☀️

'Cả một đời, mấy ai tìm được chân tâm tri kỉ
Cõi trần gian, thế sự vô thường khó đoán trước
Trong nháy mắt, chỉ còn lại vết mực nhòa
Người tới rồi lại biến mất trong nháy mắt
Chịu ở lại có được mấy ai ?'

"Này đứa bé kia sao lại nằm ở đây ?", "Mau tỉnh dậy, nếu không sẽ có người tới bắt ngươi đấy"

"Đây là đâu !?"

"Cái này không thể tiết lộ cho ngươi được ! Chỉ có thể nói, mệnh ngươi chưa dứt chỗ này không thể giữ ngươi, mau đi đi !"

"Ta chưa chết sao ?"

"Ngươi chưa chết "

"Tại sao ta chưa chết ?"

" ... "

Trong bóng tối tiếng một đứa trẻ giọng như nghẹn lại như là khóc cũng như là cười, quỷ dị thập phần. Không gian xung quanh, chỉ bao trùm một màu đen kịt, đứa trẻ này không nhìn thấy gì lại vô cùng bình tĩnh, nó hỏi : "Người có phải thần tiên ? Người có thể mang ta đi gặp cha mẹ ta không ?"

Giọng nói nữ ban đầu lại vang lên :

"Ta không thể"

Đứa trẻ này giống như biết trước câu trả lời chỉ khẽ cười.

Nó lại hỏi : "Vậy người có thể giết ta không ?"

"Nhóc con, ta không có thời gian nhiều lời với ngươi. Ta chỉ có thể nói 'số do trời, mệnh do ngươi'. Đi đi !"

Dường như có lực tác động lên người đứa trẻ, vốn đang nằm sõng soài lại bị nhấc bổng lên nhẹ nhàng, giọng người đó lại vang lên: "Nhóc con, nếu còn gặp lại, mong có thể thấy được ánh sáng của ngươi cùng ngươi tới bái kiến ta."

Đứa trẻ không kịp hỏi người kia ý gì đã bị văng tới một không gian khác, vẫn là một vùng đất đen thêm cảm giác nghẹt thở đến khó chịu, chân nó chạy theo cảm tính tìm một lối ra, nhưng vẫn chỉ có một màu đen vây quanh nó.

Đứa trẻ tiếp tục chạy, lần này nó vấp chân một cái ngã nhào vài vòng.

Trong không gian tĩnh mịch, một âm thanh nhỏ nhất cũng đủ làm ồn nơi đây, trên nền đất vang lên tiếng nước rơi. Nó đưa tay lên mặt sờ, là nước ...

Nhưng nó không khóc, nước ở đâu ra ? Nó lắng tai nghe một lần nữa, cảnh giác nói lớn "Ai !?"

Cảm giác hơi thở trên đỉnh đầu ngày càng gần.

"A !"

Từ đâu ra một vật nặng đè lên người nó.

"A ... xin lỗi ...", giọng nói mềm mại có phần non nớt "Bên dưới không ... không sao chứ ..."

"Tránh ra !", ra là chân đứa trẻ kia vẫn bị đè ở dưới.

"A, xin lỗi, xin lỗi"

"Ngươi ... ngươi là người ?", là đứa trẻ cảm nhận được độ ấm bàn tay do đối phương chạm phải.

"Ừm", giọng nói non nớt kia dường như vẫn còn đang sợ hãi "Ngươi làm sao vào được đây ?"

"Ta không biết"

"Ta ban đầu cũng ở một nơi tối như vậy, ta không dám chạy lung tung ... không biết tại sao lại dịch chuyển đến nơi này ... Ta gọi rất nhiều lần nhưng không có tiếng đáp lại ... chỉ có mình ta ...", ngừng lại một chút "nhưng bây giờ có ngươi ở đây rồi !", giọng nói lộ ra chút vui mừng.

Nó ở đây thì sao chứ ? Bản thân cũng không biết mình ở đâu, vả lại nó cũng chẳng bận tâm, với nó nơi nào cũng được, như nhau cả thôi.

Trong bóng tối vây quanh, cả hai đều không thể nhìn thấy đối phương.

"Này !", đứa trẻ giật mình vì có bàn tay đang sờ vào mặt nó.

"Xin lỗi ... ta không nhìn thấy gì nên vô thức muốn sờ xem ngươi thế nào ..."

"Ngươi ..."

"Ta không khóc !"

" ... "

"Sư phụ dặn rồi, nam nhi không được khóc ..."

"Ta cũng không nói ngươi khóc"

" ... "

Tiếng thút thít lại vang lên, giọng nói non nớt khẽ run : "Ngươi ... không sợ sao ?"

