Chương 31: ĐAU MÔNG HƠN ĐAU ĐẦU

Vi Hiểu Hiểu tỉnh dậy trong tình trạng cả người ê ẩm, đầu đau như búa nổ, hai mắt chưa mở nổi đã hết hồn nhìn thấy mẹ Vi bộ dáng bà la sát, lâm lâm trên tay cây chổi lông gà, chưa đợi cô kịp hiểu cái gì đã lao vào vung roi tới tấp.

Vi Hiểu Hiểu bị tập kích bất ngờ không kịp phản ứng bị trúng một roi vào mông, cô hít một ngụm khí lạnh, nhanh nhẹn tránh khỏi những trận mưa roi tiếp theo, lao mình ra khỏi giường la làng: "Mama đại nhân, có gì chúng ta từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ."

"Còn dám nói, hôm nay không đánh cho cô một trận thì cô còn không biết nghe lời... Đứng lại đó cho tôi!" Mẹ Vi phẫn nộ hạ thủ không lưu tình, cố gắng vung roi vào người Vi Hiểu Hiểu.

Vi Hiểu Hiểu lăn mấy vòng gắng hết sức né tránh, mở lời khuyên ngăn: "Con làm sai mama từ từ dạy bảo. Mama ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước cho hạ hỏa, con biết lỗi rồi mà!"

"Biết lỗi?" Mẹ Vi nực cười "Cô còn không biết lỗi của mình ở đâu mà biết lỗi nỗi gì. Đứng lại đó chưa?"

Đứng lại để bị ăn roi sao, cô đâu có ngu.

Sau một hồi rượt đuổi khắp ngóc ngách trong nhà, cuối cùng Vi Hiểu Hiểu cũng được cứu thoát bởi sự ngăn cản 'có phần hơi trễ' của baba. Lúc này cô mới có thời gian chạy lên phòng đánh răng rửa mặt.

Vi Hiểu Hiểu thầm rủa xui xẻo, mới sáng sớm đã gặp phải chuyện không hay. Không biết tối qua sau khi trở về nhà cô đã tạo nghiệt gì nữa.

Vi Hiểu Hiểu bước vào phòng tắm, lơ đãng đánh răng rồi rửa mặt, lúc ngẩn đầu nhìn mình trong gương, cô mới tá hỏa phát hiện môi mình bị rách một đường, bấy giờ mới cảm thấy đau. Ách, sao có thể như vậy? Chả nhẽ cô đi đánh nhau với người ta, hay là sơ ý đập mặt vào đâu đó?... Chuyện cuối cùng mà cô còn nhớ là cô đã uống thật nhiều thật nhiều nước trái cây.

Vi Hiểu Hiểu ôm đầu chửi rủa, nếu biết uống thứ nước trái cây có pha rượu đó vào sẽ đau đầu, lại mất trí nhớ cô đã không uống nhiều như vậy.

Nhớ lại chuyện tối qua, lúc bọn nó nhắc đến Ngô Hà My, cô một tý ấn tượng cũng không nhớ, hóa ra lại là bạn gái mình. Sau đó lớp phó học tập đưa cho cô một ly nước trái cây, bảo cái này ngon lắm. Cô cũng thử, ngon thật, mà ngon thì không tránh khỏi đòi hỏi nhiều, thế là uống đến say lúc nào không biết.

Sau đó...

Còn có sau đó?

Nói nhảm, nếu không có sau đó, cô về bằng cách nào chứ!

Cũng đúng! Vậy sau đó...

Vi Hiểu Hiểu day day thái dương, chạm chạm vào môi, tạm thời không có ký ức, dù sao cô về nhà an toàn đã cảm tạ trời phật lắm rồi.

Vi Hiểu Hiểu lấm la lấm lét, cố gắng yên lặng nhất có thể mò xuống dưới lầu, đảo mắt một vòng không thấy mama đại nhân đâu mới thở phào một hơi, mở tủ lạnh lấy chai nước tu một ngụm, sau đó mới mò ra sô pha nhắm mắt ngã người xuống. Dưỡng thần. Thần kinh dạo này đúng là có phần hơi căng thẳng.

"Xú Xú!""

Vi Hiểu Hiểu giật mình mở bừng mắt chuẩn bị tẩu thoát, trông thấy cậu em trai từ ngoài đi vào mới an tâm nằm lại ghế. Làm hết hồn!

Vi Hiểu Tuấn vừa dắt 'cái thứ' đi dạo về, nhìn thấy Vi Hiểu Hiểu liền ngồi xuống ghế đối diện. Vừa xoa xoa 'cái thứ' vừa lên tiếng hỏi: "Hôm qua chị đi đâu thế?"

Vi Hiểu Hiểu vẫn duy trì trạng thái hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích nằm trườn trên sô pha, đáp lời cậu em trai: "Gặp bạn cũ."

"Ai thế, em có biết không?" Vi Hiểu Tuấn nắm chặt dây xích ngăn cản hành vi phấn khích quá độ của 'cái thứ', mỗi lần trông thấy Vi Hiểu Hiểu là nó lại kích động muốn lao qua, "Ngoan nào!"

"Bạn cấp hai thôi! Thả nó ra, 'Cái thứ', lại đây!" Vi Hiểu Hiểu dang hai tay, Vi Hiểu Tuấn vừa buông tay, cái thứ liền nhào vào lòng Vi Hiểu Hiểu liếm liếm lên mặt cô.

