Chương 32. NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH
Chỉ là cao hứng nhất thời mới tháo dây xích dắt "Cái Thứ" đi dạo, lại không ngờ cao hứng nhất thời có thể chạm mặt 'người không muốn gặp' nhất.
Vi Hiểu Hiểu ước gì mình đừng đi trên con đường này, hoặc ít nhất là đừng đi vào hôm nay. Mặc dù không muốn làm người bất lịch sự, nhưng xét thấy cũng chẳng có gì để nói, Vi Hiểu Hiểu quyết định làm lơ xoay người vờ như không thấy.
Nhưng mà, người kia lại không hợp tác không muốn 'vờ như không thấy cô', tự nhiên bước qua chắn trước mặt: "Trùng hợp thật đấy, Hiểu Hiểu!"
Tôi thân thiết với anh lắm sao?: "Haha, đúng vậy, thật trùng hợp! Vậy nhé, tạm biệt!"
"Khoan đã, anh có chuyện tìm em, chúng ta qua quán cà phê kia ngồi một chút đi, anh mời!"
Kế hoạch đào tẩu đã bị phá sản, Vi Hiểu Hiểu đành phải ngoan ngoãn đi theo Tiêu Nguyên Sở. Nếu không phải chột dạ chuyện lần trước, đời nào cô chịu thỏa hiệp chứ!
Vi Hiểu Hiểu mất kiên nhẫn nhìn Tiêu Nguyên Sở đang đùa giỡn với "Cái Thứ", cho xin đi, từ lúc bước vào đây gọi hai ly nước tới giờ, bọn họ một chữ cũng chưa nói. Hắn ta là đang thử thách độ kiên nhẫn của cô sao?
Nếu như là bình thường, cô cam đoan ngồi cả ngày cũng không vấn đề gì, nhưng hôm nay lại khác, người trước mặt lại là cái tên Tiêu Nguyên Sở mà mấy hôm trước cô còn gióng trống khua chiêng đi tìm khắp trường.
"Được rồi, anh nói đi, tìm tôi có chuyện gì?" Nếu cô đoán không nhầm, hôm nay anh ta tìm cô chắc là chuyện lần trước bị bại lộ rồi.
Tiêu Nguyên Sở nghe Vi Hiểu Hiểu lên tiếng mới ngẩng đầu lên, cười như không cười trả lời: "Tình cờ gặp nhau, tìm em uống nước, nói chuyện phiếm thôi!"
Vi Hiểu Hiểu không cho là thật, vòng tay ngã ra sau ghế: "Luật sư dự bị, tôi thiết nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau thì hơn. Tôi và anh cũng chẳng phải bạn bè gì, tìm nhau uống nước nói chuyện phiếm không phải là quá không hợp tình hay sao?" Hừ, coi cô là con nít lên 3 sao? Đừng tưởng cô không biết anh có âm mưu gì.
Các người nói xem, hai người vốn dĩ xa lạ, cùng lắm chỉ được coi là sinh viên cùng trường. Một ngày đẹp trời không trăng không sao, tìm ngươi uống nước nói chuyện phiếm, không có âm mưu cũng có ý đồ.
Tiêu Nguyên Sở cũng không tức giận, chỉ nhìn Vi Hiểu Hiểu đang dò xét nhìn mình, không nặng không nhẹ nói: "Ồ, theo lời em nói thì chúng ta không phải bạn bè, vậy mấy hôm trước nghe nói em nhọc công đi tìm anh khắp trường? Có chuyện gì mà đồng học như em phải đi tìm anh khẩn trương như vậy không?"
Biết ngay là anh ta sẽ lôi chuyện này ra chất vấn cô mà. Sao có thể nói là vì cô bị đám người nhiều chuyện trong trường bức đến mức không nhịn nổi chứ! Cũng không phải loại chuyện vẻ vang gì. Mà rõ ràng, mặc dù mọi chuyện xuất phát từ cái tên ngồi trước mặt cô này, nhưng mà từ đầu đến cuối anh ta cũng không có làm gì. Đỗ tội cho anh ta cũng quá là vô lý, mà không tức giận anh ta cũng quá không bình thường.
