Thực Mộng...

Theo triết gia người Phổ - Friedrich Wilhelm Nietzsche, ông cho rằng giấc mơ là sự bổ sung cho những niềm vui và mỹ cảm mà con người không thực hiện được vào ban ngày. Còn nhà Tâm lý học nổi tiếng người Áo - Sigmund Freud định nghĩa giấc mơ là nhằm đáp ứng nguyện vọng của bản thân cũng như là sự khởi nguồn giúp con người ta lý giải vô thức.
Cuộc đời có rất nhiều chuyện không ngờ tới. Nhất là đối với tôi, một cô gái 18 tuổi với biết bao hoài bão muốn thực hiện. Mọi người biết đến tôi là một cô gái ít nói, tôi kiệm lời trong mọi việc, và thậm chí tôi lười giải thích mọi hiểu lầm của người khác về tôi. Vì trước giờ tôi luôn không để tâm đến những suy nghĩ của người khác về mình. Chắc cũng vì vậy nên tôi cảm thấy dần thu mình đối với cuộc sống ồn ào náo nhiệt. Còn khoảng hơn một tháng nữa là tôi sẽ bước đến giảng đường đại học. Tôi lo lắm, tôi sợ bản thân khó có thể hòa nhập với cuộc sống ở Sài Thành. Vì tôi đã quen với cuộc sống yên bình ở quê tôi với những con người thật thà chất phát luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Nỗi lo khiến tôi bồn chồn không ngủ được, tôi cứ mãi lăn qua rồi lăn lại trằn trọc. Tôi nghĩ nhiều lắm, tôi nghĩ về cuộc sống trên Thành Phố sẽ khó khăn vất vả ra sao? Rồi nghĩ bản thân phải đỡ đần giúp gia đình thế nào?... Những suy nghĩ ấy cứ lấn áp tâm trí tôi. Tôi không ngủ được! Tôi lấy tay gác lên gối rồi tựa đầu vào tay. Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt thấy một ánh sáng lấp lánh, sáng rồi lại tắt khiến tôi chợt tỉnh trong bao suy nghĩ. Đến khi tôi có thể nhìn rõ nó thì ra đó là một con đom đóm. Lâu rồi tôi mới thấy đom đóm.Trong lúc tôi đang nhìn ngắm nó thì tôi chợt nhớ lại bạn tôi từng nói với tôi rằng đom đóm thường mang theo một linh hồn nào đó. Nhớ lại thì tôi có hơi sợ nên tôi vội cố ngủ thiếp đi, cứ thế tôi ngủ đi lúc nào tôi cũng chẳng hay biết nữa. Và giấc ngủ ấy đã đưa tôi đến một giấc mơ dài…cũng không phải là dài mà là rất dài…Trong giấc mơ ấy tôi đã đến một nơi rất xa lạ nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy nơi ấy rất thân thuộc. Mọi thứ đều có vẻ khá cổ xưa làm tôi cứ ngỡ bản thân đang trở về tiền kiếp của chính mình vậy. Trong khi tôi đang bỡ ngỡ thì chợt nghe có tiếng ai đó đang gọi “…” tôi liền quay sang ngay.Lúc đó, tôi nhận ra rằng tôi không thể điều khiển được hành động của chính mình, trong cơ thể tôi như có hai con người vậy. Tôi chỉ có thể quan sát và cảm nhận mọi thứ nhưng tôi không thể hành động theo bản thân được. Và tôi cũng nhận ra rằng những người gọi”…” lúc nãy là bạn của tôi, còn “…” là tên của tôi ở thế giới này. Khi họ bước lại thì tôi khá bất ngờ vì đó cũng chính là những người bạn của tôi ở thế giới thực, nhưng tính cách thì trái ngược nhau. Mấy đứa nó lại khoác vai tôi và cười nói rất vui vẻ một lúc sau chúng nó bèn nói với tôi rằng cái “,,,” hình như đang được thằng Bảy thích trong khi tôi vẫn chưa kịp hiểu thì một lúc sau tôi mới biết cái “,,,” mà chúng nó nhắc tới là một em gái kém tôi một tuổi và thích tôi từ rất lâu rồi. Chúng nó bảo em ấy là một cô gái rất tốt bụng lại còn chân thành, đến nỗi ngày nào em ấy cũng nhắn tin cho tôi. Em ấy rất quan tâm tôi, tôi thấy được qua những dòng tin nhắn của em ấy, em ấy lo cho tôi nhiều lắm:(. