Ngoại truyện 4

Bịch... Tiếng gập sách vang lên phá tan không gian yên tĩnh.

"Aizzz... aizzz..." Liền ngay sau đó là tiếng thở dài não nề đầy buồn chán. Cố Tiểu Tiểu đẩy cuốn sách dày cộm qua một bên, ngước mắt lên nhìn khoảng trời trong xanh vô tận trên đầu. Cô hơi ngã người ra sau, hít một hơi thật sâu rồi tống một hơi thật mạnh, những mệt mỏi trong người dường như cũng theo đó mà vơi đi phân nửa. Ánh mắt chăm chú nhìn những tảng mây trôi, yên bình và dịu nhẹ.

"Rột... rột... rột..." Những âm thanh kì lạ bắt đầu vang lên một cách 'rất biết phá hỏng không khí'.

Cố Tiểu Tiểu có chút khó chịu nhưng vẫn tự nhủ với mình đừng để ý.

Rột... rột... rột... "Hihihi..."

"..."

Rột... rột... rột... "Hahaha..."

"..."

Rột... rột... rột... "Hihihaha..."

"..."

Rột... rột... "..." lần thứ n.

"Ahahaha... buồn cười chết mất... hahaha... đau bụng... đau bụng chết tôi rồi..."

Đến giờ phút này, Cố Tiểu Tiểu đã không thể nhẫn nhịn thêm một giây phút nào nữa, cô quay phắc người sang nhìn kẻ bên cạnh.

Nãy giờ cư nhiên vừa ăn bánh, vừa cười, còn đưa tay lên mút sạch vụn bánh... mất vệ sinh đến thế là cùng. Giờ lại đang... ôm bụng cười bò lăn lộn, chẳng ra thể thống gì.

"Tiểu Tiểu, đọc tập này đi, mắc cười lắm... haha... ngươi đọc đi này... hahaha..." Con người nào đó vừa đưa tay chùi nước mắt vừa đẩy cuốn truyện cười vào tay Cố Tiểu Tiểu mà không thấy rằng ánh mắt của Cố Tiểu Tiểu đang nhìn mình đầy nghi ngờ.

"Vi Hiểu Hiểu! Mi có phải con gái không vậy?" Cố Tiểu Tiểu hét to vào tai Vi Hiểu Hiểu.

Không gian tĩnh lặng thanh nhã yên bình của cô bị người 'không biết có phải là con gái' này phá hỏng hoàn toàn.

"Ta không phải con gái chứ chẳng nhẽ con trai à?... hỏi kì... haha... đọc đoạn này đi, buồn cười lắm... hahaha..." Vi Hiểu Hiểu cố ngăn tiếng cười nói với Cố Tiểu Tiểu, sau đó lại lăn ra cười không thấy mặt trời.

"Ngươi bệnh nặng rồi Hiểu Hiểu ạ! Nặng lắm rồi! Chẳng biết sao ta chịu đời nổi ngươi!" Vừa lẩm bẩm bất lực, Cố Tiểu Tiểu vừa cầm cuốn sách lên bỏ xuống dưới phòng.

"Lát nhớ thu dọn hệ quả của mi đấy!" Cố Tiểu Tiểu nói câu cuối trước khi mất hút ở cầu thang.

"Haha... Biết rồi!" Vi Hiểu Hiểu vẫn chưa nín cười khó khăn trả lời. Cô nằm đó, ngửa người nhìn lên bầu trời, nụ cười trên môi vẫn chưa kịp tắt.

...

Cố Tiểu Tiểu ngồi trên giường chơi game online, vừa lúc Vi Hiểu Hiểu bước vào phòng, cô nhanh chân chạy tới ngồi một bên xem.

"A... sắp chết rồi mau hồi máu."

"Cẩn thận nha... ngươi mau tránh ra."

"Bên phải bên phải, sắp chết kìa."

"Qua trái, qua trái đi."

"Nhảy lên, nhảy..."

"..."

"Vi Hiểu Hiểu!" Cố Tiểu Tiểu gập laptop, bực bội rống lên.

Vi Hiểu Hiểu suýt chuýt nữa lọt giường, lập tức cuống cuồng trèo xuống "Mỹ nhân không nên tức giận, ta không phiền ngươi, không phiền nữa, không phiền nữa!"

