Chap 14: Có làm ma cũng không tha cho cậu.
THỰC SỰ LÀ NAM SAO?
Tác giả: NGỌC NGUYỄN
[Buổi tối, trời mát, quán ăn trung quốc]
Một chiếc xe hơi màu đen đậu ở cách đó không xa, một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước xuống xe, ông mặc véc đen, thắc cà vạt màu tím.
Có thể nói là một người có sức hấp dẫn ở độ tuổi này, bộ râu quai nón , làng da rám nắng, tóc vuốt keo.
Người lái xe đi trước dẫn đường, cả hai bước vào quán.
Bên trong quán ăn không cò bóng người, ông chủ đã chờ sẵn ở cửa, hai người bắt tay nhau cùng ngồi vào bàn.
" Ông chủ Tống mời ngồi, mời ngồi"
" Được, ừm"
Người đàn ông nhìn quán một lược rồi nói tiếp:"Ở đây rất tốt, chắc là A Sảo vẫn hay ghé qua hả?".
Ông chủ quán nghe thấy chỉ hít một hơi thật sâu, rót cho vị khách kia tách trà rồi nói.
" Vâng trước kia hầu như tuần nào cậu ấy cũng ghé qua, nhưng từ ngày đi du học thì ....cũng rất mong tin cậu ấy , chẳng hay dạo này A Sảo thế nào?"
Tống lão gia quan sát chủ quán từ trên xuống dưới, ánh mắt vô cùng đáng sợ, như có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
" Ông chủ là không biết thật...Hay là giả vờ không biết, A Sảo đã trốn về nước khá lâu rồi...."
" Không dám , đời nào tôi biết cậu ấy về mà không báo cho ông chủ Tống đây một tiếng, cậu ấy quả thật là chưa từng tới đây.."
Ông chủ mồ hôi ướt trán nói.
" Xem như tôi tin ông vậy, à nếu nó có ghé qua thì ông nhắn hộ tôi một câu, cứ nói Tống Thế Hiển tôi "mời nó về nhà". Còn nếu ngoan cố không về ,THÌ ĐỜI NÀY ĐỪNG VỀ NỮA!"
Tống gia vỗ bàn đứng phắt dậy, rời đi.
Ông chủ quán thở phào nhẹ nhõm, hai tay đầy mồ hôi , đây không biết là lần thứ bao nhiêu đã chạm mặt Tống gia , nhưng lần nào cũng bị hành vi của y làm cho thất kinh hồn vía.
Tống gia trong giới kinh doanh được xem là người độc ác, không gì là không làm để đạt mục đích cuối cùng, nghe đâu ông ta là làm ăn bất chính mà giàu có.
Quen biết không ít với mấy tay giang hồ, thật sự là người khó đoán.
Tống gia bước ra cửa , trước lúc rời đi còn không quên căn dặn kẻ dưới:"Trong vòng ba ngày phải mang nó về, không có người thì mang sát, hiểu chưa".
Dứt lời lên xe rời khỏi.
...............................................................................
A Sảo hắc xì liên tục, không biết là có chuyện gì, cậu ta sắp xếp lại đống quần áo cũ thì lại tìm thấy ảnh gia đình.
Chỉ cầm bức hình lên 3 giây liền đập xuống sàn nhà , bứt ảnh lòng kín cũ nát, bị vỡ....
Ngồi một mình trong căn phòng chỉ có bóng đêm làm bạn, hình như khẻ trong thấy có giọt nước rơi trên má , chỉ là giọt nước.......
Bất chợt đèn được bật sáng.
"Sao không mở đèn ? Tiếng gì vậy?"
Tinh ca và Huy bước vào phòng . Chỉ thấy A Sảo quay đi, dưới sàn có kín vỡ, hình như là một bức ảnh.
" Cái gì đây?, Tinh ca đinh nhặt lên xem thì...
" ĐỪNG ĐỤNG VÀO, hai cậu về đi, tôi muốn yên tĩnh một mình"
A Sảo quát lớn , không nhìn họ mà chỉ nhìn trần nhà.
" Cậu phát điên gì vậy?", Tinh ca nói .
