chap 11: cầu cứu cậu chứ ai?

THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN 

  Bữa tối ở khách sạn, không thấy gì đặc biệt, thức ăn vô cùng phong phú.

Chỉ là  mấy vị  bạn của Diệp Tôn cứ thi thoảng sẽ nhìn  A  Sảo mà mĩm cười . Trong mắt họ kia là một tiểu bạch kiểm , chỉ cần có thức ăn, những thứ khác điều không quan trọng.

 Ánh mắt của Diệp Tôn cũng chỉ đặt trên người của y , đến nổi mấy vị bạn đồng học còn huýt sáo cười nhạo y một phen:

"Này Diệp thiếu, đâu nên nổi phong hoa tuyết nguyệt...đến cuối cùng lại chọn một đáo hoa lan trắng nha....."

"Ha ha ha ha ha "

Diệp Tôn cũng chỉ cười cười ngượng ngùng, mặc cho bọn người kia được nước làm tới. Trong bữa ăn còn phải bắt A Sảo nghe thấy mấy lời buồn nôn .

Cho nên y vẫn nên là rời khỏi.

  "Cậu đi đâu vậy?"

 Diệp Tôn kéo tay A Sảo lại khi cậu ta bỏ ra về.

       " Về nhà"

Từ chối cái chạm tay , y né đi cánh tay của người nọ, chỉ là vô cùng xem thường bạn bè của y, nhìn cũng không nhìn tới họ.

      " Về ? ai cho cậu về, chúng tôi sẽ tiếp tăng hai, cậu đi cùng đi!"

Diệp Tôn là ra dáng ra lệnh, cứ nghĩ chỉ một bữa ăn thinh soạn kia cũng sẽ mua đứt  này tiểu bạch kiểm, luận quần áo, luận tư chất, luân cách ứng sử , y cho là A Sảo này là một đứa trẻ nghèo khó tới đáng thương .

    " Không , hôm nay đủ rồi"

Bất quá để lại cho y chính là thái độ nhợt nhạt cùng ánh mắt chán ghét của tất cả mọi người dành cho hai người mà thôi.

Diệp Tôn không nói gì, cứ như thế ngồi vào bàn uống cạn một ly rượu, một vị đồng huynh đệ vỗ vỗ vai y.

" Nó làm phách thật, loại người này cậu chỉ cần cho ít tiền là ổn, cần gì mà mà đeo bám theo cho mệt"

Y cười càng đặt chí , quả thật ngay từ đầu chính là ý  này, chỉ là càng lúc lại càng cảm thấy yêu thích, đến mức luôn muốn nhường nhịn, bao dung y.

" Nếu cậu ta dễ ăn thế thì tôi chả cần, ăn món nhiều mỡ  rồi  thì ngấy , lâu lâu đổi khẩu vị một chút, hắc hắc hắc...."

"Cậu đúng là ai cũng không tha, mà hình như nó đỗ rồi, lúc nảy còn trông thấy  nó lấy điện thoại  của cậu khi cậu đi vệ sinh!"

" Lấy điện thoại  ...Làm gì?"

"Làm sao tôi biết, cũng có thể là xem thử cậu có bạn gái hay chưa , ha ha ha ha ....."

Cứ như vậy vẻ đặt ý của y thật khiến cho mọi người phải ganh tị , cho dù là hành vi này thực chất là có ý gì, thì cứ xem như A Sảo kia đang tìm hiểu một chút về vị đàn anh này đi.

  Bên ngoài trời mưa lăm răm, A Sảo  dắt xe đạp ra ngoài, đường xe tấp nập, cậu ta đánh liều đi ra đường , bất chợt một chiếc xe chạy tới.

Ầm.

Ở nhà A Sảo lúc bấy giờ ,  Tinh ca chờ đã lâu, cũng có ý bỏ về, nhưng ngặt nổi trời đỗ mưa, hắn đứng ở cửa thì t  trời chốp nhoáng, lại có bóng người thình lình xuất hiện.

" AAAAAAAAAAAAA...mẹ ơi, là cậu, định giết tôi chết luôn sao?"

Tinh ca thất kinh hồn vía khi trong thấy A Sảo thất thiểu   xuất hiện.

" Thần kinh, tránh ra..."

Đầy người nọ sang một bên,  chân đi khập khiển bước vào nhà, cả người  của y điều ước sũng. Tinh ca lấy làm khó hiểu, chạy theo sau, dưới ánh đèn mới thấy rõ. Chân của A Sảo bị thương chảy máu không ít. 

" Cậu bị làm sao vậy? Bị thương ở đâu? Sao không tới bệnh viện?"

