chap 1: Tiểu Bạch Kiểm

  THỰC SỰ LÀ NAM SAO?

Tác giả: NGỌC NGUYỄN    

Vào tiết trời  tháng tám, gió từng cơn thổi  mạnh, những áng mây đen trôi đi vội vã . 

Cánh cổng của trường đại học Triết Lợi vừa mở cửa cho  sinh viên  nhập học không bao lâu .

Mặc dù ngôi trường này chỉ là một đại học không mấy danh tiếng trong thành phố, nhưng số lượng  sinh viên đến đây học hàng năm cũng không thể nói là ít.

Sinh viên chia làm nhiều khoa, nhiều ngành, lại nhiều cấp bậc.  Vì vậy trường học lại  có vô vàng sinh viên, muôn hình vạn trạng. Trong đó hẳn không thể thiếu đi một vài sinh viên có diện mạo nổi bật.

Trần Hạo Tinh là một nam sinh viên, vẻ ngoài tuy không chỉnh chu cho mấy,  làn da rám nắng trong rất khỏe mạnh, gương mặt anh tuấn, mái tóc cắt gọn gàng, sống mũi cao, đôi mắt hai mí  đầy thu hút, hắn cho là không đến mức khó nhìn.

Y thường xuyên nghe được mấy lời hoa mỹ rót mật vào tai, có người khen y bạch diện thư sinh, có người lại cho là y thanh thanh bạch bạch hảo tuấn mỹ.

Y  đẹp trai, cao ráo, người thân cận luôn gọi y một tiếng Tinh ca.

..........................................................

Trong không khí ồn ào bên ngoài, giáo viên đứng lớp nghiêm trang một tư thế ưỡn  ngực thẳng lưng gần đi đến lớp học, khiến cho mấy vị còn đang trò chuyện bên ngoài chạy gấp rút, khó khăn lắm mới vừa lúc chuông reo vào chỗ mà ngồi xuống.

Lớp học có rất nhiều người,  An ca  chậm chạp  chạy đến chỗ Tinh  ca  đang yên vị, hai bàn tay ẩm ướt vỗ lên bã vai chắc nịch của người nọ.

Vị bạn học này nguyên là bạn thời sơ trung với y,  Tinh ca nghĩ rằng  y đôi khi  lo việc bao đồng , không phải do mình.Dù gì hắn cùng Tinh ca chơi thân đã lâu, hiểu nhau cũng không phải đôi ngày.

" Ê, nghe nói có học sinh mới vừa chuyển đến,   rất giống tiểu bạch kiểm"

" Cậu nhiều chuyện như vậy từ bao giờ...đi đi đi, anh đây còn phải chép cho xong "

Tinh ca bên này cắm cúi chạy nước rú, ai bảo y đêm qua  xem bóng rổ tới không biết thời gian, nữa đêm còn bị thầy phụ trách gọi cửa mắng nhiếc, đến nổi bài vở cũng phải mượn đồng học mới có thể hoàn thành.

Lúc chủ nhiệm bước vào lớp, hai vị thiếu niên mới đồng thời đứng dậy, nữ chủ nhiệm của bọn họ tuy là dể tính, dễ gần, nhưng  đối với thái độ của  sinh viên  tương đối khắc khe, nếu còn không biết an phận tùy vào cách cư sử mà điểm số nhất định sẽ rất khác.

Cho nên hai vị thiếu niên nọ nhất định đóng cho tròn vai diễn, làm ra hai bức bình phong chắc chắn về sinh viên nghiêm túc, ưu tú. .

Giáo viên đi ở phía trước, theo sau là một cậu học sinh nhỏ nhắn, mặc trang phục thể thao  màu xám, mang một túi nhỏ thể thao phổ thông thường thấy.

Tương đối ứng với danh hiệu tiểu bạch kiểm.

Trần An ở ngay bên cạnh, huýt tay vào Tinh ca một cái, ý cười trên gương mặt. Tinh ca chỉ thở dài mà mặt kệ y. Từ bao giờ bạn của y lại trở nên rách việc như vậy?

Tuy là ngoài mặt tỏ ý làm như không quan tâm, thế nhưng vị bạn học này cũng thật là làm y xao động.

Gương mặt trắng trắng, môi đo đỏ, nhìn  từ xa còn nghĩ y là một chiếc bánh bao diện mạo.

Hai mắt to tròn, răng trắng tinh với nụ cười khi có khi  không .

" Các em ,đây là bạn Sảo đến từ Nhật, từ hôm nay là thành viên mới của lớp chúng ta. Nào hãy cùng hoan nghênh..."

