Chương 9
Thức dậy trong cơn đau đầu như búa đổ nhờ giấc mơ đêm qua cũng nay hôm nay là chủ nhật nên được một ngày nghỉ ngơi, nếu không chắc khó mà tập trung lên lớp với cái đầu này.
Tôi thích nhất buổi sáng được dậy sớm như thói quen hằng này, đứng dưới bếp làm bữa sáng cho hai ba con. Bữa ăn rất đơn giản, 4 lát bánh mì và 4 quả trứng là đủ cho buổi sáng rồi.
"Ba vào ăn sáng thôi ạ" tôi gọi vọng ra, Ba Tuỳ đang chăm chỉ làm sạch cỏ cho khu vườn nhỏ của ông, nhờ khu vườn này mà nuôi sống cả hai suốt mấy chục năm. Dọn từng món lên chiếc bàn nhỏ thủ công có tuổi đời còn lớn hơn cả tôi, trông vậy dùng vẫn còn rất tốt, được nghe ba kể lại hồi xưa nhà rất nghèo có được một chỗ ở thôi đã là may mắn lắm rồi, vật dụng trong nhà không nhiều nên ba và mẹ sống rất tiết kiệm, cái nào có thể tự làm được thì sẽ không mua. Chiếc bàn này được ba Tùy đóng bằng gỗ thông, năm đó được tặng cho khối gỗ, cả ba và mẹ rất vui vì có thể đóng một vật dụng trong nhà, bàn bạc suốt một đêm cuối cùng chọn đóng thành bàn ăn.
Ba còn nhớ lúc đó mẹ đã nói "Tôi muốn đóng một cái bàn, sau này khi mình có con có thể một nhà quây quần cùng nhau ăn một bữa cơm"
Mong muốn của mẹ đã thành hiện thực, một nhà ba người cùng nhau ăn bữa cơm trên chiếc bàn gỗ do ba Tùy đóng, tuy nhiên thời gian không kéo dài, khi tôi lên 10 thì mẹ đã không còn cùng tôi và ba cùng nhau ăn cơm nữa.
"Ăn thôi con gái" ba Tùy cầm bánh mì đặt một miếng trứng chiên vào ăn rất hưởng thụ
Tôi cũng ăn giống ông, thói quen ăn uống của tôi đều từ ba Tùy mà thành. Ông dạy tôi rất nhiều về phép tắc, đặc biệt là lên bàn ăn, không phải ông thích bày vẽ mà do ông biết khi ra ngoài xã hội nếu không biết một chút quy tắc của xã hội hay không hiểu chuyện thì sẽ có rất nhiều rắc rối, ở nhà ăn uống với ông thế nào cũng được một khi đã ăn cùng người ngoài thì nhất định phải có phép tắc.
"Hôm nay ngày nghỉ, con không đi đâu chơi sao? Một tuần có mỗi ngày chủ nhật, đừng ở nhà mãi con gái ạ" Ba Tùy cắn miếng bánh mì vào miệng, mặt mày tỏ vẻ không hài lòng khi con gái của mình suốt ngày chỉ có học và ở nhà, không đi giao lưu với bạn bè hoặc đi chơi để thả lỏng tâm trí, ông sợ con gái mình học đến không bình thường luôn.
Đối với mỗi học sinh cuối tuần chỉ để giải trí, đi chơi, nghỉ ngơi. Đối với Nguyễn Tiêu Lạc, cuối tuần cũng chỉ để học. Năng lực học tập của cô thuộc dạng Khá thôi do sức khỏe có hạn nên cô không thể quá cố như nhiều người. Tranh thủ được lúc nào cô sẽ học lúc đó. Nên vào cuối tuần cô sẽ ở nhà tự học hoặc đến thư viện trường tìm thêm sách tài liệu. Hôm nay cũng định sẽ đến đó một chút đến đầu giờ chiều sẽ về làm bữa tối.
