy lần?"
" Tả.....ý cậu là gì?(Cái tên này, lại định troll mình gì nữa đây?)", Huy ngưng tay nói.
"Không phải mặc tả ? Vậy cậu không mặc gì khi ra đường thật à?"
" Gì mà không mặc gì, đó gọi là đồ lót, ông hỏi để làm gì?"
"Đó gọi là nội y"
Vừa nói vừa chỉ tay vào máy giặc, quả thực đó là nội y phụ nữ, sao lại có trong đóng quần áo?Huy nhìn thấy đỏ mặt tía tai.
Trong khi A Sảo trề môi, lắc đầu.
Sự thật là cái thứ ấy ở trong đóng quần áo chỉ là do số của Huy không may mắn, lấy nhằm từ nhà hàng sớm, tức anh sinh viên cạnh phòng .
Trước lúc quay đi A Sảo còn cho thêm một câu:
"Hóa ra cậu là thích màu sắc này(nội y màu tím) ".
Huy mặt không còn chút máu, tay run run , cảm thấy da mặt mỏng như tờ giấy, muốn tìm nơi trốn cho kỉ, không ai tìm thấy cậu.
A Sảo trở lại chỗ ngồi, lại sực nhớ đến người nào đó , nhắn gọi, sau hồi chuông dài, có người bắt máy....
"Alo , ai vậy?", Giọng phụ nữ nói
"Cô là ai?", A Sảo mặt nhăn nhó .
"Tôi là vợ chủ máy này, anh là ai? Gọi anh ấy làm gì?", Cô gái nói.
Đầu dây bên kia im lặng , cuối cùng lên tiếng:
"Cậu ta đang ở đâu? Tôi là nhân viên giao xe hơi , hình như Diệp thiếu gia có mua thì phải?", A Sảo nói.
Đầu dây bên kia vẽ mừng vui, vội vàng xem thử Diệp gia có ra khỏi phòng tắm hay chưa, nói nhỏ trong điện thoại :
"Xe hơi, là hiệu gì? bao nhiêu tiền ? bao giờ thì giao tới?(Phen này hốt phải mỏ vàng rồi)", Cô ta nói.
"Chỗ, vị trí ?", A Sảo cố kiềm chế nói.
"Ưm , khách sạn MTH, số 3, phố ccc....", Cô gái nói.
"À, tôi còn một việc muốn nói với khách hàng ?", A Sảo nói.
"Là chuyện gì?"
"Vì lần trước khách hàng bảo bị gian mai , chẳng hay đã khỏi chưa ạ?"
"Hả ? gian mai...bệnh gì cơ....?", Cô gái giật mình nói
Bất chợt từ trong phòng tắm , Diệp gia bước ra ngoài:
"Cô làm gì vậy?", Diệp gia hỏi, tay giật lại điện thoại.
Bên đầu đây bên kia A Sảo vẫn còn nghe thấy lời Diệp gia nói, biết rõ là hắn ở đó liền vội vàng khoác áo, đội mũ, mang kính mà ra ngoài.Theo sau là tiếng gọi:
"Cơm chín rồi, này đi đâu vậy....A SẢO......"
[Khách sạn, cô gái sau khi kể lễ thì chửi thêm vài câu mà bỏ đi, trong khi Diệp gia ở lại, tức cả một bụng, gọi ngay cho kẻ thù....]
Tiếng chuông reo dồn dập.Không bắt máy...đổ chuông đến lần thứ ba...
" Nói", A SẢO nói khi đang ngồi taxi.
"Thằng khốn nạn, đừng để tôi bắt được cậu...Bằng không ông chém ra vạn mãnh, lăng trì, sử tử, đánh cho ngươi cha mẹ nhìn không ra.......", Diệp gia mắng nhiết một tràng trong điện thoại , nhưng A Sảo đã cố tình để điện thoại rời xa tai, cho đến khi hắn mỏi miệng rồi lại nói.
"Được , tôi đang tới"
"Tới?TỚI ĐÂU?NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂU?"
"khách sạn MTH, số 3, phố ccc...._Tút...tút", sau đó liền cúp mày.
Chỉ nghe thấy tiếng điện thoại rơi "bốp" trên sàn nhà , và sau đó là tiếng la hét của Diệp gia.....
......................................................................
Tống Thế Hiển trở về nhà, vừa cất xong quần áo thì Tống phu nhân xuất hiện...
" Ông đã về rồi à, hôm nay vất vả rồi, để dì Trân hâm nóng thức ăn rồi chúng ta cùng nhau dùng cơm!"
"Không cần, cô lo mà dạy dỗ lại con trai mình đi, đừng để tôi tìm thấy nó...Bằng không tôi sẽ khiến nó còn thê thảm hơn là chết!"