"Không"

"Ngươi không muốn về nhà sao ?"

"Ta không có nhà"

"Vậy trước giờ ngươi ở đâu !?"

" ... "

"A, xin lỗi, ta chỉ nhất thời tò mò, ngươi không muốn nói ..."

"Nơi ta ở sao ?", đứa trẻ ngừng lại một chút như đang hồi tưởng, giọng nói bình tĩnh đến khó tin "một nơi mà máu chảy thành dòng, ngươi giết ta, ta giết ngươi, ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ giết ta. Ta chính là ăn thịt ngươi để sống, lấy da ngươi làm chỗ ở ..."

"Đủ rồi !", đối phương gần như không nghe được nữa mà hét lên.

Đứa trẻ có vẻ rất vui mà cười lớn "Sợ rồi sao ?"

" ... ", "Nếu ngươi không chê, thoát ra khỏi đây ngươi đến ở cùng ta"

"Không thể"

"Tại sao ?"

"Ta là người xấu"

"Ta cũng là người xấu"

" ..."

"Đúng rồi huynh đệ, ta xưng hô với ngươi thế nào được, ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?"

" ... "

"Không sao, nếu ngươi không muốn nói thì thôi. Còn ta, gọi ta A Thư là được'

"A Thư ?"

"Ừm"

"Khát nước ...", người kia vốn nói lẩm bẩm trong miệng, nhưng hắn nhất thời quên mất nơi này chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể gây ồn.

"Không phải có nước mắt của ngươi đó sao ?"

" ... " Nếu bây giờ có ánh sáng có thể lộ ra vẻ mặt của người kia, chắc là đỏ như tôm luộc. Cả người như bị nắm thóp giọng nói cũng trở nên luống cuống "Chúng ta không nên ở đây lâu, vẫn là nên tìm một lối ra"

Đứa trẻ này ban nãy bị vấp vài vòng nên bị trẹo một bên chân, vốn là thương tích nhẹ. Ai ngờ bị tên nặng thịt kia đè vào làm chân trẹo thành chân què rồi.

"Ngươi không đứng muốn đi sao !? Hay bị thương rồi !!? Ta cõng ngươi."

" ... "

Nói cõng là cõng không lề mề, một thân nhấc bổng nó lên. Nằm trên lưng, đứa trẻ này có thể cảm nhận được người cõng mình có lẽ là một thiếu niên.

"Tại sao lại giúp ta ?"

"Giúp một người cũng cần lí do sao ?"

"Ta có thể sẽ giết ngươi đó"

"Bạn nhỏ, mạnh miệng như vậy ... có được không đó !?"

Hai từ "bạn nhỏ" này là do thiếu niên này tiếp xúc thân thể với cậu ta mới biết được thì ra là một đứa trẻ nhỏ. Nghe giọng điệu còn tưởng một người trưởng thành có giọng nói hài tử.

Người kia giọng nói bông đùa : "Ta là người xấu đó, còn không sợ ta mang ngươi đi bán ?"

"Với một kẻ mau nước mắt ?"

"Khụ", nhóc này sao lại thích đâm xoáy người ta đến thế, người kia nhanh chóng chuyển chủ đề "Bạn nhỏ có thấy chán không, hay là ..."

"Ta không phải bạn nhỏ !"

"Ồ, xin lỗi, xin lỗi, là vị tiểu huynh đệ này có muốn nghe ta kể chuyện không ?"

"Sao cũng được"

"Ngày xửa ngày xưa, có một tên ..."

Đứa trẻ cứ thế ngoan ngoãn nằm trên lưng người kia, cảm giác ấm áp từ thân lưng truyền đến. Bàn tay nhỏ chằng chịt vết sẹo mò mẫm trên tấm lưng gầy, giọng thều thào "Xương hồ điệp ..."

Người kia bất giác run lên "Họ coi hắn là người nhà, là huynh trưởng, coi trọng hắn hết mực vậy mà từng người từng người vì hắn mà không thoát được cái chết thương tâm. Hắn từng ngày từng ngày cố gắng sống trong bộ dạng một con người để bảo vệ một bức tranh không còn nguyên vẹn. Ngươi nói xem, có phải rất ngu ngốc không ?"

" ... "

Người kia đột nhiên dừng bước, nghiêng nhẹ đầu ra sau "Ngủ rồi sao ?"

"Ngươi đoán xem"

" ... ", "Ừm, tiểu huynh đệ, thoát ra ngoài rồi ngươi có muốn làm gì không, nếu có thể ta sẽ giúp ngươi một tay ..."

