Chương 1: Hồi vọng.

THỤC SƠN 2: Lạc Hoa Vô Thường.

Chương 1: Hồi Vọng.

Nào đâu là chỗ chân trời,

Nào đâu là chỗ có đồi chôn hoa?

Sẵn túi gấm đành ta nhặt lấy,

Chọn nơi cao che đậy hương tàn.

Thân kia trong sạch muôn vàn,

Đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ.

Giờ hoa rụng có ta chôn cất,

Chôn thân ta chưa biết bao giờ.

Chôn hoa người bảo ngẩn ngơ,

Sau này ta chết, ai là người chôn?

Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn,

Cũng là khi khách hồng nhan về già

Hồng nhan thấm thoắt xuân qua,

Hoa tàn người vắng ai mà biết ai!

                   (trích -Hồng Lâu Mộng)

Hoa Sơn.
Đỉnh núi trắng xóa một màu,  từng bông hoa tuyết phiêu diêu trong gió nhẹ nhàng, chao lượn ngả nghiêng rơi xuống lớp băng dày cả nửa tấc...
Nàng một thân hồng y,  chậm rãi sải từng bước, dấu chân in sâu trên nền tuyết, như từng vết ký ức in sâu trong tâm khảm.
Tà áo dài lướt trên mặt tuyết,   bám theo hơi lạnh thấu xương.
Cảnh vũ trăm năm chẳng đổi thay... Còn người, dung nhan đã chẳng còn nữa.
Mái tóc trắng cùng màu cảnh vật,  buông xõa giữa trời tuyết trắng. 
Bước đi càng lúc càng nặng dần,  nàng tựa mình vào gốc cây, mặc kệ tiết trời lạnh đến thấm vào da thịt.
Một trăm năm...
Ta đợi chàng cả trăm năm... Đợi đến khi mái đầu ta bạc trắng, chung quy vẫn không đợi được chàng...
Giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống làn da đã in sâu dấu vết thời gian,  nàng khẽ mỉm cười.
Một nụ cười sau cuối, giã biệt nhân gian.

Mạnh mẽ quá lâu, nhưng cuối cùng vẫn là một mảnh trời yếu đuối.
Ngọc Vô Tâm, tên của nàng là Ngọc Vô Tâm, sinh ra đã không có trái tim, thế nhưng người đó đã cho nàng một trái tim...
Dạy nàng biết yêu, biết thương, biết đau khổ.
Hồi ức như cánh hoa rơi trôi theo dòng nước.
Chàng vì thiên hạ chúng sinh,  dùng thân mình phong ấn Xích Hồn Thạch, bị trấn giữ trên đỉnh Thục Sơn cả trăm năm...
Trăm năm qua, liệu chàng có biết, Ngọc Nhi vẫn luôn đợi  chàng?

Đã bao lần hi vọng, rồi lại thất vọng...
Hi vọng chàng trở về, an ủi tâm hồn của ta...
Hi vọng chàng quay lại, làm điểm tựa mỗi khi ta mỏi mệt...

Chúng sinh thiên hạ, rốt cuộc có liên quan gì tới chúng ta?
Tại sao... Tại sao tình yêu của chúng ta lại bị chia cắt bởi bốn chữ đó...
Thiên hạ...
Bây giờ thiên hạ đã bình yên rồi...
Còn chúng ta thì sao?
Chàng bị giam giữ...
Còn ta? 
Ta của bây giờ, đã không còn nhận ra chính mình nữa rồi.
Cơn gió nhẹ thổi heo hắt, mái tóc trắng của nàng khẽ tung bay,  rũ xuống trên da thịt như một sinh mệnh sắp cạn dầu.

Oán hận tích tụ thành chấp niệm,  tan trong bầu trời màu trắng xóa. 
Đôi vai nàng khẽ run lên, từng giọt nước mắt chảy xuống, đông lại thành những hạt băng lạnh lẽo. 

Linh khí thiên địa hợp lại một chỗ, từ trên đỉnh Hoa Sơn tuyết vũ xoay vần,  không gian mờ ảo một màu sắc đạm mạc.
Băng tuyết dần lắng xuống,  chỉ thấy giữa trời xuất hiện một viên đá đỏ rực như máu, to bằng cái chén,  sắc đỏ yêu dị thoáng chiếu rọi một vùng trắng xóa.
Nàng mệt mỏi tựa đầu vào thân cây,  miệng lẩm bẩm ba tiếng :

- Xích... Hồn Thạch...

