[HarDra] Giấc mơ của Ron

Ron vừa có một cơn ác mộng có thể gọi là tệ gần nhất cuộc đời của thằng bé. Trong giấc mơ khủng khiếp đó, nó, Hermione và Poter, như thường lệ, đang học nhóm cùng nhau ở trong thư viện. Trong khi nó và Harry đang miệt mài chép lại đống bài tập dài loằng ngoằng mấy cuộn giấy da, bỗng Hermione lên tiếng:

"Chà, này Harry, cũng đã vào thu rồi, bao giờ cậu định tính đến việc đó?"

Với vẻ mặt đầy băn khoăn, Harry đáp lại:

"Mình cũng chưa chắc, có thể là sẽ phải dời sang mùa đông..."

Ron buông bút xuống, nhìn hai người bạn của mình, trên mặt viết rõ "không hiểu gì hết đó".

"Này này mấy cậu, từ từ đã nào. Có việc gì mà mình không được biết ở đây vậy?"

Hermione nhìn lại, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.

"Là tiệc đính hôn của Harry đó! Thật tình, Ron à, cậu cũng là bạn thân của Harry đấy, sao lại dễ quên việc trọng đại như vậy được?"

"Ơ cái gì? Đính hôn nào? Với ai? Của Harry á?!"

Ron hoang mang như chưa bao giờ được hoang mang. Tự dưng thằng bạn thân của mình tổ chức đính hôn, trong khi mình lại không hề hay biết gì cả.

Harry có một chút buồn bực, đôi mắt xanh biếc hơi nhăn lại.

"Hai tháng trước mình đã đưa thư cho cậu, cậu còn nói chắc chắn sẽ đến ."

"Hai người định lừa mình đúng không? Một trò chơi khăm hả, cũng suýt lừa được mình rồi..."

Giọng của Ron ngày càng nhỏ lại khi nó thấy vẻ mặt nghiêm túc của cả hai đứa bạn. Nuốt nước bọt một cái, nó hỏi lại:

"Nói thiệt đấy hả?"

Hermione tỏ ra hết nói nổi. Cô bé lục lọi trong cái cặp sách đầy đủ các môn học của mình, mất một lúc để lôi ra cái bao thư màu trắng bạc lấp lánh. Trong lúc Ron đọc thư, Harry quay sang nói với Hermione:

"Bên nhà em ấy không thích tiết trời mùa thu cho lắm. Họ định đợi đến tuyết đầu mùa đông."

"Vậy thì họ không nên bắt cậu làm thư sớm như vậy..."

Ron không chú ý lắm tới cuộc trò chuyện bên cạnh, vì tất cả tâm trí nó đang đặt hơn vào tờ giấy trước mặt, và ngày càng bị lấp đầy bởi sự hãi hùng ghê gớm.

"Kính gửi quý cô Hermione Granger,

Chúng tôi xin được hân hạnh thông báo, trong khoảng thời gian kể từ tháng bảy năm nay, hai nhà Potter và Malfoy sẽ tổ chức một buổi tiệc đính hôn nho nhỏ giữa cậu Harry Potter và cậu Draco Malfoy trẻ tuổi. Địa điểm đã được xác định là tại khách sạn Le Meurice, Pháp. Cả hai bên đều đang cố sắp xếp để chọn ra thời gian hợp lí và sẽ gửi thư mời lại khi đã chọn xong. Rất mong quý cô có thể dành thời gian để đến tham dự.

Họ Potter và Malfoy."

Mặt Ron tái xanh, nó cố dụi mắt để nhìn vào thư mấy lần, tuyệt vọng thừa nhận cái tên họ quen thuộc kia: D-r-a-c-o M-A-L-F-O-Y!!! Khi quay trở lại nói chuyện với Harry, giọng nó bất giác lên tận quãng tám.

"CHẮC ĐÙA MÌNH HẢ HARRY! CHUYỆN NÀY KHÔNG HÀI HƯỚC MỘT TÍ NÀO ĐÂU!"

Cả Harry và Hermione đều ngỡ ngàng trước sự tức giận không hiểu do đâu của Ron, hai đứa cố ra hiệu cho Ron ngồi xuống và ngậm mồm lại, vì người thủ thư đã nhìn về bên này một cách bực tức. Hermione cũng gắt lên, nhưng bằng cái giọng be bé:

"Cậu nói gì vậy Ron, uống lộn thuốc à?"

