[HarDra] Gian lận
Không khí phòng thi quá căng thẳng. Mọi người im lặng làm bài, trong phòng chỉ vang lên tiếng sột soạt rất khẽ của giấy và bút cùng với tiếng đồng hồ đang chạy. Đã hết hai phần ba thời gian làm bài, các học sinh bắt đầu tăng tốc độ viết. Tiếng chì cọ vào mặt giấy vang lên không ngừng, càng khiến người ta nóng ruột.
Draco đã làm xong toàn bộ đề, ngoại trừ câu hỏi cuối cùng. Câu này đặc biệt khó, cậu nghĩ rất lâu cũng không ra, hy vọng giải được không quá khả quan. Draco cau mày cắn bút chì, nhanh chóng liếc xung quanh để tìm trợ giúp.
Mọi người vẫn đang cắm cúi làm bài, duy chỉ có Harry đã buông bút, anh ta còn đang nhìn cậu chằm chằm. Bàn của hai người ở ngay cạnh nhau, chỉ cách một lối đi nhỏ. Draco liếc vội, thấy bài làm của đối phương chi chít chữ, cộng thêm bộ dạng thong thả ấy của anh, mười phần đã làm xong.
Lựa chọn tệ nhất, nhưng đồng thời là lựa chọn duy nhất.
Draco nhân lúc giám thị không để ý, dùng khẩu hình nói với Harry.
"Giúp tao câu cuối cùng."
Harry nheo mắt như cố ghép những câu chữ từ miệng cậu sao cho hợp lí. Lông mày anh nhướn lên, hỏi lại.
"Cái gì?"
Draco liếc nhìn giám thị, nhanh chóng làm một loạt động tác để biểu thị sự nhờ vả của mình. Cậu lấy bút gõ nhẹ vào bài kiểm tra, sau đó lại chỉ vào bản thân, cuối cùng là chắp hai tay lại năn nỉ.
Ngay khi giám thị nhìn xuống, Draco đã làm xong tất cả các động tác, quay trở lại trạng thái làm bài nghiêm túc.
Harry cười khẽ, bộ dáng Draco lúc vừa rồi thật sự dễ thương. Nhất là cái lúc chắp tay lại mà xin xỏ ấy, cực kì khiến người ta muốn bắt nạt.
Anh gõ nhẹ một cái lên mặt bàn để Draco quay sang, sau đó thầm thì.
"Xin đi ra ngoài đi."
Tiếng rất nhỏ, âm được âm mất. Nhưng Draco có thể đoán được nội dung từ khuôn miệng của anh. Anh bảo cậu xin ra ngoài. Cậu nhíu mày, hỏi lại.
"Tại sao?"
Harry không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thúc giục cậu mau làm theo. Ngón trỏ còn chỉ trên bài làm, ý bảo không thì thôi khỏi giúp.
Draco cau có, hơi lưỡng lự. Thời gian không còn nhiều, không biết anh ta định làm gì nữa. Nhưng sau cùng, cậu vẫn đứng dậy xin phép được đi rửa mặt. Trước khi rời đi, cậu liếc nhanh vào trong lớp, thấy Harry bí mật tráo đổi đáp án của hai người, giám thị còn đang chú ý vào cậu nên không hề phát hiện ra. Tim của Draco đập thình thịch, cảm giác chênh vênh như đi trên vách đá.
Sau khi trở lại vị trí, Draco cảm giác tim mình đập mạnh đến độ cả phòng thi đều có thể nghe thấy. Trước mặt cậu là đáp án của Harry, chữ không quá đẹp nhưng trình bày ngay ngắn, vừa đọc là hiểu. Câu cuối trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm, cậu chỉ cần đọc nhanh qua là đã biết hướng làm.
Tay Draco run rẩy khi cầm bài làm không phải của mình. Cậu lén lút nhìn sang bên cạnh, Harry đang viết vào bài thi của cậu. Anh viết rất cẩn thận và nắn nót, hai loại chữ trông thoạt nhìn giống hệt nhau. Draco muốn đổi lại bài thi mà không làm thế nào.
"Này Harry, đổi lại được rồi, tao biết làm rồi."
Draco thì thầm rất khẽ, cậu thật sự sợ có người phát hiện ra trò gian lận này.
Harry ngẩng đầu lên, cũng không hiểu tại sao tự dưng tai anh lại thính như vậy.
"Không sao đâu, tí nộp bài chúng ta đổi lại. Tao sắp xong rồi."
Đúng lúc Draco định nói thêm gì đó, giám thị đột nhiên lên tiếng.
"Hai em kia, nghiêm túc làm bài, không trao đổi."
Draco giật bắn mình, không dám nhiều lời thêm nữa. Harry lại tiếp tục cúi xuống viết. Cũng may giám thị không xuống đây, chỉ nhắc nhở bọn họ như vậy.
Lần đầu tiên trong đời Draco thấy được hóa ra mười lăm phút đồng hồ có thể kéo dài đến như thế. Cậu ngồi thấp thỏm không yên, mồ hôi lạnh chảy kín lưng, tay cầm bút cũng không vững, nhìn bài thi trước mặt mà không biết phải làm gì. Cậu cứ tưởng tượng hết cảnh này đến cảnh khắc bị bắt tội gian lận, trong lòng kêu gào ầm ĩ. Bỏ một câu cũng không thành vấn đề, ít ra không phải đau tim như vậy.