Cả lớp  đồng thuận vỗ  tay, Tinh ca bên này  vỗ vỗ hai cái  xem như hưởng ứng phong trào, nhiệt liệt hoang nghênh,người trước mắt đúng là sáng sủa, lấp lánh, trắng trắng diện mạo.

Mọi người chung quanh  lớp học lại  huýt sáo, cũng  có giọng nữ nhân trò chuyện.

" Hảo soái,  đẹp trai quá ...  "

Nhìn rất thuận mắt nga...."

 Tiếng bàn tán mãi không chấm dứt, thì bàn tay to lớn của An mới chạm  vai y, câu nói tiếu phi tiếu :

"Tinh ca, không biết y có phải nữ nhân không nha? Tùy  thời cũng có thể cướp về ân sủng "

Tinh ca  cũng rất nhập vai ôm  choàng vai y lời lẻ bỡn cợt không kém:

"Trẫm đã có ái phi...sao có thể nhìn tới ai khác ....mau tới đây cho trẫm đánh khanh"

"....Trả bố năm trăm tệ, tối qua còn chưa có trả đâu  ....."

Gương mặt thoắt cái lại thay đổi nhanh chóng. Bàn tay của đối phương siết chặt cổ y, An một bước nhúc nhích cũng khó lòng mà làm được, hai mắt chớp lấy hai cái, vuốt ve Tinh ca :

"Này bạn học, tôi đột nhiên tôi  bị mất trí nhớ...cậu là ai vậy ?"

"Chớ có diễn kịch, không trả bố,  từ nay thấy ở đâu liền đánh ở đó....", vung nắm đấm dọa người  nào ngờ một cái gõ bàn của vị đồng học bên cạnh làm trật đi vài nhịp đánh tay.

Hóa ra chủ nhiệm của y có cái nhìn không thiện cảm từ bao giờ, bức bình phong của hai vị thiếu niên liền không đánh mà tan đi, mất mặt chính là cảm giác này. Liền sau đó ai yên vị người nấy.

Lớp học dần trở về yên lặng, chủ nhiệm  từ từ hòa nhã mĩm cười với vị bạn học mới. Nghe nói thành tích của vị tiểu bạch này cũng không đến nổi tệ, học vị dành được tương đối ưu tú, cho nên cũng không khỏi mong mỏi y thuận lợi mà hòa đồng với môi trường mới.

Chỉ là chủ nhiệm trăm tính nghìn tính cũng không tính ra lại có một bạn học họ Từ hay làm hỏng việc xuất hiện. Từ bên ngoài  chạy đến một người, vẻ hối hả của y chẳng phải rất quen thuộc với chủ nhiệm hay sao? 

Từ Chính Huy chính vì như vậy, cho nên mới hướng bóng lưng của vị bạn học mới mà nhào tới.

Cái  quả đầu tròn tròn, tóc tai như lông ngỗng, Từ Chính Huy  là bộ dạng này đối diện với tiếng cười của bạn học. Ai cũng nghĩ tiểu bạch kiểm đúng là xui xẻo, lại bị một con ngỗng trắng làm cho mất thăng bằng sấp ngã. Cũng may y phản ứng nhanh nhẹn, tư thế vẫn trụ vững .

"Xin lỗi, thật là ngại quá ..."

Tiếng cười ở chung quanh vẫn không dứt, chủ nhiệm lớp học khoanh tay đứng chờ, lắc đầu với y, những ngón tay nâng lên chiếc kính mạ vàng.

"Từ Chính Huy, em lại đi trể đấy hả? Đây là lần thứ mấy rồi? Mau về chỗ đi..!"

"Xin lỗi cô, nhất định không có lần sau, xin lỗi, xin lỗi  ..."

Không đợi giáo viên nói đến  tiếng thứ hai,y  chạy  nhanh về  cuối lớp học, để lại một tiểu bạch sắc diện trắng xanh  từ lâu vẫn không lên tiếng.

 Vị Tiểu bạch nọ sau đó vẫn một mực im lặng đi về hướng chỗ ngồi chỉ định, tới cuối giờ học vẫn không có biểu hiện gì thay đổi, làm tròn vai trò một tiểu bạch ít nói.

Sau đó không bao lâu tiếng chuông reo cuối tiết học đã điểm , mọi người sắp xếp lại mọi thứ mà ra về. Từ Chính Huy ngồi bên cạnh hai vị bạn học,   lại trong thấy nữ sinh vây thành nhóm quanh bàn của bạn học mới, còn nhớ mới hôm qua người bị vây kia là Tinh ca .