...

Tối...

Vi Hiểu Hiểu ngồi trên giường chat FB...

Nick. *Hiểu biết thật tốt*: "Đều tại ngươi, Tiểu Tiểu giận rồi, ta sao dám mở miệng đây!"

Nick. *Alpha của Omega*: "Hiểu Hiểu, đều trách ngươi đi... bản đại gia có gì không bằng người kia? Cư nhiên bỏ rơi Gia trốn đến nơi đó, Gia thực đau lòng!"

Nick.*Hiểu biết thật tốt*: "Alpha, ta đã nói rồi, không phải ta trốn đến đây vì nghe ở đây có nhiều hotboy, hotgirl đâu!"

Nick.*Alpha của Omega*: "Còn chối, hừ, Hiểu Hiểu ngươi có phải chán bổn đại gia rồi đúng không?"

Nick.*Hiểu biết thật tốt*: "Khi nào chứ, không có không có, ta sao dám chứ, hahaha" thêm hình mặt cười.

Nick.*Alpha của Omega*: "Tốt hơn nên là như vậy... à mà, Bạch Miên có gọi điện cho ngươi chưa?"

Nick.*Hiểu biết thật tốt*: "Hôm qua... nhưng mà Alpha à, cầu ngươi, chỉ cách cho ta nha!... Haiz, Con gái các người thật rắc rối!"

Nick.*Alpha của Omega*: "Hiểu Hiểu, ngươi cũng là con gái!"

Nick. *Hiểu biết thật tốt*: "..."

...

Mới sáng sớm, Vi Hiểu Hiểu ăn mặc chỉnh chu đứng dưới chân giường người nào đó.

Cố Tiểu Tiểu trở mình, ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.

"Á..." lập tức một tiếng hét hoảng sợ phát ra từ kí túc xá phòng 203.

Vi Hiểu Hiểu xoa xoa tai. Màn nhĩ muốn lủng nha, cư nhiên giọng lại tốt như vậy.

"Vi Hiểu Hiểu, ngươi... ngươi muốn gì?" Cố Tiểu Tiểu ôm chăn. Vừa mở mắt ra đã thấy bộ mặt xinh đẹp trắng ngần của Vi Hiểu Hiểu. Làm cô sợ muốn chết, cứ tưởng ma hiện giữa ban ngày.

Vi Hiểu Hiểu: "Tiểu Tiểu, ta muốn thú tội!..." mặt lạnh, nghiêm túc.

Cố Tiểu Tiểu: "..." nghe không hiểu.

Vi Hiểu Hiểu: "Là thế này, lần trước... tấm ảnh Lệ Lệ chụp ngươi ngoáy mũi, bị ngươi phát hiện tịch thu tang vật và ấn huỷ, trước khi bị ngươi xoá, Lệ Lệ có gửi cho ta một tấm copy, nói rằng sau này sẽ đem ra uy hiếp ngươi đòi thêm tiền hỷ sự."

Cố Tiểu Tiểu: "Khoan... dừng một chút. Ngươi nói...Mỹ Lệ gửi cho ngươi?" đầu óc có hơi loạn.

Vi Hiểu Hiểu gật đầu.

Cố Tiểu Tiểu: "Ngươi đã xoá nó chưa?" nheo mắt nguy hiểm.

Vi Hiểu Hiểu gật đầu.

Cố Tiểu Tiểu tâm đặt xuống một tảng đá, nhưng vẫn có chút không yên tâm "Mỹ Lệ không gửi cho ai khác ngoài ngươi chứ?"

Vi Hiểu Hiểu lắc đầu: "Không có!"

Cố Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp vui mừng thì Vi Hiểu Hiểu đã lập tức tạt một gáo nước đá vào mặt cô.

Vi Hiểu Hiểu: "Nhưng mà ta lỡ tay phát tán nó ra bên ngoài rồi!"

Cố Tiểu Tiểu bất động.

...

Cố Tiểu Tiểu hoá đá.

...

Cố Tiểu Tiểu lửa giận ngùn ngụt.

...

Cố Tiểu Tiểu rống một tiếng thật to: "Vi Hiểu Hiểu!"

Vi Hiểu Hiểu co chân chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top