Chap 13: Gia đình chỉ là lớp vỏ bọc vô hình
Thực sự là nam sao?
Tác giả : NGUYỄN NGỌC
A Sảo với cái chân đau khó khăn trong việc đi lại, ngay cả việc tắm rữa thay quần áo cũng không dễ dàng , cái chính là chân không được đụng nước trong thời gian dài, đôi khi ngứa ngáy vô cùng.
Muốn gãi cũng gãi không được , vì có kẻ cứ nhìn đăm đăm vào mình. Từ ngày hôm qua tới giờ, Tinh ca cứ nhìn như vậy...
" Cậu không phiền sao?"
" Không, mặt kệ tôi , tôi sẽ không để cậu làm gì bậy bạ cho đến cuối tháng, cậu coi chừng tôi_ Tinh ca chỉ trỏ vào ngực A Sảo nói.
"Lại còn làm gì bậy bạ?"_ A Sảo nghĩ.
" Có cơm chưa?"
Nhà bếp vang lên giọng trả lời:"sắp xong rồi, không giúp một tay chỉ biết hối!".
" Còn không đi nấu cơm!", Vừa nói A Sảo vừa ném gối tựa vào đầu Tinh ca , khiến hắn bực mình quay quắt:
" Sao tôi phải làm?"
" Gọi cảnh sát ...'"Vừa nói vừa bấm điện thoại , mắt nhìn Tinh ca.
" Coi như tôi nhìn rõ cậu!", Tinh ca đi vào bếp , làm chén bác kêu inh ỏi, là cố ý .
" Phiền thật...."
..................................................................
Anh hai về nhà thì trong thấy em trai ngủ gà ngủ gật tận 11 giờ trưa, lại nghĩ đêm qua không biết cậu ta đã đi đâu, liền vào phòng , đạp đạp lên mông em trai nói:
"Dậy đi ...nhanh, đêm qua em đi đâu mà khuya lắt mới về, khai ra mau,....."
" Ưm , anh để cho em sống với, ra ngoài đi...em còn muốn ngủ..."
Diệp Cảnh kéo chăn phủ đầu để lộ ra hai chân, anh hai là nhân lúc này kéo hai chân, lôi em mình xuống giường.
" Nhanh đi , ba vừa về tới, để ông ấy biết đêm qua em ra ngoài thì liệu thân đi, nhanh lên , bố đợi em dưới nhà kìa!"
Diệp Tôn nói trong khi em trai nằm dưới sàn nhà lồm cồm bò dậy.
" Rồi rồi, ông ta về khi nào, có nói gì không?", Em trai đứng dậy , soạn quần áo.
" Vừa về đến , nghe đâu lại dẫn thêm một cô gái trẻ cùng về, không biết lại định làm trò gì?", Anh trai cho hai tay vào túi quần nói.
" Có thể là nhân tình của ông ta , haha, em rành quá mà.....", Dứt lời đi vào phòng tắm.
Đúng là chua chát, hai anh em họ điều biết rằng người bố này đã sớm chán cái gia đình mà ông ta xây dựng nên, chẳng qua ông chỉ ghé qua khi nào muốn, và chả thèm quan tâm ai trong cái nhà này, bởi vì nữ chủ nhân trong căn nhà đã không còn ở đây nữa. Cái còn lại chỉ là hai món nợ mà ông ta phải gánh suốt đời......
..........................................
Bên trong phòng, một cô gái tuổi chừng 20, tóc dài, mặc chiếc váy đen, mặt chỉ nhìn xuống sàn nhà và im lặng.
Hai anh em nhà họ Diệp đi vào, ngồi vào ghế , nhìn nhau rồi lại nhìn cô gái....Ông Diệp vào sau cùng , đây là một người đàn ông trung niên, có bụng hơi to, mặc đồ véc, là biết người khó khăn và khó gần.
" Cô ta là ai?", Diệp Tôn hỏi, trong gia đình này nếu hỏi ai là người không sợ lão Diệp thì chỉ có thể là anh trai mà thôi.
