Harry ngồi một mình trong phòng, gần như tất cả bạn bè cậu đã về nhà để hưởng thụ kì nghỉ đông với gia đình. Hermione về từ ba ngày trước, còn Ron thì vừa rời đi hôm qua. Gia đình nhà Weasley đã rất tốt bụng khi ngỏ ý muốn Harry nghỉ lễ cùng, nhưng cậu từ chối khi nghe tin họ sẽ đi sang nước nào đấy để thăm người quen. Vì vậy, hiện tại Harry đang rất nhàm chán ở trong phòng ngủ của mình.
Bây giờ mới hơn tám giờ tối, Harry không hề có ý định đi làm đống bài tập đáng nhẽ không nên có mà giáo sư độc dược - trong một phút cáu bẳn vì nhìn phải nồi độc dược cực kì thất bại của Neville - giao thêm. Thay vào đó, cậu đọc mấy quyển sách mà Hermione mượn về một đống từ thư viện. Đa số là phù thủy nổi tiếng nào đó mà cậu không hề hay biết chia sẻ các mẹo vặt trong cách dùng phép thuật, nghe có vẻ hay ho nhưng tác dụng thì không dùng được mấy. Kiểu như: tự đánh thức bản thân nhờ một câu thần chú và một cái đồng hồ; tôi đã làm ướt mình và tạo ra một cái khăn lớn từ cái khăn nhỏ hơn;...
Càng đọc, cậu càng nghi ngờ người này liệu có quan hệ gì với Gilderoy Lockhart hay không. Harry dứt khoát lật tới giữa trang, tình cờ gặp được một thứ có vẻ hữu ích hơn nhiều: kết bạn bốn phương từ con hạc giấy đơn giản.
"Các việc cần làm là:
gấp một con hạc giấy, hoặc để cả tờ giấy nếu bạn không khéo tay
viết một số lời chào hỏi đơn giản
phù phép cho nó bay tới khi có người nhận được
chờ hồi âm"
Thật tình, Harry không nghĩ sẽ có người mở cửa sổ phòng giữa một trời đông rét mướt như này, nhưng cậu đã quá nhàm chán để ngồi không. Vì vậy, sau ba mươi phút vật lộn để gấp ra một con có vẻ là con hạc, cậu đã mở cửa sổ và thả nó đi.
Mười phút sau, trong sự bất ngờ, con hạc giấy quay lại, và thật rõ ràng, nó được gấp lại đẹp mắt hơn nhiều. Harry đón lấy nó, mở ra đọc. Ngoài trừ câu "Xin chào, có thể nói chuyện một chút không?" mà cậu viết, chỉ có duy nhất một từ "Có thể."
Dù sao thì đó cũng là một khởi đầu thuận lợi, cậu hứng khởi viết tiếp: "Chào bạn, năm nay bạn cũng nghỉ đông tại trường sao?"
Con hạc bay đi, rồi lại bay về.
"Phải."
Harry nhìn chữ "Phải." mà không biết viết gì nữa. Xem ra người bạn này có vẻ không khéo ăn nói cho lắm. Cậu cố viết: "Mình cũng vậy. Bạn bè mình đã về hết nên mình đang thấy nhàm chán cực kì."
Bên kia đáp: "Ừ."
Harry viết: "Lúc này rất lạnh, sao cậu lại để mở cửa sổ ra vậy?"
Bên kia: "Ngắm tuyết."
Có vẻ đây là một bạn nữ thích sự lãng mạn, nhưng cách trả lời thì lại giống một đứa con trai cục súc hơn. Harry tạm thời không thể hình dung ra người bạn ở phía bên kia là người như thế nào. Có khi nào người ta nghĩ mình phiền toái không nhỉ?
"Vậy kì nghỉ đông này cậu có dự định làm gì không?" - Harry hỏi.
"Chưa biết." - Bên kia đáp
Sau đó, hai người trò chuyện một số thứ lặt vặt. Người bạn kia rất kiệm chữ, nhưng cũng không hề tỏ ra thấy phiền chán muốn kết thúc. Một lúc lâu sau, Harry ngỏ lời trước.
"Vậy mai có muốn đi chơi dạo quanh với mình không? Hoặc làm gì đó khác? Ở trong trường ấy?"
"Cũng không hẳn, có thể ngày mai mẹ sẽ gọi tôi về nhà, nếu cha tôi đỡ giận."
