Say.
Ngày hôm sau khi Hân đang ngồi đọc sách trong lớp Phong đi tới.
- Sao ngày nào cũng thấy cậu sách thế?
- Hay mà.
Hân cắm cúi đọc mặc kệ Phong ngồi đó. Mọi hôm chỉ cần nhìn thấy cái điệu ẻo lả của Phong là Hân lại phá ra cười còn hôm nay thì vì quyển truyện mà Hân ngồi im.
Ngày hôm sau là khai giảng năm học mới nên mọi người đang chuẩn bị cho ngày mai.
- Lớp trưởng cô giáo gọi bạn.
Hân cất quyển truyện vào trong ngăn bàn và rời đi. Phong nhìn theo Hân cho đến khi bóng Hân khuất dần, Phong cảm thấy con người Hân rất lạ hôm trước còn cười đùa vì cậu ẻo lả, hôm sau lại trầm lặng, rất khó hiểu.
Ngày khai giảng đã tới, làm trưởng rất bận Hân phải chạy đi lại lại làm hết việc này đến việc kia không ngừng nghỉ làm nó mệt rã rời. Khi phần lễ kết thúc thời gian còn lại là dành cho học sinh chơi những trò chơi mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn.
Hân và Hạ háo hức chạy khắp nơi để xem. Hạ thấy hứng thú với cái trò bịp mắt đập niêu nên rủ Hân tham gia nhưng cô từ chối. Thế là Hạ không được chơi.
Cuối buổi cả lớp tổ chức đi chơi, nói là cả lớp nhưng chỉ được một nửa. Là lớp trưởng nên Hân cũng đi còn Hạ bận việc nên phải về.
Ngồi trong quán hát Hân chả làm gì chỉ ngồi nghe mọi người hát. Thấy khát với lại thấy cốc bia trên bàn Hân liền lấy và tu hai phát hết luôn. Huyền bên cạnh trầm trồ.
- wow lớp trưởng của chúng ta quá đỉnh nào uống với Huyền một cốc.
Huyền liền đưa một cốc về phía Hân, hai người cạn ly luôn. Phong thấy Hân uống được liền ra mời, trước khi Phong mời Hân đã uống năm cốc rồi, bây giờ cốc của Phong là cốc thứ sáu. Hân uống xong cốc thứ sáu cảm thấy người trao đảo, ngỏ ý không muốn uống nữa vậy mà Phong cứ mời nó. Thế là nó say. Hân ngã gục xuống ghế. Thấy Hân ngã Phong liền đỡ nó lên và cho nó dựa vào vai mình.
- Người nó nóng quá. - Phong hoảng hốt.
- Chắc nó say rồi.
- Để cho nó ngủ đi. - Mấy bạn quan tâm.
Mái tóc Hân dài rũ xuống mặt, Phong cứ vuốt mái tóc nó rồi vuốt má nó xem còn nóng không. Từ trước tới giờ chưa có ai làm vậy với nó cả Phong là người đầu tiên.
Phong vỗ vỗ vai nó và gọi nó dậy nhưng nó vẫn ngủ li bì, sợ nó ồn nên cậu bịp tai nó lại. Tại gọi mãi mà nó không dậy được nên cậu cõng nó xuống dưới cho nó ngủ. Thế là nó nằm ngủ dưới phòng còn cậu thì lên chơi tiếp.
Anh chủ quán vào phòng nhìn nó ngủ hình như có ý đồ dâm đãng anh ta từ từ ngồi xuống cầm rồi vuốt ve tay nó sau đó đưa bàn tay của anh ta tới khóa quần của Hân. Bất ngờ Hân tỉnh dậy, anh ta ngỡ ngàng chữa lỗi:
- Anh.... anh chỉ vào xem em tỉnh chưa thôi. Tỉnh rồi thì anh.... anh đi lấy em cốc nước nhá. - Nói xong anh ta liền đi ra ngoài.
Hân ngồi dậy đầu nó đau nhức nhối. Đúng lúc đó Phong và Linh đi xuống, biết nó đã tỉnh cậu rất vui.
- Thấy trong người sao rồi? - Phong hỏi han.
- Đau đầu quá! - Hân day day thái dương, thấy vậy, Phong ngồi đằng sau nó và xoa thái dương cho nó. Nó bất ngờ quay lại.
- Ngồi im! - Cậu xoay đầu Hân quay lại, thì anh chủ quán đó đi vào và cầm theo cốc nước chanh.
- Em uống nước chanh đi.
Hân uống một hụm rồi thôi.
- Anh đi làm sữa chua cho em nhá!
Hân lắc đầu. - không cần đâu ạ.
Nghe Hân nói vậy anh ta đi ra ngoài. Phong ngồi đằng sau nhìn nó.
- Bây giờ về được chưa?
Nó gật đầu. Thế là cậu dìu nó ra ngoài. Hân lên chiếc xe moto to bằng nửa cái xe ô tô. Phong quay lại. Thấy Phong vẫn chưa đi Hân thấy lạ hỏi:
- Sao còn chưa đi, quên gì à?
- Ôm vào. - Dứt lời Phong quay đầu về phía trước.
- Hả? - Hân ngạc nhiên lắm.
- Ngã kệ cậu nhá! - Vừa nói xong Phong phóng vèo một cái suýt nữa thì Hân ngã ngửa, vậy là nó phải bắt buộc ôm Phong. Phong đưa Hân về tới nhà.
- Nhà cậu đây sao?
- Chẳng lẽ là nhà hàng xóm.
- Tôi hỏi để chắc chắn đây là nhà cậu đấy, không mắc công lại bị liên lụy vì... bị nghi là trộm thì sao? - Phong vừa nói vừa nhìn xung quanh ngôi nhà
- Cậu.... - Hân nổi điên, mở cửa vào nhà, vừa vào tới liền đóng lại ngay với ý định không cho Phong bước nửa bước vào nhà
- Này, Trần Diệp Hân quá đáng vừa thôi chứ, tôi đưa cậu về tận nhà mà lại không mời nổi cốc nước thì thôi, chả lẽ ngay cả việc mời vào nhà cũng khó khăn với cậu sao? - Phong giận dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top