Chương 7
"Tôi chưa nói xong cô đi đâu vậy chứ? Thuốc đã dùng hết chưa, tôi không thích mình bị người khác nói là kẻ vô trách nhiệm" Doãn Thừa Hạo buông dần tay ra, mắt vẫn chăm chú đặt trên người Tiêu Lạc.
"Không sao rồi. Không có vấn đề gì nữa, cậu cũng không còn trách nhiệm gì đâu. Tay tôi sắp khỏi rồi" Tôi kiên nhẫn nói từng câu từng chữ hi vọng cậu ta hiểu ý tôi, là tôi không muốn dính dáng với cậu nữa.
"Nếu đã khỏi thì tốt, sau này đừng có tìm cớ nói rằng tôi không quan tâm đến cô mà đòi bồi thường nhé" Cậu ta mở miệng thì đúng chẳng có câu nào dễ nghe hết, tôi chạy còn không kịp huống chi là ăn vạ. Va phải cậu tôi đã thấy mình không khác gì quạ đen hết.
"..." Chẳng thèm nói nhiều nữa, tôi vùng vẫy thoát khỏi tay Doãn Thừa Hạo thật nhanh rồi chạy đi.
Để lại người kia đứng một mình giữa sân trường, trong lòng thở phào một hơi, tự nhủ "phải tránh xa, phải tránh xa càng tốt"
Cậu nam sinh bị bỏ lại, đôi mắt híp một đường thẳng như đang suy tính điều gì ở cô gái vừa mới bỏ đi. Vai phải bị một người vỗ mạnh khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi.
"Nghĩ gì đăm chiêu vậy, thiếu gia Doãn?" Một chàng trai có giọng nói như chim, ríu rít rất ngọt ngào. Người này có vẻ ngoài rất thu hút, gương mặt hồng hào như em bé, dáng thanh mảnh lại còn cao không khác gì model.
"Cố Tử, lần sau còn dám vỗ vai tôi như thế thì cậu chuẩn bị cho mình một mảnh đất đi" Doãn Thừa Hạo liếc người thanh niên xinh đẹp vừa vỗ mạnh vai mình. Gương mặt cậu toát ra sự lạnh lùng khiến đối phương sợ hãi.
Ánh mắt sắt lạnh có thể giết chết không cần hung khí.Cố Tử vừa rồi chỉ muốn chọc Doãn đại thiếu gia một chút mà quên rằng cấm kị của cậu là ghét người khác chạm vào cơ thể mình mà không được cho phép. Tay co rút lại run rẩy, mà cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
"Tôi biết rồi, biết rồi, tôi đến để tìm cậu nhưng thấy cậu đứng thất thần" Cố Tử giải thích là bản thân mình chỉ hỏi thăm thôi.
"Chuyện gì?" Nam sinh mặt lạnh tỏ ra không kiên nhẫn.
"Hôm nay mọi người muốn đi chỗ cũ, đến hỏi cậu có muốn đi không?"
"..." Im lặng một chút, nam sinh mới dừng mắt khỏi bóng người đã rời đi.
"Đi" Một từ đơn giản từ miệng cậu phát ra, hai tay đút vào túi quần bắt đầu di chuyển ra cổng trường.
Tại một Club chỉ dành cho hội viên mới có thể vào, nếu bạn không có thẻ hội viên thì người bên ngoài tuyệt không cho bạn vào. Vì nó có tính chất riêng tư, có hạng phòng từ thường đến VIP. Địa điểm quen thuộc của nhóm Quý tộc chính là Club Toska, một nơi tụ tập thường xuyên của họ, những người ở đây đều biết họ là thành viên VIP của Club, cho nên chỉ cần nghe tên thôi đã biết là khách quý đang ghé thăm. Các nhân viên ở đây là những người thức thời, đắc tội người khác ở nơi này thì không sao nhưng làm cho nhóm Quý tộc này không hài lòng chính là chuyện lớn.
"Club Toska chào quý khách, hân hạnh được đón tiếp và phục vụ quý khách ạ" Hai gã bảo vệ cao to lực lưỡng uy phong khiến người khác khiếp sợ mà bây giờ cũng phải cúi đầu gập người chào những thanh thiếu niên trẻ tuổi này. Chứng tỏ bọn họ có sức ảnh hưởng rất lớn ở đây.
