Chương 33: BÁM THEO ANH HỌ
Vi Hiểu Hiểu hơi nheo nheo mắt, người trước mặt này không đùa được đâu.
"Không phải em nói có hứng thú với tôi sao? Vừa khéo, tôi cảm thấy chúng ta khá hợp nhau, vậy thì hẹn hò thôi!"
Hợp? Hợp cái bíp. Vi Hiểu Hiểu âm thầm chửi đổng. Người này rõ ràng đang đùa giỡn với cô.
"Luật sư dự bị, hình như anh hiểu lầm rồi thì phải, tôi nói có hứng thú, là có hứng thú tránh xa anh đó!" Dứt lời giật lại sợi dây của 'Cái Thứ' kéo nó rời đi.
Tiêu Nguyên Sở cũng không vội, chỉ đứng tại chỗ nhẹ cong lên nụ cười. Quãng đường còn dài, anh vẫn còn thời gian chinh phục cô bé này.
Đúng là dọa chết tiểu bảo bảo rồi. Vi Hiểu Hiểu âm thầm thở phào, cái tên này thực không thể trêu vào đâu.
Cô chỉ mới dọa hắn một tý, ngược lại hắn không sợ còn phối hợp cuốn cô theo trò đùa tai quái. Cho xin đi, nếu cô phải hẹn hò với Tiêu đại phiền phức đó thì thà hẹn hò với cái đầu gối còn vui vẻ hơn, hừ.
...
Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ, Vi Hiểu Hiểu liền tranh thủ đến nhà anh họ đại thần chơi, ngàn năm như một anh ấy vẫn cool ngầu và cao cao tại thượng như vậy.
"Dạo này nhóc học hành sao rồi?"
"Tạm ổn ạ!" ngoại trừ chuyện cô vừa xin trốn học về đây tránh bão.
"Hiểu Tuấn thì sao?"
"Nó á, mới vừa được một thằng nhóc tỏ... ưm... ưm..."
Chưa đợi Vi Hiểu Hiểu nói hết câu, Vi Hiểu Tuấn đã nhanh tay lẹ mắt bay lên bịt mồm cô, cướp lời: "Anh đừng nghe chị ấy nói bậy. Mọi việc đều tốt ạ!"
Vi Hiểu Hiểu khinh bỉ gạt tay cậu em trai ra, lẩm bẩm: "Có gì mà phải giấu giếm cơ chứ, anh ấy cũng có quan tâm đâu!"
Sau đó bày ra một bộ cười ngu quấn theo chân anh họ cả ngày.
"Thần Thần, anh định đi đâu vậy?" trông thấy anh họ một bộ quần tây áo vét đẹp trai chói mắt, Vi Hiểu Hiểu liền bám theo trưng ra bộ mặt cún con ngây thơ hỏi han.
Kiểu này chắc là đến công ty rồi, có điều khó khăn lắm mới gặp được, dễ gì thoát khỏi tầm mắt cô.
"Công ty có việc cần giải quyết, em ở nhà chơi đi" vừa cài khuy cổ tay áo vừa nói.
Biết ngay mà.
"Thần Thần, cho em theo với!" ánh mắt sáng bừng, lần đầu tiên trong 18 năm qua Vi Hiểu Hiểu biết tận dụng nhan sắc chim sa cá chết... ý nhầm cá lặn của mình bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất xin xỏ anh họ đại thần.
Trời ạ, vẻ mặt lưu manh hận thiên hạ không loạn bình thường trốn đi đâu mất rồi a~
Chỉ thấy anh họ mặt than vươn tay xoa đầu cô một cái, sau đó... Vi Hiểu Hiểu mặt đầy ấm ức bị vứt ở nhà anh họ.
"Chậc chậc, kế hoạch của chị coi như phá sản hả?" Vi Hiểu Tuấn đứng một bên cảm thán. Lần nào chơi với anh họ, chị gái anh trai này của cậu cũng dịu dàng ngoan hiền thấy lạ, đối với cậu lại mạnh bạo lạnh nhạt, nào có anh chị em ruột đối xử với em trai ruột như Vi Hiểu Hiểu đã làm chứ.
Vi Hiểu Hiểu giận cá chém thớt liền đá cậu em trai một cái: "Câm mồm cho lão tử, chú có muốn ngày mai nhận được thư tình nữa không?"
"Em ghét chị!" Vi Hiểu Hiểu thành công chọc cho Vi Hiểu Tuấn cùng mình ấm ức.
Có em trai để làm gì? Đối với Vi Hiểu Hiểu có em là để bắt nạt.
Bắt nạt được Vi Hiểu Tuấn xong Vi Hiểu Hiểu liền tìm cách lén lút đến công ty anh họ đại thần chơi một cách quang minh chính đại.
Đã lén lút còn quang minh chính đại???
Đương nhiên, để thực hiện được kế hoạch vĩ đại này Vi Hiểu Hiểu phải tìm sự trợ giúp từ Dì Hạng, mẹ của anh họ cũng là em gái của Vi mama, Dì ruột của cô.
"Dì tư à Dì tư, Dì xem tìm cách giúp con đi, anh ấy lại vứt bỏ con rồi này."
"Aizzz, Dì làm sao mà biết giúp con thế nào chứ!"
Vi Hiểu Hiểu buồn bực nằm xuống sàn lăn lộn một vòng, khiến Dì Hạng hết hồn một phen, lôi cô từ trên sàn đứng lên: "Xú Xú à, con đừng có dọa Dì chứ!"
