Chương 5

Doãn Thừa Hạo không trả lời, đôi mắt màu hổ phách chuyển động theo cô gái đang ngồi dưới kia, có lẽ cậu cũng không nhận thức được điều mình đang làm, mọi hành động của cô dường như thu hút Doãn Thừa Hạo rất tự nhiên.

"Gì vậy, sao cậu ta biết cậu bị thương? Không lẽ là cậu ta làm sao?" Hứa Duy bên cạnh im lặng nãy giờ đã bắt đầu lên tiếng, không một ai biết nội tâm của cậu đang rất lộn xộn, không thể giải thích được mối quan hệ của hai người này đã khiến cậu bộc lộ cảm xúc bực bội kia. 

"Ừm, là cậu ta" tôi cũng thành thật trả lời, chỉ là không muốn mọi thứ rắc rối hơn nên từ đầu tôi đã chọn không nói gì cả, cứ coi như mình xui xẻo một chút. 

Giữa hai hàng lông mày của Hứa Duy đã bắt đầu nhăn lại, ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Doãn Thừa Hạo. 

Doãn Thừa Hạo cũng ý thức được người con trai kia nhìn bằng con mắt không có mấy thiện cảm, cậu cũng chẳng thua kém mà giương mắt nhìn, rõ ràng trong mắt của cậu còn có cả ý xem thường.

Hứa Duy cũng nhận ra, mặt mày lại căng thẳng hơn lúc nãy bắt đầu có cảm xúc phẫn nộ và muốn đánh người. Hứa Duy là người chơi thể thao nên thân thể cao to, vì cậu ấy đang ngồi nên không thể so giữa cậu và Doãn Thừa Hạo ai cao hơn, mà có một điều tôi chắc chắn hai người họ "mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" như Đại thi hào Nguyễn Du viết.

"Cậu tránh người đó càng xa càng tốt" Hứa Duy nói đủ lớn để 3 người nghe, ánh mắt không dời vẫn nghiêm trọng trừng mắt với Doãn Thừa Hạo

Doãn Thừa Hạo cũng không chịu thua, tiếp tục trừng với Hứa Duy buông lời "Sợ tôi cướp mất à?" khóe môi nhếch thành một đường cong, đôi môi mỏng đẹp đẽ nhưng giọng điệu vô cùng cợt nhả.

Nguyễn Tiêu Lạc ngồi giữa hai người, đi không được, ăn không xong. Nếu để hai người này tiếp tục trừng mắt nhau thì chẳng biết khi đấm nhau không chừng, ở trường hai cậu ấy đều nổi tiếng, chỉ mới đứng cùng một chỗ thôi mà đã thu hút biết bao ánh nhìn, gây chuyện lớn hơn chắc chỉ chốc lát là cả trường sẽ đồn ầm lên lúc đó thì khó mà tránh khỏi họa. 

Lúc này tôi định sẽ nói gì để cả hai đỡ căng thẳng hơn thì Doãn Thừa Hạo lại rời đi, còn ném cho tôi một nụ cười, để mà nói thì trong suốt 16 năm của tôi, nụ cười này không đơn thuần chỉ là đẹp như trăng tròn ngày 15 mà còn có sự bí hiểm làm người ta rợn cả tóc gáy. 

"Tiêu Lạc, đừng có lại quan hệ gì với cậu ta, đúng hơn là đừng lại gần cậu ta lần nào nữa. Người đó chẳng có gì tốt đẹp cả, nghe tôi đi..." Con ngươi màu nâu càng lúc càng gần với tầm nhìn, Hứa Duy bất an sợ cô không nghe thấy lời cậu ấy nói, đã mạnh dạn tiến tới sát mặt Nguyễn Tiêu Lạc để lôi kéo lại sự chú ý của cô.