Thời gian thi vừa kết thúc, giám thị yêu cầu tất cả dừng bút và nộp bài. Draco vẫn luống cuống không biết làm thế nào để đổi bài lại. Lúc Harry nhìn sang, trông cậu đã hoảng đến mức sắp khóc. Anh nhìn mà cũng thấy tội nghiệp, quyết định không trêu chọc cậu như đã dự tính nữa.
Harry nhìn về góc phòng, thấy Ron đang ngồi cắn bút thẫn thờ, trùng hợp nhìn lại về phía này. Anh đưa bàn tay ra sau lưng làm dấu, Draco nhìn thấy mà không hiểu gì.
Nhưng mà Ron hiểu, đó là kí hiệu gây phân tán sự chú ý. Mặc dù không biết bạn mình định làm gì, cậu ta vẫn quyết định phải giúp một tay. Hít một hơi thật sâu, cậu ta hét toáng lên.
"Bớ người ta con nhện! Mọi người cứu tôi với, con nhện to bằng con bò! Nó giết tôi mất, cứu tôi mau!!!"
Ngay khi mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Ron, Harry nhanh chóng tráo bài thi của hai người lại. Mọi việc diễn ra hoàn mĩ không chút tỳ vết. Máu của Draco lúc ấy mới bắt đầu chảy bình thường lại.
Khi giám thị đi xuống, ông ta rất bất đắc dĩ mà nhìn con kiến hơi to một chút trên mặt đất. Ron cũng ra vẻ vô tội, thề thốt mình tận mắt thấy một con nhện đang bò lên bàn.
Sau sự cố nhỏ này, việc thu bài lại tiếp tục diễn ra, kì thi kết thúc trong sự reo hò của mọi người. Harry thu dọn lại đồ dùng trên bàn, bỗng thấy áo mình bị giật một cái. Anh quay sang, nhìn thấy Draco với gương mặt đỏ bừng.
"Cảm... cảm ơn... chuyện vừa nãy..."
Giọng cậu ta nhỏ hơn bình thường nhiều, lúng búng như gà mắc tóc.
Harry nhìn một lúc, thấy hôm nay Draco đáng yêu hẳn ra. Anh cũng rất rộng rãi mà cười lại.
"Không có gì, tiện tay thì giúp thôi."
"Tôi... tôi sẽ tặng quà cho anh nhé?" Draco ngại đến mức không dám nhìn thẳng. "Dù sao cũng không thể giúp không được..."
Harry không kìm được mà giơ tay xoa vào mái tóc mềm mại kia. Anh tiến rất sát mà thì thầm vào tai Draco.
"Đợi có điểm rồi báo đáp tôi một thể, ngoan."
Sau đó, anh rời đi cùng Ron, để lại Draco với gương mặt đỏ đến mức sắp bốc cháy.
.
Mấy ngày sau, giáo viên bắt đầu chấm bài thi.
Trong lúc chấm, một người bỗng thốt lên.
"Ôi chao, học sinh bây giờ thật là!"
Những người khác bận rộn chấm bài, không rảnh quay sang, chỉ có thể vừa chấm vừa trò chuyện.
"Sao thế, bài làm dở quá à?"
"Không hẳn, chỉ là có đứa tỏ tình ở đây."
Nghe vậy, mọi người lập tức bỏ ngang công việc mà xúm vào buôn chuyện.
"Bạo thế, đưa tôi đọc xem nào."
"Xem với, xem với nào."
"Đúng là lớp trẻ, cách thức cũng độc đáo thật."
Bọn họ nhanh chóng tụm thành một chỗ, trung tâm là bài thi kia. Mọi người vừa đọc, vừa cười khúc khích. Mở đầu bài văn ấy như sau:
"Bài này quá khó, em tốn bao nhiêu tế bào não cũng nghĩ không ra. Vì vậy, em chợt nảy ra một ý tưởng, tại sao phải tốn thời gian vào cái đề vớ vẩn này trong khi em có thể dùng một phần sức lực, tuổi trẻ và thời gian của mình để gửi những lời thân thương nhất cho người mà em yêu mến nhất? Thế nên, hôm nay, em xin được ca ngợi những ưu điểm của con người hoàn hảo trong mắt em, đó là anh Harry Potter!"
Phần tiếp theo là hàng ngàn lời ca tụng đến mức sáo rỗng, thiếu điều chỉ muốn tôn sùng Harry lên làm thần làm thánh. Giáo viên cũng biết Harry Potter là cái tên nổi tiếng trong trường, thậm chí là toàn giới phù thủy, nhưng họ không ngờ là nổi đến cái dạng này.
Một người nhịn không nổi tò mò mà hỏi.
"Ai mà viết được cái văn thiếu não như thế này vậy, lật tên ra cho tôi xem nào."
Mọi người cũng muốn biết, vì thế họ lật lại trang đầu tiên.
Sau đó, tất cả lặng ngắt như tờ.
Trên cùng của bài thi có hai chữ được viết rất rõ ràng, không lẫn đi đâu được.
Draco Malfoy.
Chính xác là Draco con mẹ nó Malfoy.
______________________________________________________________________
Nay xôn xao vụ gian lận trong lúc thi toán của các em 2k3 nên chiều đi hóng tối có động lực viết luôn :))))) Đọc xong thì cũng quạu nên chẳng biết làm gì ngoài gửi mọi người một bản gian lận cute và hung thủ đã bị "trừng trị" thích đáng để xem cho đỡ quạu :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top