Khi vẻ mặt của Ron đã bớt tái, nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ hồng của sự tức giận. Nhưng dưới cái nhìn sắc lẻm của cô thủ thư, nó cũng chỉ dám gắt lại bằng cái giọng bé bé như Hermione:

"Mấy cậu bị điên à? Họ Malfoy? Còn là tên Draco! Yêu đương với Harry Potter? Trò đùa này lố bịch thật đấy. Dừng nó lại đi!"

Harry ép Ron nhìn vào mình, rồi nói một cách chậm rãi:

"Cậu mới là người kì lạ đấy Ron, bọn mình đã yêu nhau lâu rồi mà, hai năm."

Ron biết mọi thứ bắt đầu đảo lộn khi trong đôi mắt của bạn mình là một sự thành thực và nghiêm túc. Trời đất quay cuồng hơn khi Hermione bồi thêm một câu:

"Thôi nào Ron, đừng tỏ vẻ hãi hùng như thế. Mấy hôm trước cậu còn đứng nói chuyện vui vẻ với Draco còn gì."

Ron lắp bắp một cách đầy kinh sợ:

"Không thể nào, mình và thằng đó sẽ không bao giờ nói chuyện VUI VẺ cả. Tất cả chuyện này là một trò lừa gạt, xem nào, ngày gì nhỉ, có thể là..."

Không đợi Ron nói hết, một nhân vật mà nó không thể ngờ tới xuất hiện - Draco Malfoy. Cái thằng trắng nhợt đấy xuất hiện, và với một tư thế không thể tự nhiên hơn, ngồi thẳng vào lòng của Harry.

"Đông vui đấy mọi người." - Draco nhìn một lượt xung quanh, sau đó dừng mắt trên người Harry, nở nụ cười đểu cáng - "Chào anh yêu."

Mặc kệ bạn thân mình đang há hốc mồm ở bên cạnh, Harry cũng đáp lại khi luồn hai tay ra ôm chặt lấy cái eo của người ngồi trong lòng mình:

"Chào em yêu."

Như sét đánh ngang tai, thậm chí là kinh khủng hơn, Ron đơ người mất một khoảng thời gian khá dài. Đến khi não bộ của nó bắt đầu vận hành lại, những câu từ rời rạc mới được thốt lên.

"Không... Nói dối! Hai người không thể nào... yêu đương được!"

Nhìn nụ cười hồ ly của Draco ở đối diện, Ron có dự cảm thằng đó sẽ làm một điều gì kinh khủng lắm.

Và đúng vậy.

Draco vòng tay lên quanh cổ của Harry, và nói:

"Sao không chứ? Nhìn đây này."

Harry và Draco hôn nhau trước mặt nó.

Hôn kiểu Pháp.

Trời đất sụp xuống rồi.

Ron bật dậy, người đẫm mồ hôi. Bên cạnh nó là Harry với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu không sao chứ? Mình thấy cậu ngủ mà..." - Harry cố lựa lời nói - "... quẫy đạp dữ quá."

"Không sao... Để mình thở đã..." Ron cố hít những luồng không khí trong lành. Trước khi Harry bò lại về giường và ngủ mất, nó nói:

"Mình vừa gặp cơn ác mộng khủng khiếp. Trong đó cậu và thằng Draco... ừm... tổ chức tiệc đính hôn cho nhau..." - khi nhắc tới tiệc đính hôn, cổ họng nó hơi nghẹn lại một tí.

Harry dường như bật cười trước lời nói của Ron.

"Không thể nào..."

"Cảm ơn Harry, chúc ngủ ngon."

Lạy Chúa, đây mới chính xác là lời nó muốn nghe này. Như được tiêm thuốc an thần, Ron hạnh phúc quay trở lại giường ngủ, vùi người trong đống chăn đệm êm ái. Nó rất mệt, đôi mắt díu lại với nhau. Nhưng trước khi nó kịp ngủ một cách an lành, Harry đã nói tiếp:

"Quá sớm Ron ạ, bọn mình mới chỉ quen nhau nửa tháng."

Chà, hay lắm Potter, giờ cơn ác mộng biến thành bi kịch của cuộc đời nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top