Chương 30: HỌP LỚP CẤP II
Giờ cơm trưa, cả nhà cùng quây quần trên bàn ăn, mẹ Xú nấu toàn là những món Vi Hiểu Tuấn cùng ông xã nhà mình thích. Vi Hiểu Hiểu lại không có đặc biệt thích cái gì, nếu nói thích nhất có lẽ là đồ ăn vặt.
Ba Vi: "Tối nay gia đình Bác Tiêu mời cả nhà mình và gia đình bác ấy ăn cơm, hai đứa nhớ chuẩn bị đi!"
Vi Hiểu Tuấn lập tức vui mừng hào hứng, reo lên như hét: "Có anh Nguyên Vũ không ạ?"
Ba Vi: "Chắc là có!"
Vi Hiểu Tuấn phấn khích thiếu chút nữa là nhảy cẩn lên: "Yeah, có cơ hội được gặp thần tượng rồi!"
Vi Hiểu Tuấn mỉm cười toe toét, vui vui vẻ vẻ cúi đầu ăn cơm. Vi Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh Vi Hiểu Tuấn gắp một đũa rau xanh cho vào chén cậu chàng, Vi Hiểu Tuấn chưa vui mừng bao lâu vừa nhìn thấy đũa rau lập tức vui vẻ bốc hơi đâu hết.
"Ai vậy ba?" Vi Hiểu Hiểu thờ ơ hỏi, cũng không quên gắp thêm một đũa rau vào chén Vi Hiểu Tuấn. Vi Hiểu Tuấn lập tức gắp trả cho Vi Hiểu Hiểu một cục thịt mỡ.
"Bác Tiêu là chiến hữu của ba hồi cả hai học cấp ba, gia đình bác chuyển sang Mỹ sinh sống nên mất liên lạc, chỉ có con của bọn họ ở lại đây. Lần này trở về là cố ý đến thăm ba, tính ra cũng mười mấy năm rồi. Ta nhớ lúc nhỏ con còn đến nhà bọn họ chơi còn gì?"
Mẹ Vi: "Xú Xú, con còn nhớ gia đình bác Tiêu không? Hồi đó con còn ở nhà Bác chơi tận hai tháng hè, lúc chúng ta tới đón về còn bám lấy con trai nhà người ta khóc bù lu bù loa, không chịu theo bố mẹ về nhà." nhắc lại là thấy mắc cười, ai lại nghĩ ngỗ nghịch, ngang tàng như Vi Hiểu Hiểu lại có ngày gào khóc như con nít như vậy.
"Cái gì? Chị ấy khóc bù lu bù loa bám lấy anh Nguyên Vũ không buông?" Vi Hiểu Tuấn tròn xoe mắt, cái chuyện này còn thú vị hơn cả việc Vi Hiểu Hiểu lưu manh với giáo viên y tế trường cậu. Hiển nhiên là trường cậu cũng chính là trường cấp ba Vi Hiểu Hiểu theo học lúc trước.
Vi Hiểu Hiểu lập tức nhét vào mồm Vi Hiểu Tuấn một đũa rau, cậu lập tức phẫn nộ liếc xéo Vi Hiểu Hiểu một cái: "Em không thích ăn rau!"
Vi Hiểu Hiểu cười chân thành nhìn cậu em trai: "Ồ, vậy sao, nhưng chị thấy chú ăn ngon lắm mà, có cái gì chị gắp mà chú không thích ăn đâu!"
Vi Hiểu Tuấn lập tức ngậm mồm, lần nào Vi Hiểu Hiểu cười như vậy cũng có vấn đề, cậu nếu tiếp tục gây rối sau này sẽ bị chỉnh đến mức 'ước gì mình đã không sinh ra trên cõi đời này'. Nhưng vẫn lén lút vứt vào chén Vi Hiểu Hiểu một cục thịt mỡ.
Mẹ Vi: "Mẹ cũng không nhớ rõ là đứa nào, bác Tiêu có hai đứa con trai mà đứa nào cũng thông minh, hiếu học, đẹp trai ngời ngời, lúc nhỏ Xú Xú rất thích chơi với con trai bác Tiêu lắm đấy!"
Vi Hiểu Hiểu lắc lắc đầu, gặm một cái chân gà chăm chú. Không có ấn tượng chính là không có ấn tượng. Nhưng mà chuyện cô khóc bù lu bù loa bám người không buông là thật à? Cô mà cũng có ngày mất hết mặt mũi như vậy?
Mẹ Vi nhìn bố Vi, bố Vi nhún vai bất lực. Mẹ Vi đang có một âm mưu, nhưng cái tiểu nha đầu này một chút cũng không nhớ. Lúc nhỏ hở tí là bám theo người ta gọi "anh trai" suốt ngày, sao bây giờ lại quên sạch sành sanh thế chứ!
"Mẹ a, tối nay con có hẹn bạn bè rồi, ba người đi đi nha!" Sau khi ăn xong, Vi Hiểu Hiểu ngồi ăn trái cây nói.
"Không được!" Mẹ Vi lập tức phản đối gay gắt "Muốn đi với bạn lúc nào chả được, nhưng hôm nay không được, gia đình bác Tiêu cố ý mời cả gia đình ta, con mà không đi thì không xong với mẹ đâu, buổi tối kiếm cái váy nào đẹp một chút, đừng có suốt ngày bận quần jean, áo thun như vậy, ai không biết còn tưởng nhà ta sinh hai đứa con trai."