Cả nhóm tiến vào phòng VIP được một lát đã có quản lý của Club bước vào chào hỏi rất quy tắc "Chào Doãn thiếu, hôm nay cậu đến chơi nơi này của chúng tôi, nhất định sẽ phục vụ cậu chu đáo hết mức, cần gì cậu cứ lên tiếng chúng tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu ạ" Người quản quý trông cũng đã ngoài 30 mà vẫn dùng lời lẽ kính trọng hết mức, sợ không phục vụ vị thiếu gia này không chu đáo.
Vốn dĩ Doãn Thừa Hạo là đại thiếu gia của tập đoàn họ Doãn, một gia tộc kinh doanh lâu năm về thiết bị y tế lớn nhất nhì ở thành phố A, không chỉ vậy nghe nói gia tộc họ đã chiếm lĩnh thị trường trong nước, đã và đang tiến vào thị trường quốc tế trong những năm gần đây. Cho nên chỉ cần nhắc đến tập đoàn nhà họ Doãn không ai là không biết, bây giờ đại thiếu gia của họ đang ở một thành phố nhỏ như vậy, chẳng khác nào trở thành người nổi tiếng. Mà tại sao một đại thiếu gia lại ở thành phố này thì chẳng ai biết được câu trả lời.
Không chỉ vậy, những người đi cùng với cậu ta cũng toàn tay to mặt lớn ở đây. Cố Tử là con trai thứ của công ty kinh doanh bánh kẹo, hãng bánh của nhà họ Cố rất được ưa chuộng trên thị trường, cậu ta là người có khả năng được thừa kế lớn nhất, người con trai duy nhất của họ Cố
Tiếp đến là tiểu thư họ Lâm, Lâm Từ Tố, gia đình kinh doanh tàu thuyền được tin dùng nhất trong nước, ở thành phố X này lập nghiệp dần dần mở rộng thị trường. So với họ Doãn và họ Cố là gia tộc lâu năm lập nghiệp từ những đời trước thì nhà họ Lâm mới phất lên mấy năm gần đây thôi.
Còn lại mấy người khác cũng là con cái của các công ty lớn nhỏ ở thành phố X này, tuy không hiển hách và giàu có bằng 3 người họ nhưng cũng không thể xem thường, vì sức ảnh hưởng của họ vẫn có trong giới kinh doanh.
"Được rồi, ông ra ngoài đi" Doãn thiếu gia phẩy tay kêu quản lý của Toska ra ngoài. Ở đây Doãn Thừa Hạo như là một ông chủ được mọi người tôn kính. Ánh đèn của Club mập mờ, chiếu rọi khắp nơi loang lỗ màu sắc, dù vậy ở cậu vẫn tỏa ra một luồng khí khiến người bên cạnh thấy lạnh lẽo, những người như Cố Tử hay Lâm Từ Tố thì đã quá quen, còn với nhân viên ở đây lần nào cũng rất sợ hãi khi phải tiếp đón nhóm Quý tộc này đặc biệt là Doãn thiếu gia.
Dù nói là nơi ưa thích của bọn họ nhưng cái chính họ thích không phải là tiếng nhạc ầm ĩ hay là ánh đèn mập mờ đưa người ta vào chốn hồng trần mà là sự riêng tư cũng như là nơi khiến cho họ tùy ý muốn làm gì thì làm.
Âm thanh của loa phát nhạc bắt đầu hoạt động, bọn họ đang hòa cùng với điệu nhạc. Mùi thuốc lá cũng trở nên nồng nặc, đúng vậy là sự riêng tư. Cho dù họ không đủ tuổi đến những nơi như thế này thì với người như bọn họ thì có ai cản trở được?
Mỗi người trên tay đều cầm một điếu Sobranie, làn khói phả vào không khí càng lúc càng dày đặc. Doãn Thừa Hạo mắt híp hờ, thuốc cháy dở trên tay, tâm trạng của cậu không tốt lắm, đúng hơn là chán nản. Trong mắt của cậu bây giờ chẳng có cái gì kích thích hay thú vị, điếu thuốc hút trên môi cũng trở nên nhàm chán chẳng có mùi vị, nicotine cũng không đủ làm cậu hưng phấn.
"Thừa Hạo, có gì không vui à?" giọng nói ngọt ngào như quả lê mọng nước của cô gái ngồi bên cạnh, nếu lời nói này dành cho người khác chắc chắn người kia sẽ không chịu đựng được sự quyến rũ này của Lâm Từ Tố, tiếc thay người nghe là Doãn Thừa Hạo, người không dễ dàng có bất kì rung cảm với người khác giới.