" A Sảo hôm nay cậu sao vậy?Từ sáng đã khác thường, có gì thì nói ra để mọi người giải quyết"
Huy nói đến nắm cổ tay A Sảo , ngay lập tức bị hất ra, do không kịp phản ứng nên té ngã , nếu như Tinh ca không đỡ kịp.
" Cái thằng điên này.."
Tinh ca tức giận nắm cổ áo A Sảo , nhưng người kia là không phản khán lai, như chờ đợi sự trúc giận của y.
Tinh ca cũng nhận thấy có sự khác thường, nhưng trong lúc thống giận khó kìm chế đấm A Sảo một đấm.
A Sảo không ngã mà còn đứng đấy cười khẩy.
Nội tâm A Sảo: "Mình đáng bị như vậy".
" Nếu xong rồi thì cậu ...có thể đi !"
Nói rồi, ngã ra giường nhắm mắt.
" Các cậu thật là, sao phải như vậy?"
Huy nói nhưng lại bị Tinh ca nắm tay lôi đi ...
"Đi thôi, mặc kệ cậu ta..."
Hai người bỏ ra ngoài, đóng cửa nhà rời đi.
A Sảo ở lại trong phòng.
Mắt không chớp, khung cảnh trước mắt như một tấm phim chạy ngược ......từng cảnh từng cảnh hiện ra trước mắt.....
Vài năm trước, A Sảo chỉ là một cậu học sinh cơm không đủ ăn, suốt ngày đứng bán trứng gà ở trước cổng trường sau giờ học:
"Mua đi , mua đi trứng gà đây.....Chị à, mua trứng gà đi, trứng gà nướng đây ạ...."
Một tên nhóc đứng bán trứng gà, từ xa đi đến một đám người đến gây sự, hất tung mói thứ..
" CÁC NGƯỜI LÀM GÌ...DỪNG TAY...MAU DỪNG TAY....."
"Tránh ra thằng ranh.."
Hắn nắm cổ áo quăng cậu đi, cho đến lúc này mọi thư điều tan tành. Không những thế bọn kia còn vỗ cái chát vào mặt cậu:"Đồ con hoan".
" MÀY NÓI VẬY LÀ Ý GÌ?"
" Tao nói sự thật , không tin thì về hỏi lại người nhà của mày đi ...ha ha ha ..."
" Đứng lại...khốn khiếp"
A Sảo ngồi bẹp ra đất vò tai bức tóc , mọi thứ điều đã bị đập nát, chỉ tiết không đủ sức dần cho chúng một trận. Bổng có người hốt hỏa chạy đến...
"A Sảo không xong rồi, sảy ra chuyện không hay rồi...."
" Lại chuyện gì nữa, tôi không có tâm trạng để đùa đâu?"
" Ưm cậu phải thật bình tỉnh nghe tôi nói, có được không?"
" Đang nghe ,nói đi úp mở hoài....._", Vừa nói vừa thu dọn mọi thứ.
"Bố cậu....bố cậu, ông ấy mất rồi"
Không gian xung quanh như ngừng lại, A Sảo nín thở, đầu ốc trống rổng, cái ghế trong tay rơi xuống đè lên chân cậu.Nhưng cậu không hề có cảm giác gì cả, mọi thứ đến quá bất ngờ....cổ họng cậu bây giờ vô cùng đắng chát ....
" Cậu nói cái gì...CẬU NÓI CÁI GÌ...NÓI LẠI TÔI NGHE...", A Sảo nắm áo người kia quát.
" Bố cậu chết rồi, ông ấy vừa chết rồi"
Chết, sao con người ta lại ra đi dễ dàng tới như vậy, không thể nào, mới sáng nay hai bố con còn ăn cùng nhau, đã hẹn sẽ cùng nhau đi câu cá, cuối tuần cùng về quê, sang năm lại may áo mới cùng màu, tới tết sẽ cùng ăn bánh mừng năm mới...
Còn rất rất nhiều thứ phải làm cùng nhau, sao bố lại bỏ rơi con....."BỐ...BỐ ƠI!" , A Sảo chạy trên đường thì vấp ngã, nước mắt chảy ra làm mắt mờ đi, không còn nhìn rõ mọi thứ, trước mắt chỉ còn màng âm u của bầu trời...đang tối dần.
