Chương 4

Quay trở lại lớp học, với cánh tay vẫn còn ê ẩm làm tôi không tập trung được vào bài giảng, tay trái cầm bút gõ gõ lên tập để tìm cách lấy lại sự tập trung. 

Cậu trai bên cạnh bắt gặp hành động của cô nên nhẹ giọng hỏi "Tay cậu bị gì thế? sao lại băng nhiều lớp thế kia?" âm thanh nhè nhẹ để thầy không phát hiện đang nói chuyện riêng dù vậy cũng không giấu được sự lo lắng trong giọng nói. 

Nghe Hứa Duy hỏi, âm thầm thở dài trong lòng, vừa giống bị chạm chỗ đau cũng vừa cảm động. Tôi đem toàn bộ sự việc kể lại cho cậu ấy nghe, lúc này tôi đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều, cũng không tức giận nữa, vì không để người khác lo lắng nên tôi cười với cậu ấy một cái, để chứng minh hiện tại tôi rất ổn. 

"Cậu nên thử đi bệnh viện kiểm tra một lần cho chắc chắn" Hứa Duy đáp lại câu chuyện, cậu ấy vẫn kiên nhẫn khuyên cô đi bệnh viện, sợ sức khỏe cô không chịu đựng tốt. Ánh mắt của Hứa Duy vẫn chầm chậm nhìn vào cánh tay băng nhiều lớp kia, trong lòng nổi lên một luồng cảm xúc kì dị. 

"Ừm, cảm ơn cậu, nhưng cô giáo nói nó ổn rồi chỉ cần bôi thuốc thôi, vài ngày nữa không ổn thì tôi sẽ đi bệnh viện, cậu yên tâm." Người không gây ra vết thương này còn lo lắng hơn kẻ đã gây ra, nghĩ lại cũng không thấy dễ chịu chút nào, nhưng thôi không nghĩ nữa.


Về đến nhà đã là 6h tối, tôi không biết phải nói gì để ba Tùy sẽ yên tâm, vì ông rất sợ tôi bị đau. Ông kể có lần tôi ở bệnh viện tiêm thuốc mà cô y tá mãi không tìm được tĩnh mạch để tiêm, cứ đâm vào rồi rút ra mấy lần như vậy, khiến tôi đau phát khóc, khóc đến mức tái phát bệnh. Cho nên ông sợ tôi sẽ đau rồi khóc, nhưng hiện tại tôi đã lớn rồi chịu đựng cũng tốt hơn rất nhiều, dù vậy trong mắt ba Tùy tôi vẫn mãi là đứa trẻ nhỏ. 

"Con gái về rồi à, mau đi tắm rồi ăn cơm nào, ba nấu xong hết rồi" Ba Tùy trong bếp tìm chén bát, dọn từng đĩa ra rồi bưng đến bàn, loay hoay mãi ở nhà bếp nên chưa để ý đến vết thương trên tay của cô. 

Đến khi cô tắm đi ra ngoài thì đã là 6h20, cô ngồi vào bàn, xới cơm cho ba và cô mỗi người một chén, cẩn thận từng chút vì nếu cử động mạnh tay sẽ khó chịu. Ba Tùy từ nhà bếp bưng canh ra, vì bát canh nóng nên là ông bưng thật nhanh đến bàn, thổi thổi hai tay rồi nắm lên vành tai để hết nóng. 

"Ba ăn cơm ạ" tôi đưa chén sang cho ba, cũng đưa bằng tay trái, chột dạ sợ bị phát hiện...

Giống như là mắt mèo, ông nhìn một cái liền thấy tay con gái hôm nay lạ lạ, bình thường có bao giờ con bé đưa cơm tay trái hay dùng tay trái nhiều như vậy đâu, vì con ông thuận tay phải mà, bất thường như vậy ông lập tức nhận ra. Liếc nhìn thật kĩ tay phải thì thấy một tầng vải băng kín tay con, ông mới hoảng hồn đứng dậy đến bên cạnh con gái, cầm tay phải một cách nhẹ nhàng "Tay bị làm sao thế này, con bị sao thế này? con gái con bị té hay sao, đã xử lí vết thương chưa, đau lắm phải không, không được! phải đến bệnh viện kiểm tra, nhanh đi với ba đến bệnh viện." Ông gấp gáp không cho cô kịp mở lời, vừa xong đã chạy vào bên trong lấy ví rồi chạy ra cầm tay con đến bên cửa thì đã bị con chặn lại không cho đi tiếp. 