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân tôi ở thế giới này lại không đáp lại tình cảm ấy. Tôi bị em ấy làm cho cảm động qua từng ngày. Dần dần tôi cảm thấy sự quan tâm của em ấy là một điều không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Ngày nào tôi cũng chờ đợi để trả lời tin nhắn của em ấy như một thói quen khó bỏ vậy. Và như thế tôi thích em ấy lúc nào cũng chẳng hay. Tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng, tôi lo là thằng Bảy sẽ cướp em ấy khỏi tôi. Nên tôi quyết định hôm nay tôi sẽ thổ lộ với em ấy, rằng tôi cũng thích em ấy rồi hai chúng tôi sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc, tôi sẽ kết thúc sự chờ đợi của em ấy bằng tình yêu của tôi! Tôi quyết vậy. Tôi lặng lẽ ngồi đợi tin nhắn của em ấy và tôi sẽ trả lời rằng “ Tôi thích em!”. Nghĩ thôi tôi đã thấy bồn chồn không tả được. Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của em ấy, tôi vội mở xem ngay. Và rồi từng chữ em ấy nhắn như con dao nhọn đâm vào tim tôi…rất đau…Em ấy bảo “ Tạm biệt, thời thanh xuân của em. Em từ bỏ anh rồi. Mong anh hạnh phúc”. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau lòng đến vậy, đau đến khó thở. Tôi chẳng còn muốn làm gì nữa, cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt tôi. Tôi đã đến trễ thật rồi sao? Em chẳng cần tôi nữa.Tôi thua thật rồi! Bấy giờ tôi mới thấm thía câu nói của Lưu Nhược Anh “ Tôi muốn nói rằng, Tôi bỏ lỡ em mất rồi”. Sau đó, tôi cứ nhốt mình trong phòng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh cũng chẳng quan tâm là ngày hay đêm nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến cuộc sống của tôi sẽ như thế nào khi không có em. Và bây giờ tôi đang trải qua cái cảm giác mà tôi chẳng dám nghĩ tới, Mỗi ngày trải qua đều như vô nghĩa với tôi. Mãi đến vài ngày sau tôi mới ra ngoài gặp tụi bạn, chúng nói với tôi rằng dạo này hay gặp cái “,,,” đi với thằng Bảy còn bảo chắc chúng nó yêu nhau. Chúng nó đâu biết rằng những câu nói đó như xé tim tôi ra từng mảnh. Thấy tôi buồn chúng nó cũng không dám lại gần, ngồi cách xa tôi rồi lo lắng cho tôi. Và tôi cứ ngồi buồn một chỗ như thế. Một lúc sau thì đột nhiên có một cô gái rất xinh đẹp bước lại hỏi tên tôi lúc sau tôi mới nhớ mình đã gặp cô ấy trên chuyến xe buýt mình từng đi. Rồi sau đó cô ấy chủ động liên lạc với tôi, hẹn tôi ra ngoài trò chuyện với tôi khiến tâm trạng của tôi đỡ hơn rất nhiều. Có một hôm mẹ nhờ tôi giao hàng cho khách và cô ấy cũng muốn đi chung, rồi tôi cũng đi cùng với cô ấy. Đột nhiên trời mưa rất to, chúng tôi vội trú mưa rồi mua một cây dù để đến đó. Khi đến nơi nhìn từ xa tôi thấy bóng dáng của một cô gái đang che ô, tôi chợt nghĩ chắc là vị khách đó đang đợi mình rồi. Tôi vội chạy từ chiếc ô của tôi sang chiếc ô bên đấy, khi lại gần người đó thì tôi mới nhận ra là em ấy “,,,”. Thấy tôi lại, em ấy vội lấy ô che cho tôi. Còn tôi thì cứ mãi nhìn em ấy, nhìn vào đôi mắt ấy khiến tôi không kiềm lòng được. Đôi mắt em ấy hiền dịu đến lạ thường, Đôi mắt ấy như bóp nát trái tim tôi, vì tôi muốn nói rằng “Tôi thích em!”, “Tôi rất nhớ em!” nhưng không còn kịp nữa rồi:(. Thật ra tôi muốn hỏi em nhiều điều lắm tôi nghĩ em cũng vậy. Nhưng rồi chúng tôi nhìn nhau rất lâu và không nói gì cả. Thấy vậy nên tôi vội đưa đồ cho em ấy rồi chạy thật nhanh lại cô gái kia và nắm tay cô ấy về. Và cứ thế tôi dần bước xa em ấy, tôi chẳng dám quay lại nhìn em ấy lấy một lần, tôi muốn