Choàng tỉnh sau giấc mơ , A Sảo ngồi bậc dậy, sau lưng mồ hôi ướt đẫm, chuyện sảy ra đã lâu mà cảm xúc như chỉ mới hôm qua.
Người bố đã ra đi mãi mãi.....Bên ngoài căn phòng ngủ gió thổi lòng lộng, đêm qua đã quên đóng cửa sổ, mới sáng sớm đã thấy vô số cách hoa tàn bay vào trong phòng.
Những cánh hoa đã héo từ lâu.....Cũng giống như tình cảm trong lòng A Sảo tuy vẫn còn tồn tại nhưng điều héo úa theo thời gian.....
9 h 30 phút, hôm nay họ không đến, có lẻ việc sảy ra đêm qua đã làm rạng nứt mối quan hệ vừa xây dựng được , mà cũng đúng tính tình họ quá khác nhau cho nên có thể kết thúc ở đây rồi ....
A Sảo bước ra khỏi nhà, vai mang theo túi thể thao, đang định mở cửa thì.....Lật đật trở vào nhà.
Bên ngoài cách đó không xa đang có một nhóm người đi tới.....
Bọn họ có 5 người, tất cả điều mặt vec đen, trong tay lại cầm tấm hình của ai đó, gặp ai cũng gỏi lại hỏi :
"Xin lỗi, anh có thấy người này không ?"
" Chị à cho tôi hỏi có thấy người này không?"
[trong nhà....]
A Sảo tim đập liên hồi, giống như trò chơi trốn tìm của mèo và chuột, nhất đinh sẽ có kẻ thắng và người thua ....Cậu chính là chuột và bọn mèo thì đang ở ngay bên ngoài nhà, cảm giác hồi hộp hoang mang , lo lắng ....."ring ring ring ", điện thoại rung đột ngột khiến A Sảo giật mình , vội vàng bắt máy:
"Nghe"
" Đang làm gì?", Diệp gia ở đầu dây bên kia .
" Chẳng làm gì cả, có gì nói đi", A Sảo nói, tay vén rèm cửa , chúng vẫn còn ở bên ngoài.
" Ở nhà đúng không, mười phút nữa tôi tới đón cậu", Diệp gia nói .
" Đón...đón làm gì ? Không cần...đừng tới....", A Sảo ấp úng, chúng đang đứng trước cửa nhà, 5 con mèo đang ở ngay bên ngoài .
"Tại sao? Hôm nay tái khám cậu quên sao? Hay là không muốn tôi đưa cậu đi..Nói thẳng ra đi...", Diệp gia nói.
" Không có, chỉ là hiện giờ tôi hơi bận, gọi lại sau...Đừng tới.._tút tút.
A Sảo vội vàng cúp máy, cậu ta và nhóm người kia đang cách nhau một cánh cửa, thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài.
"Nếu chúng phá cửa vào trong thì làm sao? Nếu chúng bắt được mình thì làm sao?"
A Sảo chỉ nghĩ được có vậy trước khi chúng rời đi.
Hóa ra chúng chỉ đứng đó và nhìn xung quanh tìm kiếm chứ thực sự chưa tìm thấy cậu......
..................................................................................
Giờ thể dục, Thầy giáo điểm danh, Bạch A Sảo lại vắng mặt, thầy giáo hỏi lí do , chẳng ai thèm trả lời, cho tới khi Huy nói lớn:
" Cậu ta gặp tai nạn xe thưa thầy"
" Vậy à, các em nhắn với em ấy, nếu buổi sau còn không tới kiểm tra thì cột điểm này coi như bằng không rõ chưa, được rồi, khởi động đi!", Thầy giáo nói.
Tinh ca đứng cạnh lên tiếng :"Cậu ta lại nghĩ học....đúng là đồ lười biến".
" Chỉ điều tại cậu!", Huy nói rồi đẩy Tinh ca một cái rời đi.
Tinh ca chỉ tay vào mình, mặt nhăn mày nhó .