"Ba, ba nghe con nói đã, vết thương này là con sơ ý đổ canh lên tay, canh không nóng lắm, chỉ bị đỏ một chút thôi, con được xử lí vết thương rồi, thuốc cũng đã bôi, cô nói vài tuần là sẽ khỏi, không nặng lắm đâu, không cần đến bệnh viện đâu ạ" tôi giải thích tình hình với ông cụ thể càng tốt, nếu không thì ông sẽ thực sự đưa tôi đến bệnh viện, giải thích thôi chưa đủ, tôi còn giơ tay phẩy phẩy để ông biết tay không đau, vẫn rất khỏe, không vấn đề gì, mắt híp lại, cười một cái thật tươi.

Lúc này ông mới thả lỏng tay ra rồi đưa tôi lại bàn ăn, kêu tôi ngồi xuống ăn cơm tiếp. Lúc nãy tim ông như bị cái gì đó bóp chặt, ông sợ, sợ sẽ không bảo hộ tốt con gái, sẽ có lỗi với con, với mẹ con, chỉ có mỗi một tiểu bảo bối này, thiếu con bé chắc ông khó mà tưởng tượng được cuộc sống sau này của mình, vì vậy ông mà làm được gì thì sẽ cố gắng hết mình cho con. 

Cô nhìn ông, biết ông đã hơn 40 rồi, ông nuôi cô hơn 16 năm nay, vết chân chim trên mắt cũng dần xuất hiện, mái tóc đen nay đã điểm một ít tóc trắng, ông mỗi một ngày đều lớn tuổi hơn.

Mắt cô ươn ướt, cô biết gia đình của cô chỉ có mỗi ông thôi, cô lo lắng cho ông, lo ông làm việc quá sức, nhìn lại lúc nãy cô biết rõ ông thương cô như thế nào. Cô quay sang chỗ khác lau đi đôi mắt đang ướt kia rồi cười một nụ cười thật xinh đẹp để xóa tan cái không khí căng thẳng kia. 

"Ba à, nay ba lại nấu mấy món con thích nữa rồi" chuyển đề tài để ăn cơm ngon hơn.

"Hôm nay ba được cô Dương bán rẻ cho một ít tôm, tôm này tươi lắm chồng cô vừa bắt lên đã được đem đến đây bán rồi." Ông hiểu ý của con nên cũng không nói gì thêm nữa, dù không nói nhưng chưa hẳn là hết lo cho vết thương của con, đột nhiên ông nhớ đến gì đó rồi một tay đưa đĩa tôm luộc xa tầm tay cô. 

"Ba vừa nhớ lại, tay con đang bị thương, không nên ăn tôm lúc này kiêng cữ một chút, cơ thể con không tốt không nên ăn nhiều hải sản." Vẻ mặt ông nghiêm túc hơn lúc nãy, ông nhất định không chiều con gái ở phương diện này, nhất định không được nhường. Mà dường như cô con gái có thể thấy được nỗi lo của ông nên cũng sủng nịnh cười tươi rồi đáp "Con biết, con biết rồi, không ăn không ăn ạ" 

Ăn xong cũng đã là 7h tối rồi, lúc này cô đã trở về phòng. Nằm lăn trên giường cô thấy cuộc sống của mình lúc này cũng rất tốt, chỉ là cô hiện tại đã học lớp 11 rồi, năm sau sẽ chia theo khối mà học, cô thì thiên về ban xã hội hơn nên sẽ chọn một ngành phù hợp với năng lực của mình hơn là sở thích. Vì cô muốn nhanh chóng lớn lên, được đi làm để nuôi ba, không muốn ba vất vả quá nhiều nữa, nhưng để dùng sở thích nuôi sống gia đình thì chưa thể, cô cần nhiều thời gian hơn mới có thể thong thả theo đuổi sở thích. Lúc này với cô ba là quan trọng nhất, nên cũng ưu tiên việc nào kiếm tiền mà cô có thể nào được càng sớm càng tốt. Mãi mê với suy nghĩ, cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau trên trường trời vẫn nắng chang chang, học sinh cũng ráng chịu vượt nóng để học, nói thật học sinh cấp 3 cũng là nhóm người có tính kiên nhẫn rất lớn, và cũng rất quy tắc. 

"Tay cậu thế nào rồi" Hứa Duy hỏi thăm cô. Dù cả hai ngồi cạnh nhau nhưng đa phần người chủ động bắt chuyện đều là Hứa Duy, tôi cũng thấy thoải mái, do là tôi không giỏi bắt chuyện với người khác hay tìm lời để nói nên đó là một trong những nguyên nhân tôi có rất ít bạn. 

