[HarDra] Tối hôm ấy

Harry xách mấy cái vali lỉnh kỉnh vào nhà, trên trán anh đã ướt một lớp mồ hôi, mấy lớp áo khoác trên người vẫn chưa cởi ra, nhìn thôi đã thấy nặng nề.

Trong phòng tối đèn, chỉ có một chút ánh sáng xanh phát ra từ vị trí sofa. Harry với tay bật công tắc, phát hiện Draco đang nằm đó mà xem điện thoại.

Draco bị ánh sáng đột ngột chiếu vào mặt cũng không thèm ngồi dậy, chỉ nghẹo đầu ra ngó một cái. Thấy người đứng ở cửa là Harry, cậu vẫy tay một cái coi như chào hỏi. Trong mắt Harry, cái tay ấy giống đang đuổi ruồi hơn.

Harry mặc kệ hành lí ở cửa mà chạy ù vào nhà, nhằm thẳng cái sofa mà thả người xuống. Chiếc sofa không mấy rộng rãi vốn đã có một người nằm lập tức rung lên như sắp sập tới nơi khi tiếp nhận sức nặng của anh. Harry chẳng quan tâm điều đó, anh chỉ thấy xương cốt cả người dễ chịu sau một chuyến đi dài.

Draco bị lớp áo phao đè cho ngộp thở. Cậu liều mạng cựa quậy nhằm thoát ra, nhưng cả người bị Harry đè đến mức không ngóc đầu dậy nổi. Mặt mũi cậu bắt đầu đỏ bừng, miệng la toáng lên.

"Chết người rồi, xuống mau."

Harry giả vờ như không hề nghe thấy, anh dùng tay vò mạnh mái tóc mềm mại của Draco, gằn giọng nói.

"Chào buổi tối em yêu."

Draco biết Harry đang cố tình trả thù vì lúc nãy cậu không chào anh, chỉ có cách thở hổn hển xin đầu hàng.

"Chào... chào buổi tối. Xuống đi con lợn này!"

Harry nghiêng người, nằm xuống mép ngoài của ghế sofa. Draco cuối cùng cũng hít thở bình thường, không chút do dự mà co chân đạp Harry ngã xuống sàn.

Ghế sofa rất thấp, Harry ngã cũng chẳng đau. Anh thậm chí còn có tận ba lớp áo phao, bọc cả người thành một quả cầu bất khả xâm phạm. Nhắc đến áo phao mới thấy quá nóng, anh lập tức cởi chúng ra.

Draco ngồi dậy trên ghế, thấy Harry đang mướt mồ hôi mà cởi áo, rặn mãi mới ra một câu hỏi han.

"Mệt ha?"

Harry lườm trắng mắt, bắt đầu cởi áo len mỏng ở ngoài, chỉ giữ lại một cái áo thun đen. Trong nhà ấm áp dễ chịu, mặc một cái áo cảm thấy dễ thở hẳn. Sau đó anh bắt đầu cởi quần ngoài.

"Không mệt, đủ sức ném em ra khỏi cửa sổ."

Draco đảo mắt qua lại, bắt đầu đánh trống lảng.

"Có quà không?"

Harry đã cởi xong tất, chuẩn bị gom một đống quần áo vào mấy giặt.

"Có, ngăn ngoài vali bạc có một hộp chocolate được tặng, cũng không biết hãng nào."

Draco lon ton chạy ra, thấy có một hộp chocolate thật, hình như là loại của Bỉ. Chỉ có điều cậu đọc không được, chỉ biết là loại đen đặc.

"Ăn nhớ?"

Mang tiếng là hỏi, trước khi Harry trả lời Draco đã đút xong một miếng vào miệng. Tiếng Harry vọng ra từ phòng tắm nói gì đó, cậu cũng chẳng quan tâm.

Miếng chocolate vỡ ra trong miệng, nhân của nó cũng chảy ra ngoài, khiến cậu sửng sốt. Nhân rượu à, đỉnh thế. Cậu vốn chỉ định trầm trồ rồi xem lại nhãn hiệu một lát, ai ngờ lúc cậu nhấc hộp lên, một bức thiệp rơi ra từ phía đáy.

Nhìn vào tấm thiệp hồng phấn còn có mấy hình trái tim xiêu vẹo, chuông cảnh báo của Draco reo vang ngay lập tức. Cậu dùng thái độ ghét bỏ để nhặt tấm thiệp kia lên, khi mở ra, phát hiện cậu chẳng đọc được gì cả.

Không phải tiếng Bỉ, chỉ là chữ đối phương quá xấu!!!

Draco căng cả mắt, chỉ nhận dạng được hai chữ "Nick" và "love", hẳn là một tên nào đó thèm thuồng Harry. Răng cậu nghiến vào nhau ken két, chỉ muốn vứt chỗ chocolate còn lại vào thùng rác, sau đó kéo Harry ra khử khuẩn một lần.

Nhưng mà chocolate này ngon thật, lại còn là nhân rượu.

...

Draco hóa ghen tuông thành sức mạnh, coi mỗi một viên chocolate là Nick, sau đó dùng răng cắn đôi cho nó vỡ ra, tưởng tượng mình đang uống máu tình địch.

Tưởng tượng quá ghê, nhưng Draco cũng cảm thấy quá ngầu.

