CHƯƠNG 35: EM CÓ THỂ HẸN HÒ VỚI ANH

Vi Hiểu Hiểu tròn mắt nhìn chiếc xe đạp được Tiêu Nguyên Sở dắt ra khỏi hầm gửi xe.

"Được rồi, em lên đi!" Tiêu Nguyên Sở không lạnh không nhạt ra hiệu cho Vi Hiểu Hiểu ngồi phía sau.

Vi Hiểu Hiểu hết nhìn Tiêu Nguyên Sở lại nhìn chiếc xe đạp, chôn chân tại chỗ.

"Hiểu Hiểu, nếu em cứ tiếp tục đứng đây hai chúng ta nhất định sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý!"

Tiêu Nguyên Sở thực nói không ngoa, với nhan sắc của hai người bọn họ, những ánh mắt quây xem của quần chúng xung quanh càng lúc càng nhiều, mà lúc nãy Vi Hiểu Hiểu đi xe taxi nào có mang theo mũ cơ chứ.

"Anh định đèo tôi đi ăn rồi đưa tôi về nhà bằng xe đạp à?" Vi Hiểu Hiểu cuối cùng cũng mở miệng hỏi, kỳ thực cô không chê đi xe đạp nhưng cho xin đi thực sự là xa lắm luôn ấy, đi kiểu này khi nào mới về tới nhà chứ!

"Vậy em tính đi bộ à?"

Vi Hiểu Hiểu hết nói nổi, đành chịu vậy, dù sao cô cũng chỉ ngồi anh ta là người đạp, cô cũng không thiệt thòi gì. Vả lại từ nhỏ đến giờ cô đi ké xe đạp người khác quen rồi, mặt cũng dày lên không ít. Hôm nay chỉ là đổi thành một anh đẹp trai siêu cấp đèo mình mà thôi.

Thêm nữa vì lúc nãy tính kế sẽ nói với anh họ mình quên mang tiền đi taxi về nhà rồi liền có cớ ở lại VP đợi anh họ tan làm rồi đưa cô cùng về, hiện tại anh đuổi khách, mà khách là cô đây tiền không có xe cũng không thì còn có thể lựa chọn khác sao? Hoặc là lên chiếc xe trước mắt này, hoặc là đi bộ. Cô đâu có ngốc nghếch dữ vậy, đương nhiên là chọn vế đầu tiên rồi.

Nghĩ xong, Vi Hiểu Hiểu liền ngồi lên.

"Bám cho chắc nhé! Anh đi đây!" Tiêu Nguyên Sở khẽ mỉm cười, sao đó dưới những cặp mắt ngoái nhìn của quần chúng đi đường, chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Từ phía sau nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Nguyên Sở, Vi Hiểu Hiểu đúng là mở rộng tầm mắt, thật đúng là không quá khi mọi người cứ gọi anh ta là Tiêu mỹ nam. Chính là dáng người khiến người khác phải ao ước.

"Hiểu Hiểu, sao em lại ghét anh vậy?"

Vi Hiểu Hiểu đang bận đánh giá vẻ ngoài của Tiêu Nguyên Sở thì anh ta đột nhiên hỏi. Hả? cô có ghét anh ta khi nào đâu chứ... mà cũng không phải là không có... thật ra thì có một chút... mà cũng không hẳn... vì sao nhìn thấy anh ta cô đều khó chịu? Trước nay chính là đâu có ai lay động được cảm xúc của cô đâu chứ!? Đột nhiên, cô cũng cảm thấy khó hiểu chính mình.

"Tôi không ghét anh!?"

"Nhưng khi nào gặp anh em cũng rất không vui?"

Trừ bỏ cái vụ bị đám sinh viên nữ trong trường quấy rầy ra thì trước đó cô cũng cảm thấy mình đối với luật sư dự bị rất bình thường. Đại khái cô nghĩ cô xù lông với anh ta chắc vì 'ghen' tị... Hay là khó chịu? Vì sao lại khó chịu?

"..." Vi Hiểu Hiểu im bặt, cô cũng chẳng biết trả lời thế nào. Nếu như bình thường thì chắc chắn cô sẽ thẳng thắn nói ra, nhưng nghĩ lại, chính cô cũng không biết cảm giác này gọi là gì thì sao có thể trả lời chứ!

"Hiểu Hiểu, chúng ta làm hoà đi! Vụ kia, anh sẽ dẹp dọn cho em. Mặc dù ban đầu là anh cố ý giúp em, em còn chưa cám ơn anh mà đã ghi thù anh rồi!"