Bàn tay gầy yếu giơ lên giữa không trung,  như muốn đón lấy một thứ gì đó xa vời.
Chợt, bàn tay nàng buông xuống,  bất động giữa nền tuyết. 

Đó thực sự là Xích Hồn Thạch,mảnh sót duy nhất còn lại sau trận chiến Thục Sơn.
Chỉ thấy Xích Hồn Thạch như có linh tính,  như một tia sáng màu đỏ bay vào giữa mi tâm của nàng, giống như một ấn ký yêu dị..

Cánh hoa chao lượn, rồi rơi xuống nền tuyết, quyến luyến tà áo đỏ tươi, từng cánh, từng cánh đỏ rực một góc, giữa một khung cảnh trắng xóa, hệt như một đoá hoa nở rộ.

Thục Sơn.
Thục Sơn trăm năm nay trải qua bình yên,  nhưng cơ nghiệp đã chẳng còn vượng như lúc trước. 
Gia Cát chưởng môn chết đi,  các vị trưởng lão của Thục Sơn phái cứ từ từ giã biệt nhân thế.
Trên không có người cai quản, dưới không có kẻ tuân phục..
Mãi đến bảy mươi năm sau trận đại chiến,  đại đệ tử nhập môn của Chu trưởng lão Chu Thanh Vân, tên là Cao Phong,  tài đức hơn người, được tôn làm chưởng môn kế nghiệm của Thục Sơn. 
Cao Phong lên làm chưởng môn chỉ vài năm,  thì Chu trưởng lão cũng qua đời,  Thục Sơn duy trì được đến hôm nay, âu cũng là vận phúc.

Núi đồi rung chuyển, Thục Sơn sừng sững mấy trăm năm bỗng nhiên rung chuyển dữ dội,  từ dưới lòng đất, từng tiếng gầm gừ như dã thú vang lên không ngừng,  một số kẻ sợ hãi bỏ chạy,  số còn lại, một là sợ quá không dám chạy, hai là lo đi bẩm báo với các vị sư bá, sư thúc.

Cao Phong đứng trên đỉnh Thục Sơn,  phong thái đĩnh đạc đường hoàng,  tay trái bấm đốt tính toán.

- Không tốt,  phong ấn của ba vị tổ sư sắp bị vỡ,  không lẽ,  Thục Sơn nhất định phải tận diệt hay sao?

Chỉ nghe một tiếng nổ rung chuyển đất trời, cát bụi mù mịt,  Cao Phong cố gắng gia cố phong ấn, nhưng sức người có hạn, lực bất tòng tâm. 
Ánh sáng đỏ rực xuyên qua cát bụi. Chiếu thẳng lên bầu trời xanh thẳm. 

Phía đông,  ánh sáng màu đỏ le lói từ đỉnh Hoa Sơn vừa tắt lịm, thì cũng là lúc hồng quang Thục Sơn phá không bùng nổ. 
Một người vừa chết đi...
Một người mới trở về...
Âm dương mãi cách biệt...
Sao chẳng hẹn đôi lời...

Núi Võ Đang.

Oa.... Oa...

Tiếng đứa trẻ vừa khóc chào đời vang vọng khắp Võ Đang,  ai nấy hởn hở vui cười. 
Bà đỡ chậm rãi cẩn thận ôm một đứa bé vừa mới sinh, được bọc trong một miếng chăn bông ấm áp đứng trước cửa, gương mặt rạng rỡ. 

- Đồng chưởng môn, chúc mừng ngài!  Phu nhân đã sinh cho ngài một bé gái cực kỳ khả ái.

Đồng Văn Toàn là chưởng môn Võ Đang đời thứ  mười ba,  năm nay chỉ mới ba mươi sáu tuổi.  Phu nhân của y là Dương Vân thị,  vừa mới sinh ra đứa bé này.

Đồng Văn Toàn xúc động ôm đứa bé trên tay, ngửa mặt lên trời mà cười lớn :

- Ông trời ơi!  Ta đã có con rồi!  Ta có con rồi.  Con gái của ta.

Đứa trẻ bị ánh sáng làm cho chói mắt,  nhăn mặt khóc thét lên, tiếng khóc con trẻ lanh lảnh như chuông bạc, làn da trắng nõn tựa tuyết sương,  đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước,  ấn ký màu đỏ như vân vũ rực rỡ giữa mi tâm.

- Con gái của ta,  con mang họ Đồng,  tự là Ngọc Dao.

- Chúc mừng Chưởng môn!

- Chúc mừng Chưởng môn!

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zera