CHƯƠNG 34: Ở NƠI KHÔNG THỂ NGỜ GẶP PHẢI NGƯỜI KHÔNG THỂ TRÁNH
Cửa thang máy ting một tiếng mở ra, trước mặt Vi Hiểu Hiểu hiện ra một dãy hành lang dài rộng, bên tay phải cô đương nhiên là phòng làm việc của boss, toàn bộ đều được dát một lớp kính đen soi được ảnh người nhìn, nhưng lại không nhìn được vào bên trong. Ở một góc trên tầng, có đặt một góc làm việc của ai đó, chắc hẳn là thư ký riêng rồi, mà thư ký riêng thì có thể là của ai chứ, đương nhiên là của anh ta, Lý Hàng.
Lý Hàng bước đến cánh cửa thủy tinh lớn, anh ta vươn tay lên mặt kính tính nhấn chuông cửa thì Vi Hiểu Hiểu liền nhanh chóng ngăn lại "Đợi một chút, anh giúp tôi tới đây được rồi, còn lại tôi có thể xoay sở được".
Dưới áp lực vô hình 'nếu anh chống ý tôi thì hơi mệt rồi đấy' của Vi Hiểu Hiểu, Lý Hàng buông xuôi coi như hết nhiệm vụ, xin thứ lỗi cho con tim bé nhỏ của anh, người nhà boss kỳ thực quá đáng sợ. Cái khí chất âm trầm này rốt cuộc là thừa hưởng của ai vậy chứ.
"Em cứ tự nhiên" Lý Hàng buông một câu rồi lặng lẽ xoay người đi tới góc làm việc của mình, người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy nó thật sự quá rộng so với những góc làm việc thông thường, nhưng đặt ở tầng 21 này, nó thực sự quá bé nhỏ rồi.
Vi Hiểu Hiểu tiến lên nhấn vào nút trên cửa, 5s sau, cánh cửa tự động kéo ra kèm theo một giọng nói trầm thấp quen thuộc "Vào đi".
Đương nhiên Vi Hiểu Hiểu đã cất công đến đây cũng không tính là bước vào đưa tập hồ sơ xong ra về, vậy cũng quá có lỗi với tính cách tai quái thường ngày của cô rồi.
Vi Hiểu Hiểu không bước vào vội, cô đang đợi, đợi người bên trong mất kiên nhẫn.
Kỳ thực không ngoài dự đoán của cô, cánh cửa lại chầm chậm đóng lại, đúng lúc này, cô mới bất ngờ từ bên ngoài nhảy sổ vô, giơ tay chồm tới một cách hù dọa: "Surprise!"
Anh họ đại thần của cô mặt vẫn tỉnh bơ nhìn chằm chằm cô, nhưng người bên cạnh anh thì không bình thản được như anh, anh ta đang uống trà, hiển nhiên là bị sặc, ho liền mấy tiếng.
Vi Hiểu Hiểu không vì trạng thái bất động thanh sắc của anh họ mà bất ngờ, cái cô ngạc nhiên chính là sự có mặt ngoài ý muốn của cái người kia, cái người mà dạo gần đây vừa liếc mắt một cái cô liền nhận ra.
Vi Hiểu Hiểu tròn mắt, giọng điệu không hài lòng quay sang hỏi anh họ: "Thần Thần, sao Tiêu đại phiền phức lại ở đây?"
Tiêu Nguyên Sở sau khi ho một tràng dài cuối cùng cũng lấy lại trạng thái bình thường, anh cũng không ngờ sẽ gặp được cô bé kia trong tình huống này, mà bình thường cô bé này vẫn hay gọi anh là 'Luật sư dự bị', hôm nay thế nào lại bị gọi thành 'Tiêu đại phiền phức rồi', anh nhớ có chọc giận gì cô đâu nhỉ? "Hiểu Hiểu, chào em, chúng ta cũng có duyên quá nhỉ?!?"
"Ai thèm có duyên với anh!" Vi Hiểu Hiểu khó chịu ra mặt, nhìn thấy Tiêu đại phiền phức này là biết chẳng có gì tốt đẹp rồi.
"Nói chuyện phiếm thôi!" Hạng Triết Thần cũng không vì thái độ khó chịu của Vi Hiểu Hiểu để tâm, anh nhàn nhạt cầm lên tập hồ sơ: "Em đến đây làm gì?"
Vi Hiểu Hiểu hậm hực liếc xéo Tiêu Nguyên Sở, xong lại quay sang anh họ, thay đổi thái độ 180*, giọng nũng nịu: "Em đương nhiên là có lý do chính đáng nha, không phải em leo núi vượt biển mới mang tập hồ sơ này cho anh hay sao! Vậy mà anh còn không nở mời em một ly nước nữa!" nói đoạn lắc lắc tập hồ sơ cầm trên tay, cười một cách đáng thương "cực khổ lắm đó."
Tiêu Nguyên Sở lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng mèo con làm nũng của Vi Hiểu Hiểu có chút đáng yêu, lại cảm thấy ghen tị và bực bội vì cô lại thể hiện mặt này trước mỗi Hạng Triết Thần.
'Nhìn cái gì mà nhìn', Vi Hiểu Hiểu cũng không quên liếc mắt cảnh cáo Tiêu Nguyên Sở, rõ ràng anh ta đang cười nhạo cô kia mà.
"Khụ, làm loạn như vậy được rồi, em theo Nguyên Sở trở về đi, anh phải làm việc rồi!" Hạng Triết Thần nhìn sang em gái rồi lại nhìn sang Tiêu Nguyên Sở hai mắt đang dán chặt trên người em gái mình, khẽ hắng giọng một cái, mở lời.
Vi Hiểu Hiểu nghe câu đầu có chút buồn bã, nghe xong câu sau lại xù lông hết cả lên, "Em theo anh ta về à? Không thể nào!" dứt lời xoay người tiến ra ngoài cửa. Sực nhớ là cửa tự động, lại quay vào trong, đáng thương hề hề nhìn anh họ.
"Lâu rồi em không ghé quán mỳ Y Lý nhỉ?" anh họ mắt không rời tập hồ sơ nói với Vi Hiểu Hiểu, sau đó lại nói với Tiêu Nguyên Sở "Nếu em không có việc gì thì đưa Hiểu Hiểu đi ăn giúp anh, xong việc thì tiện thể đưa về tận nhà!" dứt lời cửa tự động mở ra.
"Em cũng không có việc gì, rất rảnh rỗi." Tiêu Nguyên Sở nhàn nhạt cười, nói đoạn đứng dậy tiến về phía Vi Hiểu Hiểu.
Vi Hiểu Hiểu hết nhìn anh họ lại quay sang nhìn Tiêu đại phiền phức đang cười vờ như bất đắc dĩ lắm. Lần này anh họ đuổi khách không nể mặt rồi, mặc dù cô rất không vui nhưng miễn cưỡng tạm chấp nhận vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top