"Hôm qua mẹ giận lắm đấy! Tự ý trốn đi đã đành, còn bày đặt học đòi uống rượu say xỉn. Thân là con gái, một mình bên ngoài rất nguy hiểm chị có ý thức không vậy?" Vi Hiểu Tuấn ra vẻ ông cụ non lên mặt giáo huấn Vi Hiểu Hiểu, hiếm khi bà chị gái này mắc sai lầm, phải tranh thủ cơ hội lên tiếng cho oai. Bình thường đều là cậu lép vế hơn hẳn.

"Việc của chị chú quản làm gì. Bớt lảm nhảm. Sau này đừng có hở tí giống như mấy bà cô già trong xóm, mở miệng liền càu nhàu không dứt. Quản tốt chuyện của mình đi rồi nói. Thằng nhóc hôm trước lại đi tìm lão tử quấy rầy đấy, phiền chết đi được!" Vi Hiểu Hiểu cũng chẳng có tâm trạng cãi nhau với cậu em trai, lúc sáng bị mama dày vò một trận còn chưa có khôi phục đâu. Nhưng mà trong người khó chịu cũng không thể một mình khó chịu. Chi bằng khiến cậu em trai đang dương dương tự đắt này khó chịu theo. Em trai, là do em tự chuốc lấy, chớ nên trách chị nhẫn tâm.

Vi Hiểu Tuấn nghe tới bốn từ "thằng nhóc hôm trước", liền giống như 'đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than' nhảy dựng lên: "Nó lại tìm chị làm gì? Có phải lại định nhờ chị viết thư tình nữa phải không?" Thằng nhãi này đúng là thiếu đòn mà, hình như không đánh nó một trận thì nó còn không biết hai chữ 'từ bỏ' viết thế nào đâu.

Vi Hiểu Hiểu chẳng mấy hứng thú, cũng như không thích can thiệp nhiều vào chuyện cá nhân của Vi Hiểu Tuấn. Lần trước thằng nhóc kia vô tình giữ giúp cô 'Cái thứ' đi lạc nên cô mới đồng ý giúp cậu nhóc đó viết thư tình. Cũng coi như 'có qua có lại, không ai nợi ai', ai lại biết qua bữa sau lại tìm cô hỏi về em trai cô chứ! "Chuyện của chú tự mà giải quyết, muốn đánh muốn giết thì tự mà hẹn nhau, đừng để chị phải nhặt xác chú đem về là được, mất mặt lắm!" Vi Hiểu Hiểu khoác tay, tiếp tục hướng 'Cái thứ' vuốt ve.

"Cái kia, hôm qua chị làm sao về nhà? Sao mama lại tức giận như vậy?. . . Biết gì nói đó, đã nói thì nói hết, cấm giấu diếm, cũng cấm bịa thêm!" Thành công chọc cho Vi Hiểu Tuấn khó ở trong người, Vi Hiểu Hiểu bắt đầu tra hỏi chuyện chính.

Vi Hiểu Tuấn bực dọc mặt nhăn mày nhó đúng như mong đợi, khó chịu nhìn Vi Hiểu Hiểu một cái, thành thật khai báo: "Em không biết chị về cách nào, chỉ nghe anh ấy nói trông thấy chị nằm ngủ ngoài sân nên đưa chị vào nhà."

Vi Hiểu Hiểu nhíu chặt mày lắng nghe Vi Hiểu Tuấn nói, sau đó chỉ lên môi mình, nghi hoặc hỏi: "Thế tại sao chị bị rách môi?"

"Em không biết!... Ai biết trong quá trình chị về nhà đã gây ra chuyện gì chứ! Cũng có thể trước đó đã có rồi."

Cẩn thận ngẫm lại, cố gắng hồi tưởng, Vi Hiểu Hiểu bất lực trước trí nhớ sau khi say siêu phàm của mình, bó tay rồi... Khoan, đợi một chút, "Em nói 'anh ấy' đưa chị vào nhà? Anh ấy là ai?"

Vi Hiểu Tuấn bật thở mạnh một hơi, đã bảo đi chung với cả nhà lại không chịu đi, trốn đi chơi rồi nhận hậu quả, may mà còn biết đường về, khéo lại gây ra một trận phiền phức: "Con trai của bác Tiêu bạn của ba. Hôm qua ba cùng bác Tiêu uống không ít, cuối cùng anh ấy phải phụ trách lái xe đưa nhà mình về. Còn tốt bụng 'nhặt' được chị ngoài sân bế tận đến giường luôn đấy!" Đúng là vừa đẹp trai lại vừa tốt tính.

Vi Hiểu Hiểu đau đầu vò tóc, tạm thời ôm 'cái thứ' đình chỉ hoạt động của não. Ai biết uống có mấy ly rượu trái cây cô lại say đến mức ngủ ngoài sân, bị người ta bế đem vào nhà cũng không biết. Mama đại nhân tức giận như vậy chắc cũng vì con gái mình ngay lần đầu tiên gặp mặt đã say xỉn trước mặt người ta, ngủ ngay cửa nhà không ra thể thống cống rãnh gì, mất mặt lắm nên mới ra tay đánh người. Trước kia dù cô có gây chuyện lớn cỡ nào cũng chưa bao giờ cầm roi rượt cô khắp nhà như vậy. Đúng là ác liệt mà.

Aizzz, nghĩ tới lại thấy đau mông không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top