"Hình như là học sinh  mới hả?"

"Thế nào, tông vào người ta lại còn không nhận ra hay sao?"

An một ý cười cợt, ngồi trên bàn bên cạnh , lại nghịch hết tập sách của người nọ khiến cho y một chút bực tức liền xô cả người An rời khỏi bàn tí thì té ngã.

"Không phải không nhận ra, chỉ là thấy y rất lạ mặt, người như thế nào lại đi học muộn như vậy ?"

"Không biết nha, chỉ là Tinh ca lại bị người ta hút hết nhuệ khí ...có đúng không tinh ca ?"

Tinh ca vẫn vững tư thế ghi chép như cũ, chỉ là lúc ngẩng đầu cũng cười cười với hảo hữu của y.

Trần An này không đánh không quen biết, chỉ là lâu ngày không dùng tới vũ lực, y có hay không là đang thiếu đòn nga?

"Trần An à, cậu có cần lão tử xoa bóp cho không nha? Nhìn cái mặt thiếu đòn của cậu có phải rất muốn ăn đòn hay không?", dứt lời lại tiếp tục cúi đầu, ghi chép .

Khí trời oi bức cuối tháng tám, lão thiên gia muốn mưa nhưng lại không mưa. Bên ngoài thì nổi sấm ầm âm, trong phòng học đèn bật sáng choang, khí nóng như ấp bức .

Tinh ca hai hàng mồ hôi chảy xuống, hận mình đêm qua sao lại như vậy. Chỉ vì một trận bóng rổ, vừa bị phạt vừa phí thời gian chép bài của người khác. Thời tiết lại nóng tới như vậy phải chăng là muốn bức chết y nha.

Càng nghĩ càng không thể chịu nổi, liền buông viết trong tay thở dài :

"Ông trời cũng thật là, cho tí gió có chết ai đâu. Bây giờ mà có nước uống thì có chết cũng cam a!"

Nói tới đây y lại nhớ tới mấy ngày  trước, ngay đến nước uống của y cũng là do nữ sinh thầm mến mộ gởi tặng, y lại một mực từ chối. Hôm nay có muốn cũng không được.

Ngồi phía  trước y, Trần An lại khanh khách cười nói:

"Có muốn cũng không được, nhìn xem nữ sinh ở phía trước là dâng nước hai tay mời gọi tiểu bạch kiểm nha !'

Ba vị thiếu niên điều nhìn về phía y, tiểu bạch kiểm vẫn chưa rời khỏi,  trước mặt  đã chắn đến ba bốn vị nữ nhân ưa nhìn.

Có người tặng y nước uống, lại có người bắt chuyện. Tuy nhiên vị tiểu bạch kiểm vẫn một biểu hiện,  không mở lời nói. Từ chối rời đi.

Trong thấy màng dạo đầu của một cái trắng trắng bạch diện thư sinh như vậy, Tinh ca kia lại nằm dài ở trên bàn cảm thán :

"Phí của  a, nếu như nước kia nằm trong tay ta há còn một giọt nào đi "

"Phí lời, nếu muốn thì đi mà mua. Cậu ở đây than trời trách đất ...ai sẽ nghe thấy chứ?"

Cho hết tập sách trở vào túi, Từ Chính Huy  gõ mạnh tất cả vào mặt bàn khiến cho ai  đó bên tai nghe oanh một tiếng, cả ngươi chấn động tới bật người đứng dậy.

"Trời ạ...chẳng phải cả hai người điều nghe thấy hay sao, thế nào chơi kéo búa bao, ai thua người ấy đi mua nước uống "

"Vô vị "

Hai thiếu niên kia sau khi đồng thanh lời này liền cùng nhau rời khỏi, trong lớp học vốn chỉ còn lại ba người bọn họ .

Tinh ca ngay cả tập sách cũng không kịp sắp xếp cứ như vậy lại đuổi ở phía sau hai vị đồng học, giọng nói vang lên trong hành lang vắng vẻ:

"Đợi tớ a !"

...............................................................................................................

Buổi chiều ngày hôm đó khí trời vẫn không mấy thay  đổi, tuy là gió lớn thổi tới, nhưng  không khí vẫn như cũ vô cùng nóng bức.

Thời tiết như thế nếu còn vận động thể thao thì cho dù là chiếc mền ướt cũng phải khô héo. Ấy vậy mà Tinh ca hôm nay lại hẹn với mấy vị đàn anh trên khóa cùng nhau giao lưu một trận. 