Haizzz ai bảo cô chọc ai không chọc, lại chọc trúng cái người nổi tiếng nhất trường này chứ! Cái này có được xem là quả báo không vậy?
Được rồi, lần này cứ nói thật đi vậy: "Lần trước anh ra mặt giúp tôi đã bị đám người trong trường bàn ra tán vào. Tôi chỉ là nhất thời xúc động. Không có ý gì cả..."
Thôi bỏ đi, bảo cô nói ra mấy câu đó, kêu cô trồng cây chuối còn dễ làm hơn.
Vi Hiểu Hiểu quen thói cợt nhã, lập tức bày ra dáng vẻ lưu manh thường ngày, liếc mắt đưa tình, mỉm cười tùy tiện: "Có vẻ như... tôi có hứng thú với anh rồi!"
Người nổi tiếng nhất trường nghe câu này xong nhất định sẽ nghiêm mặt đứng dậy, sợ cô như sợ tà ma ngoại đạo, viện cớ rời đi, khi đó, cô nhất định sẽ ôm bụng lăn ra cười bò.
"Hey, hey, em làm gì cười như con ngốc vậy?" Tiêu Nguyên Sở thấy Vi Hiểu Hiểu đột nhiên ngây người chìm trong ảo tưởng thì huơ huơ tay.
Vi Hiểu Hiểu lập tức tỉnh mộng, ho khẽ một tiếng, khó hiểu nhìn Tiêu Nguyên Sở: "Sao anh còn chưa đi?"
"Đi? Đi đâu cơ?" Vẻ mặt Tiêu Nguyên Sở cũng chẳng khác gì so với Vi Hiểu Hiểu.
Vi Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sừng sộ lên: "Anh không nghe tôi nói gì sao? Tôi nói tôi có hứng thú với anh!"
Lần này tất cả những người có mặt trong quán đều nghe thấy, tức khắc đổ dồn ánh mắt về phía một nam một nữ với một con Alaska đang nhìn bọn họ với ánh vô tội, Ạzzzz, đáng yêu quá đi mà.
Vi Hiểu Hiểu đương nhiên là cố ý, cô trước giờ mặt dày quen rồi, bị bàn ra tán vào cũng chẳng hề gì, đổi lại người này, không hay bị scandal mất mặt như vậy, chắc chắn sẽ đứng dậy tặng cho cô một câu từ chối rồi rời đi. Thế là ngày sau cô đã có chuyện đem ra để nói.
Nào ngờ thanh niên này chẳng những không xấu hổ, không ngại bị người khác xem mình là trung tâm tám chuyện, trước thái độ muốn lao qua ăn tươi nuốt sống anh của cô bé trước mặt, trạng thái điềm tĩnh trước sau như một, anh nhàn nhạt mở miệng: "Hình như em chưa nghe rõ lời anh, anh nói, nếu em đã có hứng thú với anh như vậy, anh cho em cơ hội hẹn hò với anh."
"Wwhatttttttt?" Vi Hiểu Hiểu không tin vào tai mình, suýt chút là rớt cằm.
"Sau này anh là bạn trai em, em là bạn gái anh. Được rồi, chúng ta đi hẹn hò thôi!" Còn chưa kịp để Vi Hiểu Hiểu định thần được cái quái quỷ, vớ vẩn gì đang xảy ra đã bị Tiêu Nguyên Sở rút ví đặt tiền lên bàn, một tay kéo 'Cái Thứ', một tay tự nhiên như hiển nhiên nắm lấy cổ tay Vi Hiểu Hiểu rời đi.
Gâu... Gâu... Gâu... Giống như là đồng tình, 'Cái Thứ' phấn khích ngoe nguẩy đuôi phối hợp chạy theo Tiêu Nguyên Sở.
Chỉ có Vi Hiểu Hiểu là trì độn chưa nhấc nổi bước chân, ngay lập tức lắc cổ tay muốn thoát khỏi gọng kìm, vẻ mặt trắng bệch: "Khoan, đợi... đợi một chút. Tôi đồng ý làm bạn gái anh khi nào chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top