Đợi đến khi Harry tắm xong, nguyên hộp chocolate đã hết sạch, Draco nằm bên cạnh mĩ mãn mút ngón tay.

"Ngon lắm hả."

Anh vừa lau tóc, vừa ngồi cạnh thu dọn mấy cái vỏ mà Draco bày ra. Trong khi đó, cậu lại tiếp tục xem điện thoại, không nhanh không chậm nhả ra một câu.

"Ừ thì cũng được."

Harry cũng chẳng ham mê gì mấy cái đồ ngọt, anh lập tức quẳng nó ra sau đầu, tháo vali ra thu xếp lại đồ đạc, sau đó thì lên giường đi ngủ. Anh rất mệt, vì thế ngủ trước, không biết Draco sẽ đi ngủ lúc nào.

.

Đến nửa đêm, Harry bị tiếng lạch cạch ở phòng khách đánh thức. Anh nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy, nghe như có tiếng người ở ngoài, hết va vào đồ này lại va vào đồ khác.

Chẳng nhẽ lại là trộm?

Harry định lay Draco dậy, nhưng sờ tay sang bên cạnh chẳng thấy có người đâu. Anh vội vàng tốc chăn ra ngoài xem, thấy đúng là Draco đang đi lung tung quanh phòng. Anh bật đèn, phát hiện Draco đang xếp đồ vào một cái vali để mở giữa nhà, nghẹn đến mức không biết nói gì.

Draco thì mặc kệ, vẫn cứ xếp đồ vào, còn đi va hết chỗ này đến chỗ khác, tiếng mũi nức nở sụt sùi.

Harry vội giữ chặt để cậu không đi lung tung nữa, thấy hai mắt Draco đỏ hoe, đích xác là đang khóc.

"Gì thế này, ác mộng ả?"

Draco hất tay Harry nhưng không được, bắt đầu la hét.

"Buông tôi ra đồ khốn bội bạc này!"

Draco vừa mở miệng, Harry lập tức ngửi thấy mùi rượu, còn có thoảng qua mùi ngọt của chocolate. Anh nhăn mày lại, đã biết được lí do Draco nửa đêm không ngủ mà bày ra cái trò mèo này.

Tên cùi bắp này say rượu, còn là rượu trong nhân chocolate. Đúng là kém cỏi.

Harry lấy cái máy điện thoại chụp ảnh mặt mũi Draco đang khóc sướt mướt, sau đó mới dỗ như dỗ em bé.

"Vào ngủ trước nhá? Ngủ xong thì nói."

Draco chẳng thèm nghe, vẫn tiếp túc hét lên.

"Đi ngủ với cái thằng cha Nick ý, tôi muốn về nhà, tôi gọi ba rồi, ba đứng dưới nhà rồi."

Harry còn đang lờ mờ hình dung lại gương mặt thằng cha Nick mà Draco bảo, sau đó lập tức hốt hoảng khi nghe đến ông Lucius đứng dưới nhà.

"Sao lại gọi ba đến, nửa đêm rồi em phải thương người già chứ."

Draco thấy được Harry sợ, lập tức cười hềnh hệch lấy điện thoại ra lướt một hồi, sau đó khoe một tin nhắn ra như khoe chiến tích với anh.

Harry nhíu mày đọc, cảm giác hết nói nổi.

> Draco: Ba ơi đến đón con! Thằng chó Harry đi ngoại tình rồi!!!!

> Ron: Nửa đêm rồi đấy thằng dở hơi này, mà nhân tiện Harry ngoại tình với ai thế? Chỗ anh em hỏi chút thôi chứ không hóng hớt đâu.

> Draco: Thằng chó Nick!!!!!

> Ron: Có cái lòn, gu của nó là ông già nhà mày đấy chứ đéo phải thằng bồ mày đâu Malfoy. Chúng mày giận nhau thì tao mặc kệ, tao đi ngủ đây.

> Draco: Yêu ba nhất!!!

Draco còn dí cái điện thoại đến tận mặt Harry, hỏi lại mấy lần.

"Thấy chưa, thấy chưa Harry! Ba tao sẽ đến đây ngay bây giờ, còn mày thì nhừ đòn với ổng!"

"Vâng, vầng."

Harry cố sức mà dìu Draco đang trở nên mềm oặt vào phòng. Hai mắt cậu ta đã nhắm, vậy mà cái mồm còn không chịu dừng, khiến anh bắt buộc phải dùng gối đè lại.

"Ngủ đi xin em đấy, ngất đi cho anh nhờ."

Một lát sau, quả nhiên không gian yên tĩnh hẳn, Harry nằm lăn sang một bên, nhìn Draco chằm chằm. Anh chợt nhận ra Draco còn chưa thèm đánh răng, có khi còn chưa tắm nữa.

Tặc lưỡi một cái, Harry quyết định chui vào chăn ngủ trước, có gì để mai tính sau.

Lúc anh thiu thiu ngủ lại, người bên cạnh cựa quậy mấy cái rồi chui vào lòng anh nằm. Harry mơ màng vươn tay ra ôm, suy nghĩ duy nhất còn sót lại trước khi chìm vào giấc ngủ là: Draco còn chưa thèm đánh răng đâu, sáng mai dậy hôn cậu ta kiểu gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top