Thật không biết sống chết, Từ Chính Huy sau khi nghĩ như vậy thì chỉ ngồi một bên nhìn mấy vị sư tỷ hò hét cổ vũ, nữ nhân lúc hào hứng lên chính là có sức hấp dẫn.

Nhìn thấy mổ hôi của mấy vị sư tỷ rơi đầy trên áo,  An ngồi ở đó liếm môi liếm tới khô cả miệng .

" Chậc chậc ....nếu như kết giao với mấy sư tỷ cũng không tệ nha !"

" Cứ ở đó tiếp tục mà mơ đi, sư tỷ ấy à...nếu là Tinh ca thì còn có thể ...Còn cậu, nhìn trái, nhìn phải vẫn không nhìn ra có cái gì tốt '

Từ Chính Huy nhìn thấy hảo hữu  nằm mộng đương nhiên nên đánh cho y tỉnh lại. Trần An cái gì cũng không tốt, chỉ có mơ mộng  là đặc biệt phi thường tốt.

Còn nhớ năm học sơ trung cách đây không bao lâu, vì một chút tơ tưởng thời học sinh, vị bạn học này lại đi trao thư tình cho giáo viên đứng lớp. Kết quả sau đó còn bị giáo viên nọ mời phụ huynh, trách phạt thật nặng tay, người này nói xem y như học trò tâm đắc nhất, y lại cho là vị nọ trọng tình, thích y .

Cho đến hiện tại gương mặt khóc tới sưng vù năm đó vẫn khiến Từ Chính Huy ám ảnh tới nữa đêm giật mình, là hảo hữu của y không có gì tốt, nằm mộng giữa ban ngày,  nên đánh.

"Cậu nói như vậy là có ý gì ? Nhìn thế nào tớ cũng rất là có khí chất, mấy vị sư tỷ không lí nào ai cũng sẽ chọn Tinh ca, anh tuấn thì thế nào, chỉ có da mặt dày là trường tồn vĩnh cữu a !"

Chính Huy một lần nữa kính phục y , dù là mộng ngày hay đêm cũng nên tỉnh. Tinh ca kia xét diện mạo, xét khí chất chính là cách y ba vạn tám ngàn dậm. Trần An cùng lắm chỉ có cách  ăn mặc không ra gì, ngày nắng thì đội mũ trùm khăn che mặt. Ngày mưa thì đi quần ống loe áo thùng thình.

Người bình thường đâu phải  như vậy, y thật là ngược thân ngược tới mức bất bình thường đi.

Chính Huy vẫn là tinh  thần trấn định, mặt cho y vỗ ngực  khí thế hùng hồn thế nào, dù gì đến cuối cùng cũng chỉ có y ôm niềm hi vọng kia theo thời gian mà tự mình tỉnh táo lại.

"Tớ mặt kệ ...da mặt cậu vốn đã  không ra gì, chỉ khuyên cậu một câu tới lúc khóc tới gọi cha gọi mẹ thì đừng có tìm tớ nữa '

"Không có tình người......cậu là của tớ a......."

Lời vừa nói ra liền ngã tới ôm người nọ tới mất thân bằng, hai vị nam nhân ngã nhào ra phía sau chân cũng giơ lên cao. Trần An này to sát cân nặng lớn, một thân cao lớn đè trên người con ngỗng trắng, khiến chú ngỗng ta la tới thất thanh .

Mấy vị học tỷ cũng vì việc này liền trong thấy hai tên nam nhân kì quái ôm ôm ấp ấp tới quỷ dị.

Trò cười, chính là trò cười cười đến nghiêng ngã .

"Có chuyện gì vậy a?"

"Trời ạ, bọn họ bị cái gì vậy .....hi hi hi.....'

Trong sân bóng mọi người ai nấy khởi động tới choáng ván, hơi thở gấp rút, tạm nghĩ một lúc .Tinh ca vừa quay đầu thì lại trong thấy hai cái vị kia không biết đã làm nên việc gì, người nọ ở trên thân của vị kia. 

Cảm thấy có chút mất mặt  đến ngây người, bóng bay vào đầu mà ngay cả chút phản ứng cũng không có. Vẫn ngơ ngác ở đó như pho tượng sắp vỡ nát.

"Tinh ca, không sao chứ? '

"Không...không có việc gì "

Sau khi trả lời vị đàn anh trên khóa mới vội lau đi mồ hôi trên trán, cảm giác vừa rồi rốt cuộc là gì?

Thật giống như có thứ gì thắt chặt ở tim, cảm giác thở cũng không nổi, trước kia cũng từng có qua . Chẳng qua lúc đó là đối với một đồng học nữ, sao hiện tại lại như vậy?