Nguyễn Tiêu Lạc bị cậu ta ép đến mặt sắp chạm mặt, cô đứng bật dậy để cậu không thấy được mặt mình lúc này, nó đã từ trắng chuyển sang đỏ y hệt như quả cà chua chín, cô quay sang lấy tay che mặt. "Tôi không có quan hệ gì hết, từ nay về sau cũng không" 

Rất lâu về sau, Nguyễn Tiêu Lạc nhớ lại những lời này chỉ muốn cười thật to. Vì nếu như nó thật như lời cô nói thì chắc chắn đã không có hai chữ "hối hận"

_

Sân thể dục hôm nay cũng rất đông đúc, do là thời khóa biểu của trường được phân chia cho các lớp được sử dụng đồng đều nhau, vì vậy một tiết học mà có 2-3 lớp cùng ở sân thể dục thì là chuyện rất bình thường, dù đông cũng không có cảm giác ngợp, do 2/3 sân được xây ngoài trời, phần còn lại là có mái che, nền được làm thành bậc thang để có nhiều chỗ ngồi và quan sát được các lớp đang tập. Thời tiết hôm nay có vẻ dịu, nhiệt độ không còn gay gắt như mấy ngày trước nên thầy Cao giáo viên dạy thể dục chúng tôi vận động nhẹ nhàng. 

Thầy Cao đứng kế bên cây bàng, cho cả lớp tập hợp lại hô "Cả lớp, nghiêm! Hôm nay là buổi thể dục đầu tiên của lớp chúng ta, thầy tên là Cao Vĩnh Hưng sẽ quản lý bộ môn này với các em trong năm nay, mong các em và thầy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!" Thầy có má lúm đồng tiền khi cười, trông chất phát và hiền từ, làm cho chúng tôi thấy thầy rất gần gũi, tôi cũng không ngoại lệ. Rất thích học môn này của thầy Cao, năm ngoái cũng được học thầy, năm nay cũng tiếp tục được học thì cũng xem như là may mắn của lớp. Thầy dù dễ tính nhưng cũng nghiêm túc, mọi bài tập của thầy động tác đều phải tập, dù không đúng hoàn toàn các động tác thì cũng phải tập cho gần đúng. Một người có trí thông minh thể thao kém như tôi ban đầu rất sợ nhưng học được một năm thì thấy chỉ cần có nỗ lực thì thầy nhất định sẽ cho đạt, quan niệm của thầy là "không sợ sai, chỉ sợ không cố gắng" nên tôi cũng chưa rớt môn thể dục bao giờ. 

Mà có nhiều lúc, tôi suy nghĩ cũng nhiều về một vấn đề. Đáng lẽ một người tập thể thao thì cơ thể sẽ rất đẹp mà nhỉ, không hiểu sao các thầy giáo dạy thể dục ở trường mỗi người đều sắm cho mình một cái bụng rất to. Dù cơ thể không quá mập nhưng bụng lại to, đôi lúc có vài bạn trêu thầy đó là "bụng bia". 

Thầy bắt đầu cho lớp tản ra để khởi động nhẹ nhàng trước khi bắt đầu vào môn bóng chuyền. Trước giờ thể thao tôi rất kém, đặc biệt là các bạn nữ khá là sợ bộ môn này, bóng chuyền cần phải học chuyền bóng và đập bóng, chắn bóng, để mà chơi được thì sau buổi tập tay của mỗi người đều có một vết ửng đỏ trên cổ tay và bàn tay. Điều này khiến nhiều người không thích. 

Tôi không chơi giỏi, nhưng tôi thích xem bóng chuyền, không có kiến thức chuyên sâu về bóng chuyền nhiều nhưng vẫn hiểu được một số động tác cơ bản.

Thầy yêu cầu chúng tôi bắt cặp để chuyền bóng, hai người một nhóm. Nghe xong tín hiệu chúng tôi dần đi theo cặp, chọn bạn cặp hợp với chiều cao và sức lực lẫn giới tính. Nếu ai muốn có tính thử thách hơn thì chọn bạn cặp có sự khác biệt nhiều hơn. 

Nguyễn Tiêu Lạc không chọn bắt cặp với người có sự khác biệt, dù gì thì bản thân cô không phải dân chuyên cho nên cô tìm một người cùng chiều cao, giới tính để dễ dàng luyện tập hơn. Mà bạn cặp của cô chính là Tiểu Vi, cô bạn có dáng người thanh mảnh, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, có gương mặt trái xoan. Cô ấy là bạn luôn bắt cặp với Nguyễn Tiêu Lạc trong mọi tiết thể dục, cả hai không quá thân thiết cũng không quá xa lạ, vẫn đủ duy trì được mối quan hệ bạn cặp. 

