Chương 2: Thủa ấu thơ

THỤC SƠN 2: Lạc Hoa Vô Thường.

Chương 2: Thủa ấu thơ.

Núi Võ Đang vẫn như ngày ấy,  cao ngất với đất trời.  Những dải mây mờ nhạt là tà trên đỉnh núi, qua bao nhiêu năm vẫn mang theo cảm giác mông lung huyền ảo.

Đinh đang... Đinh đang...

- Cha!  Cha!

Bé gái lon ton từ đâu chạy đến,  Đồng Văn Toàn cúi xuống, bồng đứa bé trên tay. 
Cô bé có khuôn mặt khả ái,  nước da trắng bóc,  đôi môi hồng hồng nho nhỏ như cánh đào,  đôi mắt tròn xoe linh anh lém lỉnh.  Ấn ký đỏ rực như vân vũ giữa mi tâm, hai bím tóc cột bằng dây đỏ hai bên.  Cô bé liếm môi, bàn tay mũm mĩm bé nhỏ ngịch ngợm chòm râu của cha,  bật cười khanh khách.
Nụ cười non nớt vang vọng khắp một góc sân,  khiến gương mặt nghiêm nghị của Đồng mỗ không nhịn được cũng phải giãn ra.

- Cha,  cha đang nhìn gì vậy?

Giọng nói mềm nhũn như rót mật,  Đồng Ngọc Dao nghiêng nghiêng đầu, tròn mắt nhìn cha.  Đồng mỗ véo má đứa con gái nhỏ, nhìn về xa xôi :

- Cha đang nhìn thiên hạ.

- Thiên hạ?  Thiên hạ là gì?

Đồng mỗ chỉ xuống phía dưới,  từng mảnh sông núi trùng trùng điệp điệp hiện lên, đẹp như một bức danh họa.

- Ngọc Nhi, đó chính là thiên hạ.

Cô bé theo hướng chỉ của cha mình,  nhìn xuống cảnh tượng hùng vĩ phía dưới,  đôi mắt như mang theo một nét say mê thích thú.

- Thiên hạ...

- Thiên hạ này, sẽ còn yên bình được bao lâu nữa đây...

- Cha, cha phải giữ thiên hạ bình yên sao?

- Không chỉ mình cha, tất cả chúng ta đều phải giữ cho thiên hạ bình yên.  Con nhớ chứ?

Đồng Ngọc Dao tròn mắt nhìn xuống,  chỉ cảm thấy cảnh tượng phía dưới rất đẹp, rất đẹp.  Còn những điều Đồng Văn Toàn nói,  nó không hiểu lắm, cũng không thể hiểu hết. Nó chỉ là một đứa bé thôi..

Đinh... Đinh... Đinh...

Ba hồi chuông gấp gáp chợt vang lên,  Đồng Văn Toàn hít sâu một hơi, đặt con gái xuống đất,  mỉm cười :

- Ngọc Nhi, con đi tìm mẹ con đi.

Nói đoạn, ông lập tức đi khỏi.  Ba hồi chuông gấp, tức là báo, có địch nhân đến cửa. 

Núi Võ Đang bình yên tĩnh lặng là thế, chỉ qua một thoáng đã vang lên những tiếng va chạm, đánh đập,  tiếng binh khí va vào nhau kêu lên leng keng.

Trước đại điện,  hàng trăm đệ tử của núi Võ Đang dàn hàng bố trận,  Đồng Văn Toàn đứng hiên ngang, tay cầm trường kiếp.
Đối phương đến, nhưng là chỉ có một người duy nhất. 
Y phục màu đỏ tươi,  mái tóc dài buông xõa, gương mặt đầy những vết nứt màu huyết sắc,  đôi mắt hung ác, chưởng lực vừa hạ xuống,  hàng chục đệ tử Võ Đang cùng ngã nhào. 
Không sai, kẻ này chính là đỉnh đỉnh đại danh Huyết ma - Đinh Ẩn. 

Ba năm trước,  Thục Sơn gặp hoạ...
Phong ấn Huyết ma vị phá hủy..
Một trăm năm trước,  Xích Hồn Thạch lưu lạc giang hồ, bị các phái chính ma giành qua giành lại.. Xích Hồn Thạch là vật chí ma,  người giữ nó chỉ cần có oán niệm, lập tức sẽ lợi dụng, tuy là nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa, nhưng tâm tính sẽ chẳng khác nào một ác ma.  Nơi nào có Xích Hồn Thạch, nơi đó sẽ chỉ có giết chóc. 

