Ngoại truyện 6: Vi Hiểu Hiểu 16 xuân xanh 4

Bởi vì gây ra bao nhiêu chuyện quá có lỗi, Vi Hiểu Hiểu quyết định chọn một ngày thật đẹp. Ăn mặc chỉnh chu gọn gàng, tìm đến phòng y tế xin lỗi thầy giáo y tế.

Dẹp bỏ bộ mặt lang sói, quần áo xốc xếch thường ngày. Vi Hiểu Hiểu nghiễm nhiên biến thành mĩ nữ khuynh quốc khuynh thành làm điên đảo cả trường học. Bọn họ chỉ còn mắt tròn mắt dẹp ngắm cô không cách nào dứt ra được.

Vi Hiểu Hiểu cả người dường như lấp la lấp lánh. Bước đi hiên ngang đến phòng y tế gõ cữa.

"Mời vào!"

Vi Hiểu Hiểu nhận được sự cho phép, đẩy cửa bước vào. Đứng trước mặt thầy giáo y tế, bộ mặt vô cảm, ánh mắt không chút dao động. Trịnh trọng tuyên bố: "Em là Vi Hiểu Hiểu lớp 10A, hôm nay em đến đây với mục đích là xin lỗi thầy, chuyện em gây ra đều là hiểu lầm, em không cố ý ăn nói vô lễ hay sinh sự với thầy đâu, thầy có ý kiến gì với em không?"

Thầy giáo y tế, bộ mặt ngơ ngác không hiểu việc gì.

Có ai đi xin lỗi người khác mà cao ngạo như vậy chứ? Một chút thành ý cũng không có, ít nhất cũng phải tỏ ra có lỗi một chút, đằng này ngược lại, vẻ mặt 'tôi không quan tâm' đó là đi xin lỗi người khác sao?

Bất lực lắc đầu.

"Tốt, vậy em đi trước, cám ơn thầy!"

Vi Hiểu Hiểu nói song, hiên ngang ra khỏi cửa, mặt ngẩng cao, một chút cũng không cúi xuống.

Bọn họ lại được dịp bàn tán xôn xao. Vi Hiểu Hiểu hết thuốc chữa rồi, chẳng những chọc ghẹo, sinh sự với thầy giáo đẹp trai, hôm nay cư nhiên còn bắt nạt người ta. Nhìn thấy chưa, ngay cả vị thầy giáo tuấn tú còn cam chịu khuất phục trước sự lưu manh của Vi Hiểu Hiểu, các người còn dám nói cậu ta không có gì lợi hại đi.

Thật là quá lưu manh a~

Vi Hiểu Hiểu đến cuối cùng cũng không thể hiểu nổi. Hành vi của mình lúc nào cũng bắt nguồn từ mục đích cao đẹp, như thế nào kết quả nhận được lại biến thành vô lại.

Không thể hiểu nổi mà.

Vi Hiểu Hiểu cho rằng, việc mình đi xin lỗi thầy giáo y tế đã quá có thành ý rồi, như thế nào trong mắt bọn họ lại biến thành bắt nạt.

Cô rõ ràng đã dậy từ sớm, chải tóc gọn ngàng, ăn mặc chỉnh chu, luyện đi luyện lại bài diễn văn xin lỗi của mình sao cho có tâm nhất. Cuối cùng luyện tới luyện lui luyện ra bộ dạng đó, cô cũng quá thành tâm còn hỏi 'thầy có ý kiến gì với em không?' để thầy có thể phê bình, bản thân rút kinh nghiệm sửa đổi.

Ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng là cho thấy cô rất nghiêm túc tiếp nhận phê bình, chắc chắn đường hoàng sửa chữa sai lầm, không để sự việc kia xảy ra lần nữa. Và cũng như là một lời hứa danh dự của cô.

Quá hoàn hảo, lời xin lỗi này chẳng chê vào đâu được.

Vậy mà trong mắt họ, vấn đề lại bị bẻ cong theo một chiều hướng khác. Lời nói, cử chỉ cứng nhắc cho thấy người xin lỗi bất mãn, miễn cưỡng hành động. Vẻ mặt lạnh tanh không biểu cảm cho thấy không coi trọng người trước mặt. Không phải chứ, cô đã cố gắng áp chế vẻ mặt phóng khoáng rồi mà. Hỏi câu 'thầy có vấn đề gì với em hay không' nghe qua giống như là dọa nạt. Bộ dáng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực thì cho thấy người xin lỗi cao ngạo, coi hành vi của mình là thừa thải, không có chút thành ý nào. Cuối cùng tổng kết lại lời xin lỗi kia giống như là uy hiếp.

Vi Hiểu Hiểu nghĩ mãi vẫn không thể lí giải. Thật ra là chỉ số IQ của bọn họ thấp hay là EQ của cô mới thấp? Tại sao luôn luôn là cô nghĩ một đằng, bọn họ nói một nẽo?

Cô làm nhiều chuyện thành ý như vậy đến cuối cùng vẫn bị bọn họ phủ nhận sự cố gắng.

Cái này cũng không phải lỗi của cô nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top