Chương 3: Tái Kiếp

THỤC SƠN 2: Lạc Hoa Vô Thường.

Chương 3: Tái Kiếp.

Âm Phong Cốc.

Âm Phong Cốc không khác gì một trăm năm về trước, vẫn mang một màu sắc âm u khó tả. 
Vốn dĩ trước đây khi Đại tiểu thư tiếp nhận Cốc chủ, hướng dẫn giáo chúng Liệt Ảnh Thần Tông đi theo con đường ngay thẳng, từ bỏ chém giết, khai phá đất đai để trồng lúa, trồng cây. 
Sau đó, Ngũ Quỷ tiếp tục tiếp nhận quản giáo Âm Phong Cốc, vẫn theo đường lối mà Đại tiểu thư đã chỉ dạy, nhưng Ngũ Quỷ tính cách hời hợt, cợt nhả, chẳng mấy khi nghiêm túc, sự ngăn nắp vốn có cũng bị xáo trộn.
Sau khi Ngũ Quỷ mất, Liệt Ảnh Thần Tông không còn nhân vật nòng cốt,  như rắn mất đầu, thảm không nỡ nhìn. 

Cho tận tới khi Xích Hồn Thạch một lần nữa xuất hiện trên nhân gian.
Thục Sơn chịu tổn thất nặng nề,  Công Tôn Vô Ngả bị giết,  Đinh Ẩn bị Xích Hồn Thạch khống chế.
Tính ra thì Đinh Ẩn cũng coi như có quan hệ sâu xa với Đại tiểu thư trước kia,  hơn nữa tôn chỉ của mọi giáo phái, chính là kẻ mạnh làm vua.  Vì vậy, Âm Phong Cốc bây giờ đi theo Đinh Ẩn cũng không có gì quá xa lạ. 
Chỉ có điều Đinh Ẩn bị ma thạch khống chế, biến thành một tên ác ma khát máu, nên Âm Phong Cóc lại u ám như thời Lục Bào, Đồ Bá.

Người của Liệt Ảnh Thần Tông đứng gác trước cửa cốc,  chỉ thấy một cái bóng đỏ xẹt qua, Đinh Ẩn như một tia sáng đột nhiên xuất hiện.  Bọn họ đã quá quen với cách xuất hiện thế này, nên cũng không lấy làm lạ. 
Mấy năm nay tuy rằng Đinh Ẩn ở bên ngoài chính là một đại ma đầu tàn sát khát máu, nhưng chưa bao giờ động sát tâm với bọn họ.  Lý do thì có trời mới hiểu được. 

- Tông chủ!

Tất cả đều đồng loạt cúi đầu.  Đinh Ẩn hoàn toàn không để ý tới bọn họ, sải bước đi vào trong.  Lúc này, họ mới để ý, hình như trên người Tông chủ còn có một cái cục gì đấy.  À ừm, không phải là cái cục gì, mà là một đứa bé, một tiểu oa nhi xinh đẹp khả ái đang ngủ say như chết.  Trẻ con đáng yêu có không ít, nhưng thu hút ánh nhìn như đứa trẻ này ,quả là lần đầu nhìn thấy, không nhịn được muốn nhìn thêm vài cái. 

Đinh Ẩn bế Đồng Ngọc Dao trên tay, đi thẳng vào mật thất, nơi thần bí nhất của Âm Phong Cốc.  Đứa trẻ trên tay này rất nhẹ,  như một nắm bông gòn.  Vì đã bị điểm huyện, đứa trẻ nằm im ngủ say trên tay hắn, nhiệt độ ấm áp thấu vào da thịt, cảm giác mà đã rất lâu rồi, hắn không cảm thấy được.  Có lẽ là từ một trăm năm trước, có một người đã cố chấp giữ chặt tay hắn, hi vọng hắn đừng đồng quy vu tận với Công Tôn Vô Ngả. 
Hắn còn nhớ, nàng lúc ấy, cố chấp nắm lấy bàn tay hắn, mặc kệ kết giới của Thục Sơn tàn phá chân khí,  nước mắt chảy như suối, đau đớn trong ánh mắt không thể nào diễn tả được.

- Ngọc Nhi...