" Nói chuyện cho đàn hoàn đi, đây là Lệ Na, từ bây giờ con bé là con gái nuôi của ta, nó sẽ dọn về đây sống cùng chúng ta", Ông Diệp nói trong khi cô gái chỉ im lặng.
Hai anh em như muốn bật khỏi ghế, nói đùa, sao có thể...
"Bố nói đùa, không có chuyện đó đâu, cô ta không có tư cách ở đây", anh trai nói.
" Mày đừng phí lời , mày thì có tư cách sao? Không nói nhiều, Lệ Na sẽ dọn về đây trong hôm nay, tao là đang thông báo chứ không phải đang xin phép...", Ông ta thắc lại nút áo véc nói.
" Nếu chúng con không đồng ý thì sao?", Diệp cảnh lên tiếng.
"Không cần nói nữa, chịu hay không tùy các anh, quản gia đâu đem hành lí của cô chủ lên lầu!"
Ông Diệp lên tiếng thì có người đã ra tới cửa sách hành lí, Diệp Tôn ngay lập tức chạy ra ngoài giật hành lí trong tay họ, ném cả ra đường. Trong khi em trai thì nắm chặc tay cộ gái lôi ra ngoài cửa.
" Cút!"
Ông Diệp trong thấy không kịp phản ứng , chỉ có thể thấy cô gái khóc nức nở ngoài cữa:
" Bọn bây làm gì, thật là quá quắt, người đâu mau bắt chúng lại!"
Bọn người làm nhìn nhau rồi trong thấy ánh mắt của Diệp Tôn :
"CÁC NGƯỜI DÁM!... Con đã nói rồi, ngày nào con còn ở đây ..thì bố đừng mong mang nhân tình về làm loạn!", Diệp Tôn quát lớn.
" Mày, đây là con gái nuôi của tao, mày đừng có đặt điều ...", Ông Diệp mặt đỏ ké mắng.
" Con gái nuôi, làm gì có hạng con gái nuôi đi về nhà ba mình sống kiểu đó, cô ta là vì tiền mà tới....", Diệp Tôn không còn đủ kiên nhẫn, liền mắng thẳng vào mặt cô gái.
" Mày câm miệng, mẹ con bé vừa mới mất mẹ, không nơi nương tựa , mày không thể thông cảm hay sao?", Ông Diệp nói , nắm tay cô gái dẫn vào nhà.
" Không nơi nương tựa, con chó con mèo ngoài đường sao không thấy ông quan tâm..."
"chát", Vừa dứt câu liền bị cha mình cho một bạt tay.
" MÀY IM ĐI!"
" Bố quá đáng rồi đó(ghí sát mặt cô gái)....Tôi không để cô yên đâu", Diệp Cảnh nói khi anh trai bỏ lên lầu sau khi ăn tát.
Cô gái lúc ấy chỉ khóc lớn tiếng ngã vào lòng ông Diệp, hai người đứng ở cửa ra vào, bên ngoài trời đổi gió , cát bay mù mịch khiến khung cảnh càng thêm tĩnh mịch.
Hôm nay gió lớn thành ra trường học hôm nay ít người qua lại, An đứng ở cổng trường , đã hai ngày không gặp Huy và Tinh ca đi cùng nhau.
Đang chán chường thì trong thấy một chiếc xe hơi màu trắng chạy ngang qua, xe dừng cách đó không xa.
Bước xuống xe là một cô gái trẻ, làn da bánh mật, môi đỏ, mặc váy đen , trên vai mang thei ba lo màu hồng. Người lái xe cầm ô cho cho cô ta bước vào trường học.
" Tiểu thư nào đây?", An lẩm bẩm một mình thì có người vỗ vai.
" Làm gì vậy, gặp ma à?", Tinh ca nói, bên cạnh còn có cả Huy .