Phong ấn bị hủy, Huyết ma là Công Tôn Vô Ngả bị Thượng Quan Cảnh Ngã và Đinh Ẩn áp chế.  Tuy nhiên, Đinh Ẩn sau khi thoát khỏi phong ấn, lại phát hiện thê tử của mình, tức là con gái của Thượng Quan Cảnh Ngã đã chết,  đau khổ vô vàn, truy sát Huyết Ma Công Tôn Vô Ngả, nhưng chính hắn lại bị Xích Hồn Thạch khống chế.  Từ đó trở đi, đã gây ra ra không biết bao nhiêu tai họa.  Hắn chỉ một mực đi tìm kiếm những mảnh sọt còn lại của Xích Hồn Thạch, để có thể nghịch chuyển càn khôn,  tìm kiếm hồn phách của thê tử đã chết.  Không giống như Công Tôn Vô Ngả, âm mưu hủy diệt cả võ lâm...

Đệ tử Võ Đang lùi lại một bước.  Nói không sợ, chính là nói dối.  Nhưng cho dù có sợ, bọn họ cũng không được phép lùi bước,  không được phép hạ thấp uy danh của bản môn.

- Đồng chưởng môn, ta và ông nội của ngươi từng có giao tình,  trước khi ta mất hết nhân tính, thì mau giao mảnh sót của Xích Hồn Thạch ra đây.

Thanh âm của hắn lạnh lẽo tà mị,  khiến người nghe không nhịn được mà rét run.  Đồng Văn Toàn thủ sẵn thế kiếm,  chỉ thẳng vào Đinh Ẩn,  nói:

- Đinh Ẩn!  Các phái chia nhau trấn giữ các mảnh vỡ Xích Hồn, chính là vì không muốn ngươi bước vào ma cảnh ,muốn ta đem ma vật đó giao cho ngươi?  Đừng có mơ!

- Vậy thì các người cùng nhau chết đi.

Khí tức oanh tạc khắp một vùng, tiếng đổ vỡ, tiếng chém giết vang lên không ngừng.  Có rất nhiều người đã ngã xuống, nhuốm máu đỏ rực đỉnh núi Võ Đang.
Đinh Ẩn né một chiêu kiếm của Đồng Văn Toàn, tiện thay chộp cổ ném văng đi.  Đồng Văn Toàn ngã xuống chân cột,  miệng phun ra một ngụm máu.

- Cha!  Cha ơi!

Thanh âm nhỏ bé non nớt chợt vang lên,  Đồng Văn Toàn hoảng hốt, quên cả vết thương, hét lên :

- Ngọc Nhi, con mau chạy đi!  Chạy mau!

Đồng Ngọc Dao núp ở sau cánh cửa, ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy thành hàng, khóc lớn :

- Cha ơi!  Đừng giết cha, đừng giết cha mà... Hu hu, cha ơi...

Đinh Ẩn nghiêng ánh mắt nhìn về phía cô bé,  toàn thân chợt chấn động.

Dương Vân thị từ trong hậu viện lao ra,  nhìn cảnh tượng bên ngoài, sợ hãi đến nỗi mềm nhũn tay chân, nhưng vẫn bất chấp tất cả,  chạy đến ôm chặt con gái trong lòng.

- Ngọc Nhi...

Nàng vỗ về con trẻ, lại nhìn Đồng Văn Toàn trọng thương không gượng dậy nổi, nước mắt rơi lã chã :

- Tướng công...

- Đừng lo cho ta,  mau đưa con trốn đi, mau lên!

- Nhưng... Tướng công....

- Mau!

Dương Vân thị ôm chặt Ngọc Dao ở trong lòng, đau khổ nhìn y,  tâm can cào xé.

- Vâng......

Nàng vừa ôm Ngọc Dao đứng lên, đã cảm thấy toàn thân bị một lực đạo khống chế.  Thì ra là do Đinh Ẩn. 
Đồng Văn Toàn bất chấp hết thảy, tụ kiếm thành khí, đâm thẳng về phía hắn :
- Đinh Ẩn!  Cho dù hôm nay Võ Đang ta phải diệt môn, cũng quyết không để ngươi lấy được Xích Hồn Thạch.

Nhưng mũi kiếm của y còn chưa kịp chạm đến vạt áo của hắn, thì đã bị chưởng lực hất văng về phía sau.

Giọng nói tà mị của Đinh Ẩn lại một lần nữa vang lên

- Ta cho ngươi thời gian một ngày để suy nghĩ, Xích Hồn Thạch, đổi lấy mạng đứa bé này.

Đồng Văn Toàn bị thương nặng rồi, xương cốt toàn thân như muốn nát vụn,  đến khi mở được mắt ra, thì chỉ kịp nhìn thấy một vệt màu đỏ như máu lướt trên không trung, Dương Vân thị quỳ gối trước điện, ôm mặt gào khóc :

- Ngọc Nhi... Tướng công... Con gái của thiếp... Con gái của thiếp... Ngọc Nhi!

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zera