"Dì tư, con có cách!" Vi Hiểu Hiểu nháy mắt cười gian như hồ ly trộm gà. Lên phòng tìm một tập hồ sơ, bắt taxi một đường đến công ty anh họ.
Để có thể qua cửa dễ dàng, Dì tư đã gọi điện đánh tiếng trước với thư ký của anh họ đứng ra bảo lãnh cho cô lên được tầng 21.
"Em là Vi Hiểu Hiểu?" Cậu thư ký tò mò nhìn cô bé sinh viên xinh đẹp động lòng người trước mặt.
Lý Hàng mới vừa liếc mắt một cái liền nhận định ngay cô bé này cùng boss Hạng là người một nhà, nhìn đi nhìn đi, mấy ai có được nhan sắc vượt trội như vậy, vả lại khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ xa cách tách biệt với thế giới đó chuẩn mác của boss rồi.
Vi Hiểu Hiểu gật đầu một cái: "Chào anh, tôi là em họ của Hạng Triết Thần, tôi mang hồ sơ anh ấy để quên đến."
"À, cám ơn em nhé, phiền em quá, em cứ đưa anh được rồi." Lý Hàng cố gắng thân thiện nhất có thể chìa tay muốn nhận hồ sơ từ cô bé.
Nghĩ cũng hay thật, Vi Hiểu Hiểu lặn lội đường xá xa xôi đến đây, thực ra đi taxi thì chỉ ngồi máy lạnh có 30 phút không có mất miếng thịt nào, nhưng vậy thì sao, há có thể để người này phá kế hoạch hoàn mỹ mà cô vẽ ra: "Không cần đâu, tôi tự đưa anh ấy được rồi."
Sau đó vờ như không nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Lý Hàng, bước lên trước một bước: "Phiền anh dẫn đường."
Lý Hàng đến là ngại ngùng, người nhà của boss đúng là khó ở y như boss vậy.
"Em học trường gì?"
"Đại học A."
"Trường điểm tốt nhất ở thành phố A mà nhỉ? Chuyên gì ngành?"
"Anh Văn Thương mại."
"Ồ, chuyên ngành khá hot hiện nay, chắc em nói tiếng anh giỏi lắm nhỉ?"
"Cũng tạm."
"Thế em học năm mấy rồi?"
"Năm 2... và anh trai à, có ai từng nói với anh, anh nói quá nhiều hay không?"
Vi Hiểu Hiểu lạnh tanh nhận xét Lý Hàng. Bày ra dáng vẻ 'hiện tại tôi không muốn trò chuyện, phiền anh ngậm mồm'.
Lý Hàng thực sự dở khóc dở cười, nuốt nước mắt ngược vào trong. Hắn chỉ là sợ cô bé này đến chỗ lạ không thoải mái nên mới cố gắng bắt chuyện. Ai ngờ, mình lại lo xa làm phiền người ta. Cái tính tình giống như thù địch với thế giới này rõ ràng chẳng khác gì boss.
Quãng đường đến tầng 21 còn lại coi như yên ổn, trừ bỏ mấy ánh mắt tò mò cứ nhìn Vi Hiểu Hiểu không dứt. Có đồng nghiệp của Lý Hàng nhìn thấy hỏi, hắn liền đáp em họ của boss mang hồ sơ tới giúp, liền gật gù tấm tắc khen ngợi, quả không hổ là người nhà, đều là cực phẩm.
Có điều em gái cực phẩm này mức độ thân thiện lại tỷ lệ nghịch với nhan sắc, thực sự là cùng với boss là một ruột với nhau. Vừa khiến người ta e dè, lại vừa xa cách. Cô bé à, mới có bây lớn đã bắt chước dáng vẻ xuất thần ấy của boss làm chi chứ. Thiệt là mất hứng mà.
Hỏi bọn họ vì sao trước nhan sắc của Vi Hiểu Hiểu vẫn phi thường bình tĩnh như vậy à? Các người nhìn đi, ngày ngày đều chạm mặc boss cực phẩm như thế không bình tĩnh nổi thì cũng quá bất thường rồi. Vả lại, cái công ty này cũng chẳng có ít đi một vị như boss có cái nhan sắc không dám mơ ước đó. Trong tháng này, tính đi tính lại trên dưới 3 người đã chói mắt như boss rồi.
Sự thật là bọn họ tập mãi thành quen. Ngay cả trưởng phòng vách kế bên còn mỗi ngày khuyên bọn họ nên bổ xung vitamin C đầy đủ một chút, tránh cho tình trạng chảy máu mũi thường xuyên dẫn đến nguy cơ thiếu máu mất mạng. Tất nhiên chỉ là lời nói đùa, nhưng sự thật chứng minh là hoàn toàn có thể xảy ra, mỗi ngày tầng 21 đều có một nam thần lướt qua trước mặt, xui xẻo thì 2 người cùng một thời điểm lướt qua, bảo bọn họ không bình tĩnh thì chưa làm việc đến kiệt sức mà chết thì đã bị mất máu mũi mà chết rồi.
Căn bản là có muốn kích động, kích thích, phấn khích cũng không làm nổi nữa rồi. Tính thêm cô bé này nữa thì hôm nay đã có 3 người cực phẩm bước lên cái tầng 21 này. Có khi nào đến một ngày nào đó bọn họ bị bội thực nhan sắc mà chết không nhỉ?
Phiền não chung của tầng 21 chính là làm cách nào để không bị vẻ đẹp phi thường hoàn mỹ của boss và người nhà boss đòi mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top