"Ta muốn chết"

" ... "

"Trước khi chết, ta phải giết hết tất cả bọn chúng. Ta thề sẽ giết tất cả bọn chúng, ta phải thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, ném bọn chúng đến nơi tối tăm nhất của trần gian này vĩnh viễn không được siêu sinh."

"Dù có phải trả giá ?"

"Người đời đều phụ ta, cả thế gian đều đáng chết. Dù có phải trả giá, ta cũng bằng lòng thiêu đốt với thế tục dơ bẩn này"

Phải tuyệt vọng đến mức nào nói ra những lời như thế? Hơn nữa, còn từ một đứa trẻ.

"Nhưng mà, từ lúc bước vào đây dường như ta quên mất một thứ. Một thứ rất quan trọng ... rất gấp gáp mà muốn tìm thứ đó. Nhưng từ lúc gặp ngươi ta lại quên mất điều đó, còn có cảm giác đã tìm được rồi hoặc là không, có phải rất buồn cười không ?"

Hai bóng người đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Không gian như tách làm hai một sáng, một tối.

Hai bóng người cao lớn bên ngoài sáng nhìn một thiếu niên cõng một đứa trẻ trong tối. Nhìn hai đứa nhóc nói chuyện làm họ có chút buồn cười.

"Còn nhỏ mà đã mạnh miệng như vậy"

"Có gì không tốt sao ? Chí hướng nam nhi có thù tất báo, có ân tất trả, để ý lớn nhỏ làm gì !? Phải không ... Chu tướng công ?"

"Đúng, đúng là ta không thức thời rồi ... Ôn nương tử !"

Mấy hôm trước, Chu Tử Thư nói là muốn đi tìm thảo dược lạ nghiên cứu các loại thuốc mới. Dù sao hai người hiện tại tiêu diêu tự tại, kiếm việc làm một chút cũng tốt. Ôn Khách Hành chợt nhớ ra ở Quỷ Cốc có một loài hoa lạ chỉ ở đó mới mọc, nghĩ sẽ có ích cho y. Mới dẫn y đến Quỷ Cốc tìm loài hoa đó. Trong lúc đi tìm, mới đào ra được một chiếc lư hương vàng nhỏ bằng cái nắm tay.

Nhìn nó có chút quen mắt nên mang về xem có gì. Nào ngờ, là lư lương liên kết mộng cảnh. Chu Tử Thư bị kéo vào mộng cảnh của y.

Ra trước kia Ôn Khách Hành lúc ở cùng lão Quỷ chủ đời trước cũng từng thấy thứ này. Không may chạm lung tung thế là bị nó tạo ra mộng cảnh, Chu Tử Thư lúc nhỏ cũng bị kéo vào. Đặc điểm của chiếc lư hương này có thể tạo ra mộng cảnh liên kết. Chủ của mộng cảnh có thể kéo những người mình tin tưởng vào cùng.

Chu Tử Thư : "Không phải đệ lúc nhỏ đã uống phải canh Mạnh Bà sao ? Sao còn nhớ đến ta mà kéo vào cùng chứ !?"

Ôn Khách Hành : "Ta cũng không biết. Có lẽ ... ông trời muốn chỉ ta một con đường tới nhân gian. Ông trời vẫn còn thương ta lắm, chỉ cho ta một con đường đẹp như vậy ..." vừa nói vừa hướng mắt về phía Chu Tử Thư khuôn mặt đỏ bừng.

Ôn Khách Hành quay người đi trên tay chiếc quạt phe phẩy ung dung nói "Thì ra Chu tướng công từ nhỏ còn nhiều mặt khác mà ta không biết. Ta phải cố gắng tìm hiểu thêm mới được."

"Định tìm hiểu thế nào đây ?"

"Tương lai còn dài, thời gian còn nhiều. Mỗi ngày có thể cùng nhau thưởng rượu ngắm trăng, lúc trên giường còn có thể hàn huyên đến sáng ..."

Chu Tử Thư câu trước còn đang cảm động, câu sau đã muốn vả vào miệng hắn : "Không biết xấu hổ !"

"Chu tướng công, chờ ta với ! Ta chỉ là con ve sầu nhỏ hay sợ sệt, huynh đi trước ta lạc đường thì phải làm sao !?? "

"Đây là mộng cảnh của đệ, lạc đường cái gì ! Mau thả ta ra ngoài !"

"A Nhứ ~ Khung cảnh đang đẹp như vậy hay là chúng ta làm một chút ..."

"Cút !"

"A Nhứ ~ Ta đùa thôi, đừng giận mà ~ A Nhứ ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top