" Có cậu là ma thì có, vừa trong thấy mĩ nữ, hình như là học sinh trường ta thì phải?", An vỗ vai Tinh ca nói.
" Cậu hoa mắt rồi trường chúng ta làm gì có mĩ nữ, soái ca thì có đó", Vừa nói vừa vuốt tóc , đá chân mày với mấy cô nữ sinh đi ngang.
" Haiz, quang tưởng!", Huy và An đồng thanh.
Hôm nay Diệp gia lại trốn học thành ra bàn học trống trơn , bàn của A Sảo đã một tuần chưa có người sử dụng, đám nữ sinh cứ hay tranh nhau vào chỗ ngồi này, là si quá hoá cuồng rồi.
Mà người lạnh lùng thế sao ai cũng thích?
Bất chợt giáo viên bước vào lớp học dẫn theo cô gái vừa xuất hiện :
" Các em chú ý , đây là bạn Lệ Na từ hôm nay là thành viên mới trong hôi học sinh, phụ trách về các hoạt đông trong lớp chúng ta. Vào kì cấm trại sắp tới bạn ấy sẽ là người phụ trách lớp thay cô, vì vậy hi vọng mói người giúp đỡ ...."
Giáo viên vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay hoan nghênh dữ dội, không biết họ có thực sự lắng nghe hay không , hay chỉ vì cô ta xinh đẹp.
" Là cô gái đó, cô gái tớ bảo là mĩ nữ!", An rú lên .
" Là cô ta , xinh đẹp thật ", Huy chồm khỏi ghế nhìn cho rõ.
" Vậy sao? (sao mình thấy cô ta thường thôi mà, thật không có mắt nhìn người)", Tinh ca chống cầm.
Đang lúc náo nhiệt thì có người bước vào, chả chịu chào hỏi ai, chân đi khập khiển từ từ....
" Này em kia, lại đi trễ đấy hả?"
Gíao viên đứng lớp gọi.
Cậu học sinh mặc đồ thể thao ấy chỉ quay đầu lại nhìn :
"Chào cô", rồi đi thẳng xuống lớp.
Cả giáo viên cũng không thể chịu nổi cậu ta.Nhưng nữ sinh của lớp lại mừng thầm trong dạ, còn một số kẻ khác thì mắng nhiếc không thương tiết, giống như họ:
" Tên cà chớn!", Huy nói.
" Đồ biến thái", Tinh ca nói.
" Hai cậu nói gì?" , An nghe thấy tỏ vẻ không hiểu, nhưng bọn họ là không thèm nói nữa , úp mặt xuống bàn mặc kệ mọi thứ.
An cố lây họ dậy nhưng không được:"Ê, chuyện gì sảy ra với các cậu vậy?"
[cuối tiết học, Lệ Na đang xấp xếp tài liệu trên bàn giáo viên thì trước mắt là cảnh nữ sinh vây quanh A Sảo]
" Sảo ca ca, cậu đi đâu mấy ngày trời vậy?"
"Đúng vậy, nhớ cậu lắm đó nha, sao không đi học..?"
" Nghe nói cậu bị thương à, có làm sao không ?.."
" Các câu không phiền sao? Biến đi"
A Sảo cho mọi thứ trở vào ba lo nói, mặt lộ vẻ khó chịu , lại dùng điện thoại nói:"cơm trưa!".
Phía cuối lớp Huy nhìn Tinh ca , cất điện thoại vào cặp.
" Lại nữa sao? Một ngày hắn bao nhiêu bữa vậy?"
Tinh ca lắc đầu, tuy là tiền của A Sảo thật , nhưng mà cậu ta ăn thế này sớm muộn cũng béo ú như heo.
Lúc sáng đã ăn sáng, mới hơn mười giờ là ăn trưa, thể nào cũng 3 giờ chiều lại ăn.Nhưng chả thấy mập lên , đúng là kì lạ.