"Ba, hôm nay con định sẽ đến thư viện trường"
"Không ở nhà cũng sẽ đến thư viện" ông thở dài một hơi "Thôi cũng tốt hơn là ở nhà, đây cầm ít tiền mua đồ ăn vặt đến trường mà ăn" đút tay vào túi ông lấy ra một cái túi sờn màu từ bao giờ đã không còn thấy rõ được chữ trên đó nữa, màu sắc cũng không xác định trước đó màu gì. Vậy mà ba vẫn luôn dùng, nhiều lần khuyên ông hãy đổi một cái mới tốt hơn nhưng nhất quyết ông không chịu mà cho rằng còn dùng được thì tại sao phải vứt, đồ cũ không có nghĩa không còn giá trị. Chỉ có đồ cũ dùng lâu rồi mới không thể tìm cái mới tốt hơn để dùng. Nhiều lần như vậy nên tôi cũng không cố khuyên ông thay nữa.
Tôi biết nếu số tiền ông đưa mà không nhận thì không thể nào khiến ông yên lòng, nên tôi đành giơ tay ra nhận, tôi cũng biết chắc chắn không thể tiêu hết được. Mỗi lần như vậy khi về nhà sẽ cất nó vào ống heo để dành khi cần sẽ lấy ra mà dùng. Mục tiêu trước mắt là sẽ mua một chiếc áo ấm mới cho ba Tùy trước khi mùa đông đến, áo cũ ông dùng đã không còn đủ giữ ấm nữa rồi, càng ngày càng mỏng do nhiều lần giặt.
Mặc áo khoác nhanh chóng đến thư viện nhân lúc trời còn mát mẻ vào sáng sớm. Thong thả buông chân từng bước. Ngày cuối tuần nên trên đường vắng lại càng vắng, tranh thủ ngày nghỉ nên mọi người thường dành ra để ngủ nướng hoặc ở nhà vui chơi cùng gia đình. Định đến trưa sẽ về nhà cùng bố Tùy nhổ hết đám rau cải để chiều ra chợ bán. Tôi lên kế hoạch tỉ mỉ từng chút.
Thư viện cũng do cuối tuần mà vắng, hầu như chỉ có vài người quen mặt từng đến rất nhiều lần. Vì tôi cũng thường xuyên đến nên tôi đều biết họ. Âm thầm bước đến kệ sách lựa chọn vài quyển muốn xem, tôi thích nhất là xem những cuốn sách liên quan đến tâm lý. Thật ra dễ hiểu thôi, ai lại chẳng muốn biết người khác nghĩ gì, muốn gì. Mà tôi thì lại quan tâm nhiều đến các bệnh lý mà hiện nay khó chữa trị liên quan đến tinh thần, mọi thứ xuất phát từ sự tò mò và sở thích cá nhân.
Cầm trên tay cuốn "DSM 5" mà lòng phấn kích, lật từng trang với tâm trạng vui vẻ.
Ánh nắng sáng sớm chiếu vào cửa sổ thư viện, rọi lên trang sách một màu rực rỡ mà ấm áp, trang sách bị nắng làm tăng nhiệt độ tỏa ra một mùi sách nhẹ nhàng khiến người khác dễ chịu và tâm trạng thả lỏng. Mọi người đều có cách để giải tỏa tâm trạng khác nhau, có người ca hát, có người ăn uống, với tôi thì ngửi mùi sách chính là lúc tôi giải tỏa tốt nhất.
Những năm cấp 2 vì gia đình có chút khó khăn, tiền tiêu vặt 1 tháng chỉ có thể dành dụm mua được một quyển sách, mỗi lần như vậy tôi đều rất vui. Ba Tùy cũng biết tôi thích sách đến vui vẻ nên mỗi năm đến sinh nhật ông đều tặng tôi một "voucher" mua sách.
Vì vậy những trang sách đều gợi cho tôi mọi kí ức đẹp đẽ.
Trời ban trưa dần nắng gắt, cảm nhận nhiệt độ từ cửa sổ tăng nhanh như dấu hiệu đã phải về nhà. Tôi cất sách lại chỗ cũ, mặc áo đi về nhà. Thư viện lúc này càng vắng hơn, chẳng có bóng dáng một người.
Đi một khoảng khá xa trường thì bên tai có một cỗ âm thanh của động cơ ầm ầm không ngừng, khiến người khác không khỏi chú ý. Tôi cũng bị âm thanh làm giật mình, quay đầu nhìn xem là gì. Thì hóa ra chủ nhân của mớ âm thanh kia là của nhóm người, mỗi người cưỡi một con ngựa sắt đủ loại màu sắc mà tôi không biết tên, đầu đội bảo hiểm to đùng.