Đinh Ẩn đật Đồng Ngọc Dao nằm xuống đất, bên cạnh là một chiếc quan tài bằng băng trong suốt.
Đinh Ẩn đưa tay chạm khẽ vào gương mặt kia, gương mặt vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của hắn, chỉ có điều, mái tóc nàng không còn đen như khi ấy, mà bạc trắng một màu khói sương. 
Khi kết giới bị sức mạnh của Xích Hồn Thạch phá hủy, hắn cảm nhận được rõ ràng điểm kết thúc sinh mệnh của nàng.  Hắn liều mạng chạy đi, nhưng một mảnh hồn phách của nàng, hắn cũng không giữ kịp. 
Hắn điên cuồng, đau khổ, điều duy nhất chống đỡ cho lý trí đổ vỡ của hắn, chính là Xích Hồn Thạch.  Thứ ma vật có thể cải tử hoàn sinh.

- Ngọc Nhi, ta đã về rồi. 

Đinh Ẩn dịu dàng cười với nàng, chạm đến gương mặt nàng qua một tảng băng dày cộp.  Nàng ngủ say quá, nàng hãy tỉnh lại đi, ta nhớ nàng, Ngọc Nhi...
Qua một lúc lâu sau, Đinh Ẩn khẽ liếc nhìn đứa trẻ đang ngủ say dưới đất, ấn ký đỏ rực trên trán như lóe sáng.  Đoá vân vũ trên trán đứa trẻ này, giống hệt như Ngọc Nhi của hắn.  Hắn không tin đây là sự trùng hợp,  quan trọng hơn, hắn đã thử thăm dò,  hồn phách của đứa trẻ này trùng hợp với Ngọc Nhi gần như là tuyệt đối.  Nếu như không thể tìm lại hồn phách của Ngọc Nhi, vậy thì lấy hồn phách của đứa trẻ này thay thế?
Tâm chưa động, thân đã động.  Sức mạnh hắc ám của Xích Hồn Thạch đã bao quanh cơ thể bé nhỏ của Đồng Ngọc Dao, đánh thức tâm linh của cô bé. 

Vì nơi này quá hẻo lánh, lại là cấm địa, nên vô cùng yên tĩnh.  Đinh Ẩn hoàn toàn không biết được sự hỗn loạn ở bên ngoài, hắn cũng chẳng muốn biết.  Hắn chỉ cần Ngọc Nhi của hắn có thể tỉnh lại.
Đồng Văn Toàn bất chấp tính mạng, đem theo đệ tử Võ Đang toàn bộ đều đến Âm Phong Cốc đòi người. 

Ánh sáng của Xích Hồn Thạch càng bùng phát mạnh mẽ, hồn phách của Đồng Ngọc Dao càng gấp rút rời khỏi cơ thể.
Đột nhiên ,một cái bóng trắng xẹt qua, chưởng lực nhắm thẳng vào yếu điểm của Đinh Ẩn.  Đinh Ẩn hơi dại ra, khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi.

- Tại sao?

Tại sao lại ngăn cản hắn?  Tại sao, hắn sắp thành công rồi mà? Tại sao lại ra tay, ngươi không muốn Ngọc Nhi sống lại hay sao?

Người đến là Thượng Quan Cảnh Ngã, cũng chính là Lục Bào năm xưa, cha của Ngọc Vô Tâm.  Lục Bào nhìn đứa trẻ nằm dưới đất, hoàn toàn không hay biết bản thân vừa trải qua một kiếp sinh tử, đáy mắt thoáng hiện lên vẻ thê lương. 

- Đinh Ẩn, những chuyện ngươi làm đều vì Ngọc Nhi, kẻ làm cha như ta đương nhiên muốn nữ nhi của mình tiếp tục sống, nhưng ngươi cũng không thể đưa một đứa trẻ không hiểu chuyện vào chỗ chết!

Thấy Đinh Ẩn không có vẻ gì là hiểu những việc mà ông nói, Lục Bão khẽ thở dài, bước đến điểm nhẹ vào mi tâm của hắn.  Nếu cứ tiếp tục thế này, Đinh Ẩn sẽ đem cả thiên hạ chôn cùng Ngọc Vô Tâm mất. 
Chỉ thấy Đinh Ẩn đột nhiên đổ gục xuống quan tài băng, hai mắt nhắm nghiền. 
Lục Bào bế đứa trẻ lên, bước ra bên ngoài, vừa hay gặp lúc Đồng Văn Toàn đánh vào trong cốc, vừa nhìn thấy Đồng Ngọc Dao, ông đã hoảng hốt hét lên :

- Ngọc Nhi.

Lục Bào khẽ cười,  nhìn đứa trẻ trên tay :

- Đứa trẻ này cũng tên là Ngọc Nhi sao?

Đồng Văn Toàn cảnh giác nhìn Lục Bào, lăm lăm thanh kiếm trong tay.

- Ngươi là ai?

- Không cần đánh nữa, đứa trẻ này trả lại cho ngươi.  Đồng chưởng môn.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zera