Phía trên kia A Sảo đã quá mệt mỏi với các câu hỏi, gần như là sắp quát vào mặt mọi người, cậu ta đứng phắt dậy đi ra cửa thì đụng vào Lệ Na , khiến mớ giấy tờ rơi cả ra sàn.
" Đi không nhìn đường sao? "
Nói rồi quay quắt bỏ đi, An từ đâu chạy đến cứu giúp , lại nói:
" Mặc kệ cậu ta đi, câu không sao chứ?"
"À tôi không sao?Cám ơn , mà cậu ta là ai vậy? Đáng sợ quá?", Lệ Na vén tóc vẻ điệu đà nói.
" À là tên điên thôi đừng quan tâm, cậu ta là A Sảo , không ai thích cậu ta cả....."
Nghe thấy thế, Lệ Na nhìn theo bóng A Sảo , chỉ vừa mới đây vài giây cô đã thấy trong ánh mắt của câu ta một nỗi buồn không thể lí giải được, dường như cô tìm thấy sự đồng cảm trong mắt cậu ta ....A Sảo .
Vẫn như thường lệ, A Sảo nằm trên các bậc thang đợi cơm trưa , đang lúc trời nắng thì nhóm người đàn em của Diệp gia xuất hiện , chúng đứng trước mặt A Sảo nói chuyện.
" Chịu đi học rồi sao? Tưởng cậu không dám đi học trốn ở nhà bám váy mẹ rồi chứ?"
" Váy mẹ tôi cũng không to bằng váy mẹ cậu(ý là nói cậu to lớn như vậy chắc là phải trốn sau cái váy rất lớn), tìm tôi định đánh nhau nữa sao?"
" Ha ha ha , không, chẳng qua là tôi thắc mắc sao Diệp đai ca chưa xử lí cậu, chắc là anh ấy quên mất..cậu ráng mà tận hưởng những ngày còn lại đi"
Tên đầu láng bóng nói rồi ra hiệu cho bọn đàn em rời đi.
Nội tâm A Sảo :"Hử, đại ca mấy chú rõ ràng là vợ anh kia mà, nói năng kiểu gì thế?".
Lúc này người giao cơm đã tới, Huy gần như muốn quăng hợp cơm vào mặt cho bỏ ghét, nhưng lại thôi.
Nể tình người bị thương, nên bỏ qua.
"Cơm nè, ông vua nhỏ"
" Hôm nay ăn nhằm cái gì sao?"
" Là sao? Ý cậu là gì?"
" Đầu ốc đơn giản xướng thật, gọi tôi là ông vua nhỏ...còn không phải ăn nhằm cái gì không sach sẽ...", A Sảo mở hợp cơm nói.
"Tôi thật hết nói nổi cậu, cái gì cũng bắt bẻ được..Đúng là chẳng bao giờ hợp ý cả..hứ"
Huy đứng dậy phủi mông định bỏ đi nhưng lại bị A Sảo giữ lại.
" Tôi có chuyện muốn nói với cậu"
"Chuyện gì? Đừng nói là ba cái đam mỹ giở hơi đó nha ....", Huy ngồi xuống nói.
"Tôi nói chuyện nghiêm túc, vài ngày tời có thể sẽ có người tới tìm tôi các cậu nhất định nói là không quen biết tôi, hiểu chưa?"
" Tại sao?Cậu lại gây chuyện gì nữa, có liên quan chuyện cậu gặp tai nạn sao?", Huy thấy khó hiểu nói.
" Đừng hỏi nhiều, cậu cứ biết vậy là được, đến lúc đó nếu không làm như lời tôi nói..Có thành ma tôi không tha cho cậu", A Sảo nói rồi bắt đầu ăn cơm.
" Xí, tôi mà sợ cậu(chuyện gì vậy ta, nếu hắn không nói thì tốt hơn là đừng hỏi)....."
Huy nói và bắt đầu giữ im lặng, cứ mỗi lần hắn ăn cơm là người khác không thể nói gì, đúng là khó chịu......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top