Cố Tử liếc nhìn sang bên cạnh hai người đó, từ lúc ở sân trường Doãn Thừa Hạo đã mang tâm trạng như vậy rồi, không biết lúc nãy có chuyện gì khiến cậu ta phân tâm như vậy. Nhưng nếu cậu mở miệng hỏi Doãn Thừa Hạo sẽ không trả lời, thậm chí còn bị cậu ta chỉnh, cho nên Cố Tử chỉ có thể im miệng lắng nghe.
Hai mắt của cậu nhắm lại, thuốc vẫn đang cháy dở gần đến đốt ngón tay. Mặc kệ chuyện đang diễn ra bên ngoài có ồn ào thế nào, có ai đang để ý cậu hay không, Doãn Thừa Hạo cậu chẳng để vào mắt.
Lâm Từ Tố thấy mình bị lơ đẹp cũng thấy không thoải mái. Trước giờ cô vẫn luôn để mắt đến người con trai bên cạnh, cậu thích gì ghét gì Lâm Từ Tố cô đều nắm rõ, chỉ có mỗi tâm tư của cậu là cô chẳng bao giờ nắm được. Dù không vui, trước đây Doãn Thừa Hạo vẫn sẽ trả lời cô hoặc không bao giờ làm cô bị bẽ mặt trước nhiều người. Nhưng lần đầu bị bơ đẹp như thế, lòng cô bỗng thấy bất an, rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra.
"Thừa Hạo, tớ chỉ muốn quan tâm cậu thôi" Sự bẽn lẽn trong câu nói của Lâm Từ Tố khiến cho Cố Tử cũng thầm cảm thán, người như Doãn Thừa Hạo không gần nữ sắc nhưng không bao giờ lơ Lâm Từ Tố nhưng lần này bị lơ như thế, chắc hẳn trong lòng cô ta cũng không mấy dễ chịu, mà cũng không ngờ chiêu này của cô xuất ra cũng chí mạng như vậy, giọng nói ngọt ngào mềm mại như thể sắp khóc, người con trai nào không bị chinh phục chứ?
"Thì sao? tôi cần cô quan tâm?"
Tất cả đều quên mất, đây là Doãn Thừa Hạo, con người đứng ở trên cao nhìn xuống, cậu ta có cái gì mà không có chứ? Cần gì mấy thứ quan tâm của người khác? cậu ta vốn dĩ không để người khác vào mắt thì có dù cô có yêu cậu ta nhiều như thế nào thì cũng vô ích. Sự bá đạo cũng như tuyệt tình của người con trai này được thể hiện một cách rõ ràng, không nể nang người bên cạnh là nam hay nữ, là ở vị trí nào cũng chẳng có ai được phép can thiệp vào sự riêng tư của cậu.
Trong lúc không khí đang căng như dây đàn, người cố gắng giải trừ nó đi vẫn là cậu trai xinh đẹp Cố Tử, cậu có năng khiếu làm người khác vui vẻ cũng như là cái cây gây hài khiến mọi người dịu đi cơn tức giận.
"Hát nào, chúng ta đến đây để chơi, Từ Tố cô mặc kệ Thừa Hạo đi, để cậu ta một mình là được" nói xong liền đứng dậy cầm micro thể hiện năng khiếu của mình ở lĩnh vực ca hát, cậu ta hát rất hay, vũ đạo thì có hơi...
Đúng là trời không cho ai quá nhiều.
Cố Tử có giọng hát hay nhưng nhảy cứ như con vịt đực, khiến cả đám bò lăn ra cười, duy chỉ trong góc có 2 con người một nam một nữ là mang tâm trạng đặt trên người khác.
Doãn Thừa Hạo, vừa nhớ đến cô gái ban nãy. Cô có mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng, giọng nói dịu dàng, thanh âm phát ra cực kì dễ chịu như cơn mưa mùa hè, vừa mát mẻ vừa thanh thuần. Làn da trắng nỏn nổi bật trên bộ đồng phục, người khác mặc chính là quần áo, cô mặc thì là xinh đẹp. Đôi mắt to tròn, dưới mi luôn có một tầng nước càng nhìn càng bị cuốn sâu vào không thoát được. Cô gái nhìn qua thì không có gì đặc biệt, mỗi khi nhìn lại sẽ khiến người khác không rời mắt được. Cậu thích khi chọc giận cô, gò má ửng đỏ vì tức giận ánh mắt tràn đầy sự ủy khuất, không để cậu vào mắt, không muốn nhìn mặt cậu, lại muốn tránh xa cậu. Từ trước đến nay chỉ có người khác thân cận cậu mà bây giờ lại có người chê cậu lại gần, phải chăng đã làm nổi dậy sự ham muốn của Doãn Thừa Hạo cậu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top