Trong sân thể dục , các chàng trai đua nhau thể hiện thể lực , trong khi các cô gái thì ngượng ngùng tìm bóng mát, dưới cái nắng hanh khô này chẳng ai còn đủ sức mà chạy nhảy..
An đang mãi tập bóng thì thấy từ xa Lệ Na đang bị Diệp gia chặn đường, hắn nhanh chóng chạy đến nghe ngóng, chỉ nghe loáng toát chữ được chữ mất...
" Tôi cảnh cáo cô, còn để tôi thấy mặt thì...không biết tôi sẽ làm gì , cút đi!"
" Tôi...tôi có làm gì anh đâu chứ, tôi chỉ đến trường và đi học....."
" Đi học, biến cho khuất mắt tôi, đổ giẻ rách..."
Diệp gia nói rồi cùng đàn em rời đi, chỉ trong thấy vẻ mặt tức giận đến phát khóc của cô gái, cô ta quăng mớ giấy tờ trên tay xuống sàn , ngồi khụy gối.
" Cậu không sao chứ? Có sao không?", An chạy tới đỡ cô gái.
"Hic ...tôi không sao, không sao hic hic hic ....."
" Tên khốn, nam nữ không tha, thôi nín đi, cậu đừng sợ, không sao rồi...Bình tỉnh đã...."
Hai người cứ vậy đi cùng nhau, đoạn An cùng cô gái đến một băng ghế ngồi tạm , dùng khăn tay của An lâu nước mắt.
"Cám ơn cậu!"
" Không có gì , à nếu có gì không đúng thì tớ xin lỗi, nhưng cậu và Diệp gia quen biết nhau sao?"
An gãi đầu nói. Cô gái lặng im hồi lâu không nói gì, nhưng vì nể tình chiếc khăn mà lên tiếng:
" Không có, chỉ có chút hiểu lằm thôi, nhưng mà không sao, thật lòng cám ơn cậu, cậu quả thật là người bạn duy nhất mà tớ có được"
" HAHAAHAH, vậy sao, thật vậy thì tốt, chúng ta là bạn bè cả mà .....", An vỗ đùi chan chán , trong mắt hắn hôm nay là một ngày nắng đẹp và trong lành vô cùng .
.............................................................
"Cạch cạch", có tiếng gõ cửa, A Sảo giật mình thức giấc, cậu rời sofa, nhìn qua cửa sổ thì thở phào nhẹ nhõm.
Mở cửa...
"Tôi tới rồi, hôm nay cậu muốn ăn gì?"
Huy đứng ở cửa nói, cười gượng gạo.Chỉ đến một mình , người kia chắc là không tới..
" Lại tới làm gì?"
" Nói năng kiểu gì thế? Không phải tôi phải tới đây giặc quần áo, nấu cơm, chăm sóc cậu hay sao?"
"Không cần", A Sảo lật đật đóng cửa lại mặc cho Huy cố đẩy cửa bước vào....
" Cho tôi vào , đừng đùa nữa.....a"
Hai người giằng co qua lại với cánh cửa, A Sảo cười hắc hắc, cố ý không cho vào nhà ...Thì đột nhiên có tiếng nói:
" Lí do cậu không cho tôi tới là vậy sao?"
Diệp gia xuất hiện , trong tay còn sách theo hai túi , thuốc và túi thức ăn , hôm nay hắn đi bộ tới.
" Hả Diệp gia, sao cậu ở đây?", Huy còn chưa tin vào mắt mình, người này đúng thật là Diệp gia?
"Tới rồi à? Vào nhà đi", A Sảo bấy giờ mới mở cửa đón khách.
" Không cần"
Dứt lời quăng luôn hai túi ra đất rời đi, trong lúc đi còn mém bị vấp té miệng lại mắng"chết tiệt".
Cho đến khi Diệp gia đi khuất , Huy mới cảm thấy khó hiểu nói:
" Cậu ta bị sao vậy? Có gì không bình thường sao?"
"Hắc hắc, đừng quan tâm ...vợ tôi!", A Sảo nói rồi trở vào trong, Huy nghe thấy lại càng ngạc nhiên hơn , châu mày mà suy nghĩ nhưng càng nghĩ càng không muốn biết......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top