 Tinh ca nói , lại dùng khăng  long ném về phía y , trong khi A Sảo  chỉ cố giữ gương mặt lạnh , lục lọi lung tung tìm bông băng thuốc đỏ.

 Cho đến khi tìm thấy thì mọi thứ điều rơi cả ra sàn nhà , không vội nhặt lấy chỉ là nén cơn đau đớn mà thì thào.

" Không có gì, cậu về đi!"

" Nói vậy là ý gì, đứng lên , tôi đưa cậu tới bệnh viện"

 Tinh ca kéo tay A Sảo  đứng dậy, không ngờ lại chạm vào vết thương khiến người kia tái mặt vôi hất tay hắn.

" Chuyện không cần cậu quảng, đi đi "

 A Sảo   tự mình lau đi vết  máu ở chân, ngay cả cánh tay cũng bị trầy đến không nói nên lời.

Rốt cuộc cậu ta là vì sao mà không tới bệnh viện? 

" Có chuyện gì? Cậu định chết ở nhà hay sao? Tôi không quản nữa ..."

 Tinh ca nói như mắng người , thật sự cậu ta rất câm  ghét A Sảo , kẻ luôn tự cho mình là đúng này chẳng bao giờ chịu nghe lời người khác.

" Mới có nhiêu đây thì không chết được đâu, cậu cứ về đi tránh phải bẩn mắt khi nhìn thấy tôi!"

 A Sảo  phản khán với lời chỉ trích của Tinh  ca, cậu ta luôn tỏ thái độ bất cần khi có ai đó quan tâm mình. 

Đây là thói quen đáng chết nhất mà cậu ta có. Trong chính trái tim mình cậu ta luôn cho rằng không có một ai thực sự lo cho cậu ta , chỉ toàn là giả dối....

" Cậu...Được, cậu tự lo lấy thân đi(cậu đi chết đi)..."

 Dứt lời Tinh ca bỏ ra ngoài, mặc kệ cả trời đỗ mưa , trong mắt cậu ta giờ chắc chỉ thống  giận một người nào đó mà quên đi mọi thứ xung quanh.

Cái lạnh như thấu xương đang từng lúc thấm vào da thịt.

"Đừng quan tâm tôi, như thế sẽ tốt hơn cho cậu, tôi không xứng đáng được nhận sự giúp đỡ..."

Trong căn nhà trống trãi , chỉ còn lại vết máu loang lỗ cùng sự trống vắng, không ai biết cậu là đang bị thương ở bên ngoài , hay là vết thương nằm sâu trong lòng ngực.

 Đêm hôm đó có lẽ là một đêm dài, có khối người không ngủ được. 

Đầu tiên là Chính Huy sau khi bắt điện thoại  của Tinh ca thì mắng nhiết một tràng  :

"Cậu bỏ về thật sao? Cậu ta là người như vậy cậu chắp làm gì, có khi cậu vừa về thì cậu ta chết  thì tính sao, cậu đúng là vô lương tâm....."

" Cậu nói ai vô lương tâm , tôi đã nhịn đến thế rồi, ai bảo cậu ta cứ ngang như cua, tớ mặc kệ, chết thì bỏ...tút tút tút..."

"Alo alo ...."

   Cuộc hội thoại  bị ngắt giữa chừng , Tinh ca quát lớn trong kí túc xá  khiến các sinh viên phòng bên cạnh thức giấc la ó  ầm ỉ.  

Tiếp đó là ở nhà Diệp gia , anh trai hôm nay khá vui vẻ trở về nhà  , chỉ trong thấy thằng em trai chán đời, đã 11 giờ hơn mà vẫn còn thức , không biết là đang làm gì?

  Bất chợt điện thoại  Diệp Cảnh vang lên, hắn cũng chẳng quan tâm đấy là ai, lời nói kèm thêm một chút cay  nồng.

" ALO, có việc gì?"

" Tôi đây.."

 Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đều đều.

" Ai vậy?"

" Là tôi... A Sảo"

    Diệp da nghe thấy liền lấy điện thoại  ra nhìn lại , châu mày suy nghĩ rồi lại trả lời:

" Sao cậu biết số tôi? Gọi làm gì?"

" Tôi hỏi , chú chỉ việc trả lời là được..."

 Giọng  y  ngày một nhỏ hơn, đến nổi tiếng được tiếng mất.

"Lai gọi mình bằng chú, cái tên này",  Diệp gia như muốn quăng điện  thoại  đi, nhưng kìm nén :

"Không rãnh,  biến đi!"

"À ...ờ...Tút..tút"

Đầu dây bên kia cúp máy.