"Ồ, vậy là cậu đang mâu thuẫn với cha mẹ à?"
"Cha tôi phát cáu vì tôi để thua một con bé không hề liên quan gì đến giới phù thủy trong học tập. Ông ấy nói tốt nhất tôi đừng có vác mặt về, nên tôi ở lại đây luôn. Nhưng hôm qua mẹ tôi đã dò hỏi xem tôi có muốn về hay không."
Chà, đó là một lời hồi đáp khá dài, Harry nghĩ. Và cậu cũng đoán được cô bé kia là ai, 99% là Hermione, cá đến 20 galleons cho vụ này.
"Gia đình cậu khá là áp lực điểm số đấy nhỉ."
"Tất nhiên, nếu không phải cha tôi đã biết con bé kia, có khi tôi đã bị từ mặt luôn rồi."
"Đôi khi cha mẹ tạo áp lực vì muốn tốt cho con cái mà."
"Tôi biết, gia tộc tôi cần phải giữ thể diện, nhưng lắm lúc tôi muốn hỏi ông ấy tôi là con ông hay cái thể diện kia là con ông nữa."
Chuyện gia tộc giới phù thủy phức tạp thật đấy.
"Còn cậu thì sao? Nhà cậu không có áp lực gì hay sao?"
Chưa đợi Harry trả lời, một con hạc nữa đã tự bay đến. Cậu băn khoăn không biết có nên nói thẳng ra hay không. Nhưng vì bọn họ đã trò chuyện suốt gần một tiếng, nên cậu nghĩ việc giấu diếm không phải là một ý hay.
"À thì tôi không có ba mẹ quản giáo nên..."
"Xin lỗi, tôi đáng nhẽ không nên hỏi."
"Không sao, chuyện cũng lâu rồi."
"Mẹ tôi vừa mới gửi cú đến, nói rằng cha tôi vẫn chưa hết giận nên không cần về nhà gì hết, tôi sẽ ở đây."
"Thế thì tuyệt, à không, ý tôi là mai chúng ta có thể đi chơi với nhau chứ? Dù sao bạn bè tôi cũng về hết rồi."
"Cũng được, tên cậu là gì?"
"Harry Potter. Còn cậu?"
Hai mươi phút sau, bên kia vẫn không gửi lại tin nhắn gì. Harry thầm lo lắng, không biết người bạn kia đang có cảm xúc gì. Cậu gửi thêm một con hạc nữa.
"Này cậu ơi?"
Mười phút sau, con hạc mới quay trở lại.
"Chắc nãy là một trò đùa, nói lại tên bạn xem."
"Harry Potter. Hàng xịn."
Con hạc trở lại ngay tắp lự.
"Con mẹ mày Potter! Mày rảnh rỗi nhỉ, hết trò để làm rồi à. Đừng có gửi hạc tới làm phiền tao nữa!"
Đọc xong, mày của Harry cau hết cả lại. Chỉ cần nhìn vào nội dung, cậu có thể nói tên đó là ai rồi.
"Malfoy à?"
"Đéo phải, giờ thì im đi để tao đi ngủ."
"Tao khá chắc đấy là mày rồi. Mắc cớ gì mày cứ phải chửi tao thế, tao đã làm gì mày đâu."
"Vì mày đáng bị chửi đồ mặt sẹo."
"Cẩn thận ăn nói đấy, nếu không tao sẽ sang dạy dỗ mày cẩn thận cho đến khi mày ăn nói được đàng hoàng thì thôi."
"Vậy à, cứ tự nhiên. Tao thách mày sang đây đấy."
Draco chết tiệt, Malfoy chết tiệt! Đúng lúc này, một con hạc đen bỗng bay vào phòng cậu, nó viết:
"Trò Potter và trò Malfoy, nếu các trò rảnh rỗi để chơi trò gấp hạc giấy cho nhau như vậy thì tôi tự hỏi hai trò có thể xuống đây giúp tôi một lát được hay không. Chỉ là công việc cọ rửa mấy cái vạc đơn giản, mất khoảng một tối của các trò thôi. Vậy nên, nếu để tôi thấy bất cứ một con hạc nào còn bay qua bay lại trước mặt tôi nữa, các trò chắc chắn sẽ được nghỉ đông với mấy cái vạc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top