Dẫn đầu là một chiếc xe đen tuyền, người lái mặc một bộ đồ thể thao tùy hứng màu đen trùng với màu xe, đôi chân chống đất dài miên man làm người chú ý đến nó. Không thể rời mắt với khí thế hùng hổ mà mạnh mẽ của người ngồi trên xe, tôi dòm không chớp mắt.
Có vẻ người lái chiếc xe đen thấy có người nhìn mình chăm chăm, quay sang thì mắt đối mắt với người kia. Là cô ấy, người mà vài ngày trước khiến Doãn Thừa Hạo anh có cảm xúc kì lạ nay lại nhìn mình không rời. Có chút vui vẻ, lại muốn trêu ghẹo. Cậu lên ga mạnh, xe vụt một cái. Nhanh chóng đã đứng trước mặt Tiêu Lạc.
Cô có chút giật mình theo vô thức lùi lại vài bước, mắt mở to trừng người vừa lao xe tới mình. Lúc nãy vừa còn có chút thích thú bây giờ chỉ toàn tức giận.
"Chào cô bạn học cùng trường" thanh âm chỉ cần phát lên là Tiêu Lạc cô đoán được người điên lúc này là ai.
"Muốn đâm chết người à?" cô lúc này rất tức giận
Người con trai kia từ từ thong thả bước xuống xe, bàn tay to lớn được bọc dưới bao tay đen từng khớp cử động cởi bỏ chiếc bảo hiểm to lớn kia, để lộ ra gương mặt nam tính, mái tóc đẫm mồ hôi vì đội nón, từng giọt chảy xuống hai thái dương làm tăng nét khiêu ngợi của cái gương mặt đáng chết kia.
Tiêu Lạc bừng tỉnh lại làm sao mà để ý đến vẻ đẹp điên người kia cơ chứ, trong đầu chỉ có bực bội mà truy vấn.
"Không phải, là muốn chào hỏi. Cuối tuần mà cô bạn cùng trường còn tới trường làm gì? Đúng là học sinh gương mẫu"
Cậu cười to, giọng cười trong trẻo dễ nghe lại do một tên điên phát ra, Tiêu Lạc âm thầm nghĩ.
Lúc này Tiêu Lạc tiếp tục suy nghĩ, nếu tức giận chẳng phải y như tên kia muốn hay sao? Cô không muốn người ta đắc ý, ngậm cơn giận lại. Quay đầu không nhìn, đi thẳng.
Doãn Thừa Hạo nhìn người bỏ mặc cậu, môi mỏng cong lên, hai mắt híp lại một đường chứa đựng tà khí. Rồi nhấc chân đi theo cô gái phía trước, cậu bước nhanh hơn rất nhiều thoáng chốc đã đứng chặn trước mặt Tiêu Lạc.
Tay phải giữ chặt vai trái Tiêu Lạc, đôi mắt sâu không đáy nhìn thẳng con ngươi đen tuyền không động kia "Tôi cho cô đi? Tôi còn chưa cho phép cô dám bước đi trước tôi?" Doãn Thừa Hạo không giấu đi vẻ bực tức kia thẳng thừng thả hết lên người cô.
Đôi vai bị ghì đến đau nhăn mặt, Tiêu Lạc không khống chế được thăng bằng ngã ra sau, thì Thừa Hạo lại ghì mạnh giữ cô lại "Buông ra, đau. Tôi đau cậu có nghe không vậy. Cậu là gì của tôi mà phải có sự cho phép của cậu mới được đi"
Sự đau đớn phác họa rõ ràng, đầu óc ong ong một phần do cái nắng gắt trưa hè, phần lớn là cái cảm xúc từ tinh thần đến thể xác bị người đối diện hành hạ.
Âm thanh kêu đau của Tiểu Lạc vừa thanh vừa mạnh mẽ làm cho Doãn Thừa Hạo phấn khích hơn, trêu ghẹo và khiến cô nhăn mặt vì mình, cảm xúc hưng phấn này cậu lại càng muốn có nhiều và nhiều hơn.
Đôi bàn tay ghì chặt hơn, làm cô gái nhỏ mắt rưng rưng đầy nước, trông thật ngọt ngào làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top