 Diệp gia tức mình không chịu được liền gọi lại ngay, ngay khi điện  thoại  được bắt máy thì hắn  hạ giọng:

" Có gì nói đi rồi biến!"

   A Sảo   buồn cười vì tên ngốc này, rõ ràng là điện thoại cho mình lại bảo mình biến, còn có thể đáng yêu hơn được không?

"À ừm, chú có biết chỗ bác sĩ tư nào trị trật chân hay không?"

"Làm sao tôi biết, hỏi làm gì?"

 Diệp gia  nói, nhưng cảm  thấy khó hiểu"không lẽ cậu ta bị thương".

" Vậy sao, tôi thấy chú bị tôi đánh nhiều quá nên ít nhất cũng có bác sĩ cao tay mới nhanh khỏi vậy!"

" Cậu, ngày nào không chọc tôi tức chết cậu ăn cơm không ngon  có đúng không ?Thằng khốn cúp máy đi...(vừa lúc này đầu dây bên kia truyền sang tiếng thở gấp của A Sảo ). làm sao vậy? cậu đang làm gì?"

Diệp gia  lo lắng hiện rỏ trên mặt, hắn phóng khỏi giường đi tới đi lui trong phòng.

" Không , chỉ là đau quá ngủ không được nên gọi chọc chú  một lúc, tôi không sao!hơ..hơ"

 A Sảo  cố tỏ ra bình thường nhưng xem ra là cơn đau  hành hạ , cậu ta thở gấp và đôi khi nói chuyện hơi  lắp bắp...

" Rốt cuộc là có việc gì, cậu bị bệnh sao? Nói rõ ra đi , cậu đang ở đâu?"

"Ở  nhà chứ đâu, định đến thăm tôi sao? Sáng hãy tới, giờ khuya rồi..."

 A Sảo ho thêm vài tiếng trong điện thoại  , Diệp gia  nghe thấy càng sốt ruột hơn:

" Ở đâu , nhà cậu ở đâu?Địa chỉ...?

Diệp Cảnh quát lên khiến anh trai hắn phải đến tận phòng hắn.

Khi đến trước cửa phòng , mới gõ cửa hai cái :

" Có chuyện gì? Em định là cho ông già tỉnh ngủ luôn hả, này đi đâu vậy, khuya rồi đấy...."

  Diệp Cảnh khoác áo vào rồi đi thẳng , hắn  dùng luôn chiếc xe của anh trai đậu ở cửa, để mặt cho ông anh không hiểu gì hãy còn ngơ ngác....

....................................

   Nhà A Sảo  , 12 giờ 55 phút, có tiếng chuông cửa"ping poong "

 A Sảo  chỉ đi khập khiển ra mở cửa, chỉ trong thấy gương mặt khó chịu của Diệp Cảnh."Thật không ngờ cậu ta tới thật".

" Vào nhà đi!"

 A Sảo  nói rồi để cửa bước vào trước, ngay sau khi bước vào nhà...

" Chân  bị gì vậy?",  Diệp Cảnh nắm cánh tay  A Sảo, toàn thân y điều lạnh toát, mồ hôi rơi đầy trên trán.

" Xe tông !"

     Trong lời nói của cậu ta dường như cho đó là việc không có gì nghiêm trong khiến Diệp gia càng thêm trầm mặt,  khó chịu. 

Quan sát dáng bộ của cậu ta là rõ, thật sự đang rất đau khổ.

 Gương mặt xanh xao, làn da trắng giờ đã ửng đỏ , đôi mắt hơi đục, môi đã khô khốc...

" Theo tôi tới bệnh viện", bàn tay lại càng siết chặt cổ tay của đối phương, cả thấy xương tay y thật rất nhỏ.

" Không, vì không thể đến bệnh viện nên mới hỏi chú về bác sĩ tư."

" Tại sao?"

"Đừng hỏi, nếu là bác sĩ tư thì sáng đi cũng được"

 "còn không phải vì cái gia đình đáng chán của tôi hay sao?'

Này là y thở dài mà nghĩ đến, gia đình y , cha mẹ y , hẳn cũng không nên tồn tại.

" Đi ngay bây giờ luôn đi , tôi có quen một bác sĩ tư rất giỏi  , giờ này ông ta hãy còn làm việc, nhanh lên.

   Nói rồi Diệp gia  lôi A Sảo  ra xe nhưng cũng cố không làm cậu ta đau thêm, quan hệ của hai người này rốt cuộc là quan hệ gì? 

Tại sao lại đối sử tốt với cậu ta như vậy?

Điều này hiện thời khó mà lí giải hết được, chỉ biết mọi chuyện điều liên quan đến A Sảo  thì cũng là việc chẳng tốt lành gì.                

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top