Bà tống nghe thấy mặt liền biến sắc, với tính tình nói là làm của ông Tống bà còn không biết hay sao, trước đây A Sảo bị hành hạ xuýt mất mạng mấy lần còn không phải vì tính khí ông ta .
"ẤY đừng, dù gì thì thằng bé hãy còn nhỏ , hơn nữa chúng ta làm vậy với nó sẽ làm nó càng thêm hận chúng ta mà thôi...."
"Mặc sát , tôi không phải nhà từ thiện chuyên lo cho những thứ rác rưởi không biết vâng lời, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm thấy nó...Thật hận không bóp chết nó từ lúc mời sinh ...."
Tống gia nói, ánh mắt sắt đến đáng sợ, chỉ e là sẽ giết người nào đó....
Bà Tống hốt hoản, đứng phắt dây, tay ôm mặt , cả người phát run lên, nổi ám ảnh về quá khứ một lần nữa vây lấy bà , cảnh tượng đáng sợ mà bà không bao giờ muốn nhìn thấy lần nào nữa.....
Cảnh A Sảo bị gãy tay, kêu khóc không ngừng, và ông Tống chỉ nhìn mà mắng nhiết:
"đồ vô dụng!".
Có ai nghĩ rằng lí do mà A Sảo có tính cách kì lạ kia, liệu có phải vì con người đáng sợ này hay không?
..........................................................
Khách sạn đã ở ngay trước mặt, A Sảo có ý cho kẻ kia phải đợi lâu một chút, khi đã sẵn sàng .
Cậu ta tiến đến cửa phòng gõ cửa.
Cửa phòng không khóa , cứ vậy đẩy cửa bước vào, có cảm giác không được tốt....
A Sảo bước vào trong, thình lình cửa đóng lại.
Diệp gia núp ở ngay cửa, ngay lập tức cho cậu một cước ngã cả ra giường, A Sảo chưa kịp phản ứng đã bị Diệp gia dùng gói đầu nằm đánh liên tục, cậu chỉ có thể hứng chịu cơn thịnh nộ của ai đó ....
Thật sự rất khó chịu.Cho tới khi thấy bực mình cậu liền hất Diệp gia sang bên , miệng quát:
"Đủ rồi!", A Sảo đứng phắc dậy, cử động tay chân, cởi phăng cái mũ, cái gọng kính đang đeo đã gãy khiến mắt cậu bị trầy một đường dài trên khóe mắt.
"Tên khốn, cậu hại tôi...Tôi phải giết cậu"
Diệp gia sấn tới, định chộp áo A Sảo , nhưng lại bị chính người kia khóa hai tay , Diệp gia cao hơn A Sảo một cái đầu nên ngay khi bị khóa tay hắn chỉ có thể nhìn xuống là chạm mặt A Sảo .
Bốn mắt nhìn nhau, A Sảo đá chân mày khiến Diệp gia đỏ mặt, chẳng hiểu sao hắn lại có phản ứng như vậy, lật đật nhìn chỗ khác nói:
"Buông ra, tên khốn nhà cậu định làm gì?"
"Dê xòm chứ làm gì, mà chú dễ bị lợi dụng thật, thảo nào bị gái đưa vào khách sạn"
"Là ông đây đưa gái vào khách sạn, cậu có ý kiến gì sao, xen vào việc của ông thì chỉ có con đường chết...Này cậu muốn làm gì?", Diệp gia chưa nói hết câu thì đã bị A Sảo tấn công , khóa hai tay Diệp gia ra sau lưng , úp sát mặt xuống nền nhà.
"Tôi chỉ nói một lần, nên chú phải nghe cho thật kĩ....tôi thích chú , không phải thích theo kiểu thông thường....Từ trước tới nay những thứ tôi thích tôi tuyệt đối không chia sẻ với người khác, đặc biệt là phụ nữ, sau này hễ chú đi với cô gái nào khác tôi tuyệt đối sẽ làm cho cả hai người thịt da lẫn lộn(kề sát vào tai)", A Sảo dức lời thả Diệp gia ra , lùi lại.
Diệp gia nghe thấy những lời này, tai như lùng bùng cả lên...
"Cậu lấy quyền gì mà quảng tôi, không lẻ cậu là săn pha nhớt?"
A Sảo chỉ đứng đó , cho hai tay vào túi quần , chép miệng :
"Nếu tôi thẳng nam ? chú sẽ vui?"
"Liên quan gì tôi, cho dù cậu có ngủ với ai tôi cũng chả thèm quan tâm, cậu cũng đừng xía vào việc của tôi "
Diệp gia nói rồi có ý bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị A Sảo nắm tay lại.Chưa kịp hiểu gì thì đã thấy người kia gọi điện thoại cho ai đó:
"Huy , cơm chín chưa? Tôi về ngay...hôm nay nhà có khách, được.."