"Tôi ổn, vẫn có thể sinh hoạt và viết, tuy nhiên không được vận động mạnh thôi à, cảm ơn cậu đã hỏi thăm" Vẫn có sự cách biệt giữa nam và nữ, nên tôi cũng không thể hiện quá thân thiết, dù sao cũng chưa thân thiết thực sự lắm. 

Hứa Duy biết ý của tôi, không muốn cậu nghĩ nhiều nên cậu cũng sẽ không hỏi nhiều nữa.

Tôi cũng đâu thể để bụng đói được, dù gì phí ăn cũng đóng rồi mà không ăn thì uổng lắm, cuối cùng vẫn xuống nhà ăn. Tay không vận động mạnh vẫn có thể cầm khay ăn bình thường không ảnh hưởng cũng chẳng nặng lắm. 

"Để tôi cầm cho" Hứa Duy xuất hiện sau lưng lúc nào không hay, cũng không muốn phiền cậu ấy định mở lời từ chối thì cậu ta đã đi đến quầy múc cơm rồi, cầm khay quay trở lại còn nháy mắt như thể chuyện nhỏ. Cũng không còn kịp từ chối nữa, nên đành đi theo cậu ấy ngồi vào bàn. 

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn ngon, cậu cũng ăn đi" chân thành cảm ơn cậu ta, quay lại cầm muỗng múc cơm lên miệng ăn.

Muỗng chưa kịp đưa vào miệng thì giọng nói của người con trai cất giọng. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, mà không hiểu sao có người lại thích làm phiền người khác khi ăn như vậy.

"Nguyễn Tiêu Lạc" 

Chiếc muỗng đưa gần đến miệng đã được để về vị trí trên khay, mắt cũng dời sang hướng người có chất giọng pha giữa mạnh mẽ và dịu dàng, không cao không thấp, chẳng biết vì sao người khác gọi không có cảm giác gì mà khi Doãn Thừa Hạo gọi tên của tôi, khiến người tôi run nhẹ lên, thâm tâm có chút mê luyến muốn được nghe thêm, suy nghĩ này đã chấm dứt khi tôi nhớ lại cánh tay của mình. 

"Sao cậu biết tên của tôi" nhớ lại mình chưa từng nói tên cho cậu ta biết, mà Doãn Thừa Hạo là ai cơ chứ, thân phận thế nào mà tìm được tên của một học sinh bé nhỏ như mình lại là điều khó chứ. 

Mà lúc này không chỉ riêng tôi mà cả Hứa Duy cũng quay sang nhìn cậu ta, cùng với một thắc mắc là tại sao Doãn Thừa Hạo lại biết tên tôi, thêm nữa là cậu ta và tôi sao lại quen biết nhau? 

Tại lúc kể, tôi không kể là ai đã làm tôi bị thương, vì tôi không kể nên Hứa Duy cũng không làm khó hỏi thêm, cho nên giờ Hứa Duy mới không biết là Doãn Thừa Hảo là kẻ gây tội.

"Tôi hỏi giáo viên" nói xong Doãn Thừa Hạo lấy từ trong túi ra một hộp màu trắng, trên bao bì toàn là tiếng Anh, nhưng tôi biết đây là thuốc mỡ, bởi vì hôm qua tôi đã kêu cậu ta hôm nay đem thuốc bôi cho mình. 

Doãn Thừa Hạo đưa hộp thuốc cho cô xong, khi Nguyễn Tiêu Lạc chăm chú nhìn cái hộp thì âm thầm nhìn lén cô. 

 Nguyễn Tiêu Lạc có gương mặt tròn, cằm thon gọn đủ góc cạnh, đôi mắt to tròn nhìn kĩ một chút sẽ thấy màu đen sẫm rất sinh động, trông rất thoải mái. Không biết cô gái này lúc nào cũng khóc? mà dưới mắt lúc nào cũng thấy ươn ướt, khiến người khác vừa muốn bắt nạt cũng muốn bảo vệ. Đôi môi đầy dặn đỏ hồng như đóa hoa anh đào mới nở, trông rất mềm, rất muốn...

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ dùng thật tốt" 

Cô cắt đứt dòng suy nghĩ của Doãn Thừa Hạo, lúc này cậu ấy cũng quay về với hiện tại không biết lúc nãy có phải quỷ ám hay không, mà cậu lại muốn chạm vào đóa hoa kia...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top