em ấy biết tôi đang cố hạnh phúc như em ấy mong muốn, tôi không muốn em ấy lo lắng về tôi thêm nữa, tôi muốn em ấy phải thật hạnh phúc.Trên đường về nhà tôi chẳng thôi nghĩ về em ấy, tôi trách bản thân sao không nói ra hết những lời trong lòng với em ấy. Tôi cũng muốn mình được một lần lo lắng cho em ấy. Nên hôm sau tôi quyết định đi tìm thằng Bảy, tôi muốn nói với nó rằng hãy đối xử tốt với em ấy, tôi muốn nó giúp tôi làm những chuyện mà tôi chưa kịp làm, tôi muốn nó giúp tôi bảo vệ em ấy thật tốt. Và khi tôi đến gặp nó thì nó né tránh tôi và tỏ ý rất tức giận như muốn đánh tôi rồi cứ mặc kệ tôi mà đi. Tôi cố đuổi theo nó thì gặp em ấy…cứ thế ba chúng tôi chạm mặt như chẳng ngờ tới. Tôi nhìn em ấy và em ấy lại nhìn tôi bằng đôi mặt như lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Khoảnh khắc ấy tôi như muốn ôm chầm lấy em ấy, tôi muốn giữ em ấy lại bên tôi, tôi chẳng muốn mất em ấy một chút nào cả. Nhưng đột nhiên trong vô thức tôi lại cúi đầu nói “Xin lỗi”. Tôi cũng chẳng hiểu nỗi bản thân đang làm gì nữa! Rồi em ấy bèn bẽn lẽn lấy một cánh hoa bỏ vào tay tôi và cười với tôi một cái. Lúc ấy tôi càng chẳng hiểu nỗi em ấy hơn. Tôi nắm chặt cánh hoa em ấy tặng tôi như một món quà kỉ niệm cuối cùng của chúng tôi. Thấy đôi mắt em ấy lấp lánh như muốn khóc, tôi sợ lắm, tôi sợ em ấy khóc vì tôi. Tôi liền lặng lẽ nắm lấy cánh hoa và rời đi. Bước chân tôi dần nặng nề, tôi không bước nỗi nữa, chỉ tránh tôi không đủ dũng khí để ôm lấy em lúc đó, trách tôi vì đã để em đợi lâu như vậy, trách tôi tại sao có quá nhiều cơ hội nhưng lại không dám thổ lộ với em…Đến cuối cùng tôi cũng chỉ có thể nói với em hai từ “Xin lỗi”……..
Tiếng mưa rì rào ngoài cửa sổ buổi sớm mai khiến tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi vẫn là cô gái 18 tuổi không thay đổi gì cả. Nhưng chẳng biết tại sao lòng tôi đột nhiên nhói đến lạ. Cả ngày hôm ấy tôi vẫn luôn nghĩ về giấc mơ và người con gái ấy. Hôm sau, tôi đi chơi với lũ bạn về khá trễ trên đường về nhà tôi vẫn không thôi nghĩ về người con gái ấy. Cùng lúc đó đột nhiên một ánh sáng nhắp nháy xuất hiện tôi chợt nhận ra đó là con đom đóm rồi hìn ảnh của một cô gái cứ thế hiện lên trước mặt tôi. Tôi đã định chạy đi vì sợ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy thì tôi không còn muốn chạy nữa. Đó là người con gái mà tôi đã bỏ lỡ trong giấc mơ. Cô ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, lòng tôi đau lắm. Tôi thấy được những đau khổ mà cô ấy phải trải qua, quá nhiều nỗi đau khiến cô ấy không đủ dũng khí để kéo tôi vào cuộc đời của cô ấy. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi tôi chẳng còn thở nổi nữa. Lần này tôi đã lấy đủ can đảm để nói rằng “Tôi thích em”, “Tôi rất nhớ em” và “Xin lỗi em vì yêu tôi mà em phải chịu đau khổ đến kiếp này”. Tôi òa khóc nức nỡ như trẻ con và tự hỏi “Tại sao đến tận kiếp này tôi mới dám nói ra chứ?”, “Tại sao phải bắt em đợi đến tận bây giờ chứ?”. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cô ấy, bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt tôi không ngừng tuôn. Cô ấy mỉm cười và nói với tôi rằng “Hãy sống thật hạnh phúc nhé!”. Và người con gái ấy dần tan biến trước mắt tôi. Lần này cô ấy không để lại gì cho tôi nữa……
                                   Thủy Tiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thủytiên