"Tiêu Lạc à, hôm nay đến đây để chị chuyền bóng cho em phát nha" Tiểu Vi là một cô gái ngọt ngào, trong ấn tượng đầu tiên chính là như vậy, cô ấy luôn là hình mẫu của biết bao nhiêu cô gái khác muốn trở thành, xinh đẹp, ngọt ngào và lúc nào cũng có nét đơn thuần. Làm người chỉ muốn nuông chiều cô. 

Lý do Tiểu Vi tự xưng là "chị" là bởi vì Tiểu Vi lớn hơn Tiêu Lạc 1 tháng tuổi.

Lý do Tiểu Vi nói chuyện như ngọt như đường với Tiêu Lạc, là do Tiêu Lạc từng cứu cô một lần.

Nói là cứu, thực tế chỉ là đỡ một quả bóng đang lao tới Tiểu Vi mà ngay lúc đó Tiêu Lạc lại đứng gần cô, mắt nhanh chóng nhìn thấy quả bóng bay tới nên cô đã đỡ dùm Tiểu Vi, kết quả là trúng ngay đầu làm đầu óc choáng váng suốt một ngày. Kể từ hôm đó, Tiêu Lạc trong mắt của Tiểu Vi là một vị ân nhân, cho nên bản năng làm chị của cô đã nổi lên muốn chăm sóc Tiêu Lạc ngay trước mắt. 

"Vâng, vâng em nhờ vào chị hết ạ" Nguyễn Tiêu Lạc không phải là người thích đùa giỡn nhưng với Tiểu Vi thì cô buông bỏ phòng bị rất nhiều, cô cũng không phải cố gồng để trông bản thân thật trưởng thành hay là mặt lạnh với mọi người. Mà với cô việc thoải mái trò chuyện với người khác hay là thấu hiểu cảm xúc là việc rất khó khăn với cô, từ nhỏ cô luôn ở bệnh viện xung quanh cũng chỉ có ba Tùy, y tá và bác sĩ, không tiếp xúc nhiều với bạn bè cùng trang lứa thành ra cô cũng chẳng biết phải làm thế nào để thể hiện cảm xúc và tiếp cận người ta. 

Tiểu Vi bước đến cầm trái bóng đang chuẩn bị tư thế chuyền bóng thì đôi mắt đột nhiên nheo lại rồi bước đi nhanh chóng đến chỗ của Tiêu Lạc. "Này, tay em bị sao vậy? sao lại băng bó vậy, nãy giờ chị không thấy, vậy mà em còn cố tình che. May là lúc nãy em vung tay áo chị mới thấy được, em định đánh bóng bằng cái tay này đó hả?" Mặt Tiểu Vi càng lúc càng đen và giữa hai hàng lông mày cau lại trông rất buồn cười. 

"À..." Lúc này cũng không thể giấu được nữa, vốn dĩ tay đã hết đau rồi chỉ còn lại vết màu hồng nhạt trên tay thôi, nhưng vì cô Ý Như dặn là đừng cởi băng ra vì sợ nó bị tia UV làm cho thâm sạm ở vết thương nên cô mới để. Tiêu Lạc có chút ngại ngùng, tay giơ lên má gãi gãi. 

"Em bị thương một chút, nhưng đã khỏi rồi không sao đâu Tiểu Vi" Tiêu Lạc nhỏ giọng đủ cả hai nghe.

"Không được, không sao là thế nào, nói em bị gì vậy. Dù em không muốn nói thì cũng phải thương tiếc bàn tay này một chút chứ?" 

"Dạ, nó khỏi rồi, em nghĩ nó ổn..."

"Không thể được, chị đi xin thầy, vào mái nghỉ ngơi nào" Nói rồi Tiểu Vi dẫn Tiêu Lạc sang chỗ ngồi bậc thang có mái che.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top