Ngoại truyện 01: VI HIỂU HIỂU 7 TUỔI

...

Truyện chưa kể về Vi Hiểu Hiểu

...

Vi Hiểu Hiểu bước vào nhà, vòng qua phòng khách bước vào nhà bếp, nhìn đăm đăm vào cái tủ lạnh màu xám đen cao hơn mình cả 1m, cô kéo tủ lôi từ bên trong ra một chai nước, mở nắp, đưa lên miệng tu một hơi.

Vừa dứt chai nước ra khỏi miệng, Vi Hiểu Hiểu "Ực" một cái nuốt hết số nước còn sót lại, sau đó thỏa mãn "À" một cái sảng khoái. Lúc bỏ chai nước vào lại tủ, nó đã mất hết cả 2/3.

"Anh mới đi đâu về vậy?" Vi Hiểu Tuấn từ phòng khách bước vào nhà bếp, cậu ngồi lên bàn ăn đối diện Vi Hiểu Hiểu lúc này đang ăn bánh kem, lên tiếng hỏi.

"Đi chơi trốn tìm!" Vi Hiểu Hiểu ăn một muỗng bánh lớn nói.

"Ở đâu vậy ạ?" Vi Hiểu Tuấn thích thú reo lên. Cậu là muốn đi cùng nha.

Vi Hiểu Hiểu: "Bên con phố phía tây khu B!"

"Thế hết chơi rồi à?" Vi Hiểu Tuấn giọng trầm lại, vẻ khó hiểu. Bọn nhóc đó thường chơi rất lâu mà sao hôm nay mới 2h đã giải tán? Cậu cũng muốn chơi cùng.

"Không có, vừa mới bắt đầu chơi thôi!" Vi Hiểu Hiểu bỏ lại bánh kem vào tủ, lôi ra lại chai nước với một bịt bánh snack.

"Thế tại sao anh lại về? Bọn nó không cho anh chơi cùng hả?" Vi Hiểu Tuấn bước theo sau Vi Hiểu Hiểu ra phòng khách.

"Không có! Vẫn đang chơi!" Vi Hiểu Hiểu bật tivi, vừa nằm vừa nhịp chân rất chi thoải mái.

Vi Hiểu Hiểu càng nói càng làm Vi Hiểu Tuấn khó hiểu, cậu hỏi tiếp: "Thế tại sao anh lại về nhà?"

"..."

Đáp lại câu trả lời của Vi Hiểu Tuấn chỉ là một nụ cười gian xảo đến kì lạ. Cho dù cậu có hỏi, vị chị gái anh trai này nhất mực chẳng hé răng nói câu nào.

Đến chiều tối hôm đó, một đám con nít trong xóm mới chạy đến nhà cậu, hốt hoảng nói rằng "Xú Xú chơi trốn tìm với bọn họ bị ma giấu rồi, mãi vẫn không tìm thấy."

Tiểu Cương nhà số 405 là đứa đi tìm giỏi nhất đám cũng vẫn chẳng tìm thấy Xú Xú đâu. Ai cũng chết (bị tìm được) chỉ còn có mình Xú Xú sống (không tìm ra) đến lúc được tha, cậu ấy lại không ra nữa, nếu không ra thì sẽ không thể qua cửa thứ hai, cho nên mọi người liền đi kiếm cậu ấy nhưng lại không tìm thấy.

Tất cả bọn con nít nói xong đều òa ra khóc, bọn họ đã đi tìm hết cả buổi chiều mà chẳng tìm thấy Xú Xú đâu. Bởi vì thế cho nên liền kéo đến nhà Xú Xú thông báo cho cha mẹ cậu ấy biết cậu ấy bị ma giấu rồi, sẽ không còn ở đây nữa. Sau này bọn họ cũng sẽ không thể chơi trốn tìm nữa. (theo luật thì người cuối cùng phải xuất hiện thì trò chơi mới tiếp tục được)

Vi Hiểu Hiểu thật quá đáng rồi, trong lúc bọn nhóc đội nắng đi tìm cô bé thì cô bé lại nhàn nhã nằm trên ghế nhịp chân ăn bánh xem tivi.

Vi Hiểu Tuấn 5 tuổi chỉ biết thở dài một cái, vô cùng áy náy nhìn bọn trẻ lớn có nhỏ có.

Vi Hiểu Hiểu chị gái anh trai mới 7 tuổi đã biết chơi khăm bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top