Ngoại truyện 3: VI HIỂU HIỂU 16 XUÂN XANH 2

Hôm đó vì quá rảnh rỗi nên chỉ đùa nam sinh kia có một chút. Vậy mà bọn họ cư nhiên tôn cô thành truyền thuyết, tránh cô như tránh tà.

Như vậy cũng tốt, sau này cô chẳng cần tàn nhẫn từ chối bọn họ.

Thật ra Vi Hiểu Hiểu nghĩ rất đơn giản, bản thân cũng biết mình có chút nhan sắc. Chỉ sợ bọn họ không biết rõ về cô, đem tâm hồn trong sáng của mình đi yêu thích cô. Vì vậy cô không ngần ngại thể hiện mặt xấu xa của mình để bọn họ từ bỏ ý định.

Ahahaha, cô chỉ là ngẫu hứng bắt chước một cảnh tượng trong phim truyền hình đem ra ngoài đời thực, không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Còn dọa sợ biết bao nhiêu người.

Nhắc đến là phải cám ơn Alpha, đều là con nhỏ đó mướn băng đẩy vào tay cô. Bảo cô xem xong thì học tập theo đó mà làm.

Thật đúng là lợi hại, cô phải về xem thêm vài tập phim mới được!

...

Chẳng là trường Vi Hiểu Hiểu học, có một thầy giáo y tế cực kì đẹp trai. Bọn con gái ai nấy đều thầm mến vị bác sĩ này. Cho dù đến kì kinh nguyệt hay cảm vặt cũng chạy đến phòng y tế. Có người còn giả vờ bệnh kiếm cớ đến phòng y tế a, vì vậy mà số bệnh nhân trong sổ theo dõi dày đặc một cách bất lực. Thật là vừa tốn giấy vừa tốn mực.

Vi Hiểu Hiểu trâu bò cả năm chưa bao giờ phải đến phòng y tế, cũng có nghe bọn con gái trong lớp nhắc đến nhân vật này nhưng chẳng thèm để vào mắt, bộ não cũng tự động loại ra khỏi bộ nhớ.

Ngày hôm đó, một buổi sáng đẹp trời không trăng không sao. (YoyoAmy: Buổi sáng thì kiếm đâu ra trăng sao? Vẫn là đối với Vi Hiểu Hiểu ngày nào cũng đẹp trời đi! Vi Hiểu Hiểu: Mặc kệ ta!) Vi Hiểu Hiểu cùng đám bà tám trong lớp quyết định cúp học.

Lí do rất củ chuối là: một cô bạn nào đó trong lớp bị thất tình, cả bọn quyết định cúp học một buổi đưa cô nàng đi giải khây. Vừa phong tỏa nỗi bi ai của kẻ thất tình, vừa ăn mừng chào đón thành viên mới gia nhập hội FA.

Bọn họ trốn ra tới bức tường vắng sau trường, dùng một cái ghế nhựa từng người lần lượt leo lên rồi phóng xuống bên kia tường.

Vi Hiểu Hiểu là người cuối cùng, cô nhanh chóng giấu cái ghế trong một bụi rậm, sau đó chạy cách xa bờ tường khoảng 2m, chuẩn bị tư thế chạy đi thì sau lưng bỗng vang lên tiếng nói.

"Bạn học kia, đang làm gì vậy?"

Vi Hiểu Hiểu giật mình, trong lòng thầm rủa xui xẻo, bất đắc dĩ phải quay đầu. Nhìn lại... tên nhiều chuyện nào đây?

Vi Hiểu Hiểu thở ra một hơi nhẹ nhõm, cứ tưởng là bị bắt, hóa ra... chắc là học sinh đi trực đây mà! Có điều anh trai lại không mặc đồng phục? Mà cô cơ bản cũng không để ý đến tiểu tiết làm gì.

Ngoắc ngoắc ngón tay giữa ra hiệu cho anh trai kia đến gần, Vi Hiểu Hiểu liền chưng ra bộ mặt vô cùng lưu manh.

Nói gì thì nói, cũng phải đút lót cho anh trai này ngậm mồm, nếu không hôm nay không thể ra khỏi đây thuận lợi.

"Em trai, thế này đi. Hôm nay chị đây không có hứng thú ngồi học. Cảm phiền em quay đầu canh giám thị cho chị, thích ăn gì cứ nói, trở về liền mua về giúp cho!" Vi Hiểu Hiểu không biết xấu hổ, gọi người thanh niên cao hơn mình cả một cái đầu bằng 'em trai' còn vô sỉ khoát vai rất thân thiết.

Vẻ mặt của tên này thực kì quái đi, nhìn Vi Hiểu Hiểu cứ như người ngoài hành tinh đáp đĩa bay xuống địa cầu. Không thích gọi em trai?

"Thế này đi, chúng ta trao đổi một chút, hôm nay chị phải ra khỏi trường, em trai muốn..." Vi Hiểu Hiểu chưa nói hết câu 'muốn bao nhiêu tiền cứ nói' đã bị ai đó túm cổ áo lôi đi xềnh xệch.

"Ngay cả thầy giáo y tế cũng dám chọc ghẹo, Vi Hiểu Hiểu, cậu thực quá vô lại." Một giọng nói bất lực vang lên và kèm theo đó là tập đoàn trốn học phía sau không biết từ khi nào đã vào lại bên trong, lần lượt cúi đầu chào anh trai kia rồi lăng xăng trở về lớp.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các cậu không phải muốn cúp học hay sao? Tại sao lại cùng nhau trở về? Còn cái gì mà chọc ghẹo thầy giáo y tế, khi nào chứ? Tớ có vào phòng y tế đâu? Các cậu làm sao vậy?

Vi Hiểu Hiểu sau một hồi khóc thét không hiểu gì thì cuối cùng cũng vỡ lẽ.

Anh trai kia như thế nào đã biến thành thầy giáo y tế. Bọn họ còn chứng kiến toàn cảnh Vi Hiểu Hiểu cư nhiên gọi người ta bằng 'em trai' mà không chút đỏ mặt, còn thân thiết khoác vai dụ dỗ người ta nhận hối lộ. Chuyện nhỏ bé đó cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là lan ra khắp toàn trường với nhiều phiên bản khác nhau thôi mà.

Con mẹ nó, quá nổi tiếng đi.

Vi Hiểu Hiểu, ngớ ngẩn trong thời gian dài. Mỗi lần gặp bọn họ đều là cùng nhìn cô, cười đểu, nói một câu "'Em trai' ư! Được đấy!" Từ em trai còn đặc biệt chiếu cố nhấn mạnh.

Nghe nói sau đó còn biến thành phong trào. Đi đâu cũng nghe một cô gái gọi một chàng trai bằng em trai.

Vi Hiểu Hiểu cả học kì còn lại không dám lết ngang qua phòng y tế. Thấy cái vị áo trắng kia lướt tới đâu là tránh mặt chỗ đó.

Trời ơi, còn đâu Vi Hiểu Hiểu cô cả đời minh bạch!... Thề có trời chứng giám, cô mà biết đó là giáo viên chắc chắn sẽ không nói ra những lời bất kính kia a... Oan uổng, thật là oan uổng quá mà.

Con mẹ nó, quá khốc liệt. Truyền thuyết về đại sắc lang Vi Hiểu Hiểu lại thêm chuyện để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top