Review


THỤC SƠN 2: Lạc Hoa Vô Thường

Đinh đại ca... Muội là thê tử của huynh, Tiểu Ngọc đây.
Tiểu Ngọc...

Đinh đại ca, muội sợ...
Đừng sợ, có ta đây rồi.

Cô rốt cuộc là ai....
Cô là ai?  Tại sao lại mang khuôn mặt của Tiểu Ngọc?
Ta là Ngọc Vô Tâm.

Tại sao lại bị thương nặng đến như vậy? 
Vì ta không nhẫn tâm giết ngươi,  không hoàn thành nhiệm vụ, Liệt Ảnh Thần Tông không cần một kẻ vô dụng, một kẻ không có giá trị...

Ta tới để nói với huynh một câu, cảm ơn huynh.  Những bức thư huynh gửi đi, ta đều nhận được... Cho nên...
Muội có biết ta đã lo lắng thế nào không?
Huynh đi cùng ta có được không? Chúng ta đến một nơi không có Thục Sơn, cũng không có Liệt Ảnh Thần Tông nữa...

Ta còn cho rằng, cô đã thay đổi, nhưng không!  Cô vẫn chỉ là một kẻ tàn nhẫn máu lạnh.

Đinh Ẩn, Ngọc Vô Tâm ta trước nay không có trái tim.  Chính là huynh đã cho ta một trái tim,  nhưng... Nhưng bây giờ chính huynh lại đâm nó một nhát, lẽ nào, đây là câu trả lời huynh dành cho ta sao?

Huynh... Huynh làm gì vậy...
Thanh Vân có ơn với ta, ta nhất định phải cứu muội ấy.  Nhưng nếu cô có mệnh hệ gì, thì ta cam tâm tình nguyện... Chết cùng với cô.
Tại sao huynh phải ngốc như vậy?

Đinh Ẩn!  Đừng mà....

Trăm năm một kiếp người, ta đợi người, đợi cả trăm năm, đợi đến khi mái đầu ta bạc trắng, lặng nhìn cánh hoa rơi,  nhớ về chàng, nhớ chúng ta....

Trăm năm sau,  khi xương cốt ta đã mục nát thành tro,  thì chúng ta có còn cơ hội được ở bên nhau?

Trăm năm sau, thiên hạ đổi dời, chàng có còn nhận ra ta giữa vạn người?

Trăm năm sau... Chàng liệu có còn nhớ Ngọc Nhi của chàng hay chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zera