"Tránh ra, biến đi."
Diệp gia quát, nhưng A Sảo không buông tay cứ vậy mà ôm chằm lấy hắn, không hiểu sao giờ A Sảo lại cảm thấy có chút cảm giác ấm áp, cách thể hiện tình cảm của cậu cũng chỉ dừng lại ở đây cho đến khi môi hai người chạm nhau.
Lần này là Diệp gia chủ động , A Sảo có chút bất ngờ, cứ vô tri vô giác để y hành sử như vậy.
Diệp gia đẩy A Sảo ra , chùi mép:"Được chưa thằng gay, tránh ra để ông đi".
"Chú giỏi thật, dám troll cả tôi, là do cậu ép tôi..."
Dứt lời , tiếng tới cho Diệp gia một cước , ngã lăng quay"bốp", cho đến cùng thì một kẻ bị đau nằm trên sàn, một kẻ thở dài ngồi trên ghế cạnh đó chờ đợi, là đợi kẻ kia bình tỉnh lại mà lắng nghe cậu ta nói.
"Chẳng phải sáng nay chú hãy còn quan tâm đến tôi sao? Giờ lại thay đổi thái độ ..tại sao?"
"Chẳng tại sao cả.Tránh xa tôi ra , tôi thật không hiểu cậu bám theo tôi để làm gì?"
Nằm dài trên sàn nhà ôm bụng, cú đánh kia quả thật không nhẹ.
"Tôi đeo đuổi người mà mình thích thì có gì sai sao?"
A Sảo nói, mặt không có chút biểu tình gì.
"Tôi khinh, cậu là đang hại tôi", Diệp gia phun nước bọt.
"Tôi hại chú? Tại sao?"
"Còn không phải là vì...(không thể nói ngày nào mình cũng nghĩ về cậu ta, minh là thẳng nam, tuyệt đối không phải là ....), chẳng sao cả , cậu chỉ cần biết tôi ghét cậu tới tận xương tủy ..."
"Còn tôi thì thích chú tới tận xương tủy"
"Cậu....(Sao trên đời lại tồn tại loại người này?), cậu biến đi...hừ, biến thái!"
Diệp gia vò tai bức tóc, thật chẳng biết nói gì hơn.Trong thấy đầu tóc Diệp gia rối bời A Sảo liền dùng tay xoa đầu hắn , cử chỉ rất nhẹ nhàng .
"Làm gì..?"
Diệp gia né sang bên tránh đi sự ân cần này. A Sảo cũng không lấy làm khó chịu, lập tức đứng dậy nói.
"Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm!"
"Ăn cơm, ai nói đi với cậu, đừng phát điên nữa."
"Đi thôi bà xã", A Sảo đẩy Diệp gia đi.
"AI LÀ BÀ XÃ CỦA CẬU...CÂM MIỆNG "
Diệp gia nắm áo A Sảo quát, nhưng hắn là cười toe toét đáp lại , hai người ra khỏi phòng , tiếng ồn ào không dứt.
Trong khi tiếng nói của Diệp gia đang oan oan thì cửa phòng đối diện hé mở..."cạch ", từ trong phòng bước ra một cô gái, vừa nhìn thấy A Sảo thì giật cả mình...
A Sảo nhận ra người quen cũ, thoáng cái khôn mặt tối sầm..
"Mày làm gì ở đây?", Cô ta nói.
A Sảo chỉ liếc séo , thoáng thấy cô gái vội vàng đóng cửa phòng mình lại, hình như che giấu cái gì đó.
"Tới khách sạn...chị nghĩ tôi sẽ làm gì ?"
Côn gái nhìn thấy Diệp gia đứng bên cạnh thì lại nghĩ thằng nhỏ này chắc định chơi xỏ cho mình bẻ mặt nên cũng chả thèm quan tâm.
"Mày lo mà an phận đi..đừng để tới lúc bị bắt rồi cầu xin tao giúp, không có cửa đâu", Cô ta cười khẩy nói.
"Cần chị quan tâm, nếu không muốn người khác biết thì ...trừ phi mình không làm..."
"Mày nói vậy là ý gì?", Cô gái trừng mắt, hình như có gì đó làm cô ta hoảng loạn.
A Sảo kề sát tai nói nhỏ:"Đồ mê trai!"
"Mày...mày đi chết đi_bịch bịch , Vừa nói cô ta là vừa dùng túi sách đập vào người A Sảo.
Diệp gia trong thấy lườm lườm rồi ngăn chặn:"Cô muốn làm gì?", tay cô gái gần như bị bốp chặt trong tay Diệp gia , cả ba nhìn nhau ...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top