Vi Hiểu Hiểu vừa nghe đến 'vụ kia' hai mắt lập tức phát sáng, phiền não bữa giờ liền vứt hết sau đầu, tự nhiên cảm thấy Tiêu Nguyên Sở càng lúc càng đẹp trai, tật xấu không bỏ lại dở thói lưu manh "Tôi thích anh chết mất, Tiêu tiền bối!"

"Em có thể thích anh, nhưng không thể chết!" Chẳng biết là đùa hay thật, Tiêu Nguyên Sở lại nói.

"Haha, Tiêu tiền bối anh thực biết nói đùa!" Vi Hiểu Hiểu nhanh chóng kéo lại sự phòng bị, lúc nãy cô đi hơi xa, đại khái những người thần kinh thép hơn cô thì cô nên thức thời không thể trêu lung tung được.

Thú vui của Vi Hiểu Hiểu là thích chọc cho người ta đỏ mặt tía tai, nhưng chỉ cần người ta phản đam lại, cô lập tức giống như con rùa, rụt cổ trốn tránh. Đúng là không chút thành tựu. Mình đùa bỡn người ta thì được, người ta đùa bỡn lại thì không được.

Không lâu sau cả hai đã tới quán mỳ Y Ký, chỗ này khá đông, mọi người vừa nhìn thấy cặp nam thanh nữ tú bước vào liền ngưng hết động tác ăn, ngước đầu lên nhìn không chớp mắt.

"Dì Lý, chào Dì, Dì cho cháu 2 tô mỳ nhé!" Vi Hiểu Hiểu vừa bước xuống xe đã oanh oanh chưa thấy hình đã thấy tiếng.

"Hiểu Hiểu, mới về nhà nghỉ lễ à? A, cậu đẹp trai này là ai vậy, bạn trai của cháu sao? Thực tuấn tú nha~" Chủ quán mỳ vừa trông thấy Vi Hiểu Hiểu hai mắt liền sáng lên, cô bé này là khách quen của tiệm, rất đáng yêu. Hôm nay đến ăn mỳ còn đặc biệt dẫn theo một cậu trai rất soái. Nhìn thế nào cũng cảm thấy rất đẹp đôi.

Vi Hiểu Hiểu nghe hai từ bạn trai liền tính nói "không p..." phải thì lời chưa ra khỏi miệng đã bị Tiêu Nguyên Sở cướp lời trước.

"Chào dì Lý, không phải đâu ạ, em ấy vẫn chưa đồng ý..." Tiêu Nguyên Sở nhoẻ miệng cười rất dịu dàng, chính là cảm giác giống như nắng sớm mùa xuân vậy, vừa ấm áp vừa tiếc nuối.

Vi Hiểu Hiểu trong lòng lạnh lẽo, anh ta rõ ràng là cố ý, nhìn thế nào cũng thấy anh ta đang cười rất gian xảo. Bày ra bộ dáng mùa xuân kia cốt chỉ để loè thiên hạ mà thôi. Vì anh ta vừa nói xong những người có mặt liền lập tức "Ồhhhh" lên kéo dài, chấn động cả một quán nhỏ.

Vi Hiểu Hiểu triệt để đen mặt. Gặp cao thủ rồi.

"Haha, sao có thể chứ, bên cạnh anh nhiều hoa thơm như vậy, em làm sao với tới anh được chứ!" Vi Hiểu Hiểu trừng mắt nghiến răng, không thể để anh ta tác oai tác quái được.

Mọi người nghe xong liền "Àhhhh".

"Hiểu Hiểu, sao có thể không với tới chứ! Em có thể hẹn hò với anh, anh đồng ý!"

"Wowwww" Lời vừa dứt đám đông liền sôi nổi hết cả lên.

Vi Hiểu Hiểu lập tức lúng túng, chết tiệt, cô sập bẫy rồi, rõ ràng tên Tiêu hồ ly này trước giờ chỉ giả vờ ngây thơ, nhân lúc cô không đề phòng liền tập kích cô.

Lưu manh Vi Hiểu Hiểu ngại nhất chính là hiệu ứng đám đông, kinh nghiệm xương máu bao lâu nay cho thấy cô ghét nhất là phiền phức, mà đám đông hùa theo này chính là một loại phiền phức.

"Dì Lý, cháu chợt nhớ cháu chưa cho 'cái thứ' ăn, không nó đói chết mất, hôm khác cháu ghé nhé! Tạm biệt" Dứt lời lập tức đứng dậy kéo tay Tiêu Nguyên Sở. Anh ta cũng rất phối hợp, đứng dậy móc túi để lại tiền, chào Dì Lý rồi cùng cô dẫn xe đạp ra khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top