Vi Hiểu Hiểu im lặng không nói gì. Vi Hiểu Tuấn ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi, cậu chắc chắn Vi Hiểu Hiểu sẽ không vì lời đe dọa của Mẹ Vi mà ngoan ngoãn nghe lời đâu. Nhưng mà cậu cũng không tiện mách lẻo, cậu đâu có chê mình sống quá thư thả.
6:30 tối...
Mẹ Vi: "Xú Xú, Hiểu Tuấn xong chưa!"
Vi Hiểu Tuấn bước xuống cầu thang, vừa đi vừa cài nút tay áo: "Xong rồi ạ!"
Mẹ Vi: "Xú Xú đâu, xong chưa?"
"..."
Mẹ Vi đành phải hét lên: "Xú Xú"
"..."
Mẹ Vi hơi chột dạ, mặt nghiêm lại: "Hiểu Tuấn, lên phòng chị con xem thử!"
Vi Hiểu Tuấn chạy lên lầu, gõ cửa mấy hồi gọi Vi Hiểu Hiểu, nhưng không có tiếng đáp trả. Cậu vặn tay nắm cửa, cửa không khóa, trong phòng trống trơn, cửa sổ bị mở toan, gió thổi, rèm bay phất phới.
"Vi Hiểu Hiểu!" Một tiếng rống kinh hoàng vọng ra từ bên trong ngôi nhà.
Vi Hiểu Hiểu vừa nhảy xuống tường liền hắc xì một cái. Tiếng rống thân thuộc này trước giờ vẫn không sai lệch, mama đại nhân nổi giận rồi a!
Chậc, để mẹ Vi luyện giọng một chút cũng tốt.
Vi Hiểu Hiểu tới nhà một người bạn cấp hai, bạn bè lúc nhỏ hộ tống cô tới đây cũng đều đã trưởng thành. Ai nấy đều đã thay đổi, mọi người lần lượt nhắc lại tên cho Vi Hiểu Hiểu nhớ, cô chỉ ngồi một chỗ, cầm sơ đồ lớp trên tay gật gù.
"Hiểu Hiểu, tới hôm nay chuyện cậu là nữ tớ vẫn không tin nổi đây này!"
Vi Hiểu Hiểu chun mũi: "Chuyện hiển nhiên phải tiếp nhận thôi!"
"Hiểu Hiểu, phải công nhận một điều là dù làm nam hay nữ thì cậu vẫn vượt trội hơn người nha!"
Vi Hiểu Hiểu: "Quá khen, quá khen!"
"Hiểu Hiểu, trước kia có biết bao nhiêu bạn nữ thích cậu như vậy, giờ trở thành nữ cũng có rất nhiều bạn nam theo đuổi, phải hay không nói một tiếng để bọn tớ vui nào, có người yêu chưa?"
Vi Hiểu Hiểu: "Hahaha, Lão tử kiếm đâu ra người yêu a, vẫn là dành một chút yêu các cậu, mọi người đều ở đây!" chỉ tay vào tim.
"Hiểu Hiểu, cậu thật lưu manh, một lúc đã yêu nhiều người như vậy a!"
Vi Hiểu Hiểu bất lực thở dài: "Biết sao được, Lão tử có số đào hoa, không tránh khỏi trái tim nhiều ngăn a!... Các tình yêu của ta đến đây đến đây, cho lão tử hôn mỗi người một cái!"
Trước sự hóm hỉnh vui đùa của Vi Hiểu Hiểu cả bọn cười đến nỗi gập bụng. Đó là lí do vì sao bọn họ lại quý mến con người Vi Hiểu Hiểu như vậy.
Mọi người nói chuyện ăn uống, kể lại những kỉ niệm đáng nhớ quý báo khó quên toàn là chuyện liên quan, xoay quanh Vi Hiểu Hiểu, không sự việc lớn nhỏ nào mà không có mặt cô.
Vi Hiểu Hiểu cấp hai chính là chúa gây chuyện, chúa cầm đầu.
"Nhưng mà Hiểu Hiểu, cậu còn giữ liên lạc với Ngô Hà My không? Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, lớp mình chẳng ai còn nghe tin gì về cậu ấy!" Mọi người cũng gật gù đồng tình, đúng vậy nha, mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp nhất trường lại ở lớp của bọn họ, năm đó nam sinh tuấn tú nhất trường cùng mỹ nhân xinh đẹp nhất trường là một cặp, kinh thiên động địa như vậy giờ lại chẳng còn tin tức, thế có kì lạ không chứ!
Vi Hiểu Hiểu đang ăn táo, nghe hỏi đến "Hả" một tiếng, thấy ai cũng nhìn mình mới ngớ ngẩn hỏi lại: "Ngô Hà My là ai?"
RẦM, tất cả đồng loạt té ghế.
"Không phải chứ Hiểu Hiểu, Ngô Hà My là bạn gái của cậu còn gì. Hai người năm đó không phải là tình cảm mặn nồng lắm sao, cặp đôi hoàn mỹ?"
"Ách!" Vi Hiểu Hiểu kinh ngạc mở to mắt, cô từng có bạn gái à?
Năm đó nam sinh tuấn tú nhất trường hóa ra là Vi Hiểu Hiểu???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top