Phải chăng y chơi bóng, mệt đến mức tim cũng hỏng rồi.

" Này người mới, làm một ván không ?"

Giọng nói của vị đàn anh kia hướng về phía hàng rào bao vây sân bóng, ở bên ngoài có một người đã chăm chú từ lâu nhìn vào bên trong.

Người nọ trắng trắng tiểu bạch kiểm, chính là vị bạn học mới tới , A Sảo đi.

Thiếu niên nọ đứng dưới ánh nắng gây gắt, tóc cũng ướt đẫm. Gương mặt ửng đỏ tới mang tai . Chiếc mũi kia khi có khi không ửng hồng . Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn một hướng sân bóng rỗ nhìn tới, cũng không rõ phải chăng y cũng muốn vào chơi cùng ?

"Thế nào? Có chơi không người bạn nhỏ?"

Đàn anh một lần nữa lớn tiếng gọi mời, mấy ánh mắt từ bên trong sân bóng hết thảy hướng về phía y. Tiểu bạch bên này đan mấy ngón tay lên hàng rào, ánh mắt thích thú lớn tiếng đáp lại:

"Được !"

Mọi người lại trong thấy y chạy rất nhanh đi đến, vị đàn anh chỉ cười cười vỗ ngực Tinh ca phía trước, chủ ý là nên nhường người nọ một chút. Này là tiểu bạch kiểm tay chân   cũng không thể sức dày da thịt mỡ như cậu .

Tinh ca ha một tiếng cười khinh, nói y nhường thì đương nhiên có thể, chỉ là này là tiểu bạch kiểm có thể chưa chơi đã ngã ra bất tỉnh đi.

Tiểu bạch kiểm vừa vào sân đã có bóng, nhảy lên từ xa kia đã có thể cho bóng vào rỗ .

Mọi người còn chưa kịp trấn định cho y mấy ánh mắt ngạc nhiên thì bên này y lại một lần nữa ghi bàn.

"Không tệ...Tinh ca, không phải nhường nữa...lên hết cho tôi "

Vị đàn anh khom lưng đuổi theo nhỏ nhỏ tiểu bạch bên này liền nói với Tinh ca.

"Còn đợi anh nhắc hay sao !"

Trận bóng đi tới cao trào, Tinh ca có bóng dẫn một đường chạy tới rỗ treo trên cao, nhảy lên cư nhiên sẽ ghi điểm, nào có ngờ tới bên kia tiểu bạch đã ở ngay phía sau, bóng trong tay y thế nào lại bị cướp mất .

Ghi điểm, bóng rơi vào rỗ, lại thêm một điểm cho đội của A Sảo.

Nội tâm Tinh ca :"Mẹ nó, không ngờ hắn chơi giỏi vậy!'

Cả người điều ướt sủng, mùi nam nhân lan tỏa. Mấy vị học tỷ lại càng hưng phấn tới mức bổ nhào ra ngoài, bên này tiếng ồn ào không thôi.

Trong sân bóng hai vị nam nhân nhìn nhau, sự háo thằng, cuồng nhiệt của tuổi trẻ, mặt kệ đối  phương là ai, trước mắt chỉ có thắng lợi mới đem lại thỏa mãn cho chính họ.

Bóng một lần nữa tung lên không, che đi ánh sáng nóng rực của ánh mặt trời ...

......................................................................................................

"Không tệ, cậu là cao thủ sao?"

Một bàn tay ấm nóng, ẩm ướt và chai sạn đặt trên vai tiểu bạch kiểm, sau khi trận đấu kết thúc ai cũng gần như nghiêng ngã dưới cái thời tiết khắc nghiệt, cũng chỉ có y cả người mát rượi, lúc chạm vào rất có cảm giác ở trong bóng râm giải nhiệt.

"Đúng ...nhưng là ở lĩnh vực khác "

Vị tiểu bạch kiểm đẩy ra tay y, lời nói nhẹ nhàng, lại trùm lên đầu áo khoác đã cởi ra, một bước liền đi khỏi. Cái bóng lưng nho nhỏ càng lúc càng xa khiến cho vị đàn anh tiếc nuối, chạm một lúc cái cơ thể mát mẻ kia, muốn gọi to :"Này tiểu bạch kiểm cho ta hóng mát a".

"Cậu ta nói gì vậy?"

Vị đàn anh nọ chỉ thở dài với Tinh ca :"Lần sau chúng ta nên đánh thêm một ván ...'





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top