Chương 29: CHỊ EM NHÀ HỌ VI

Kỳ thực Vi Hiểu Hiểu trở về cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì đối với Vi Hiểu Tuấn, điển hình là mới sáng sớm nay thôi...

Vi Hiểu Tuấn nhàm chán thức giấc, khuôn mặt ngái ngủ bước tới nhà vệ sinh. Cậu mơ mơ màng màng lê lết từng bước nặng nề, bàn tay chậm rãi đưa lên chạm vào tay nắm cửa.

"Chị vào trước!" CẠCH, cánh cửa mở ra rồi đóng lại, một thân ảnh nhanh như cắt đánh xẹt qua người Vi Hiểu Tuấn, còn không quên để lại lời nhắn. Bàn tay người nào đó lơ lửng trên không trung, hoàn toàn hụt hẫng. Vi Hiểu Tuấn lập tức tỉnh cả ngủ, đưa tay vặn vặn tay nắm hòng mở nó ra nhưng... nó đã hoàn toàn bị khóa chặt.

"Xú Xú, mau mở cửa, mở cửa ra, em đến trước mà, mở cửa ra cho em!" Vi Hiểu Tuấn phẫn nộ kêu gào, đập ầm ầm lên cửa phòng tắm.

Hai chị em nhà họ Vi đã lại tranh nhau dùng nhà vệ sinh.

...

Mẹ Vi vừa đi chợ về, Vi Hiểu Tuấn liền chạy ra cổng đón bà, vừa giúp bà xách giỏ vừa hỏi: "Mẹ có mua bánh cá cho con không?"

"Có đây!" đến là thua với cậu con trai trẻ con này, từ nhỏ đến lớn đều thích ăn bánh cá, mà cái tiệm bán bánh cá ngon nhất, gần nhất thì chỉ mở cửa vào mỗi thứ ba hàng tuần. Lần nào mẹ Vi đi chợ cũng đòi mua cho bằng được. Nhưng mà quán đó đông như vậy, mua được cũng không phải là dễ, Vi Hiểu Tuấn đã đợi 1 tháng rồi.

Vi Hiểu Tuấn cười tít mắt xách bị bánh cá tới ghế sô pha vừa xem tivi vừa ăn bánh cá, đang chuẩn bị đưa bánh lên mồm thì bị ba Vi gọi đi, Vi Hiểu Tuấn đành nuối tiếc đặt xuống bàn, thôi vậy, giúp ba Vi xong rồi ăn cũng được.

Vi Hiểu Tuấn vừa khuất ở phía vườn sau nhà thì Vi Hiểu Hiểu từ trên lầu ngồi trên tay vịn cầu thang 'tuột' xuống. Phóng một cái nằm phịch xuống ghế sô pha, với chân lấy cái remote trên bàn rồi tiện tay nhón luôn bị bánh cá. Chuyển qua chuyển lại cũng chẳng có kênh gì coi đành bấm tắt, thong dong ra ngoài tháo xích dắt 'cái thứ này' đi dạo, còn tốt bụng cho nó hẳn một cái bánh cá.

Vi Hiểu Tuấn hấp tấp rửa tay chạy vào ăn bánh cá, nhưng trước mắt mới bàng hoàng nhận ra, cái túi bánh to tròn mới mấy phút giờ chỉ còn vụn bánh. Cậu cố gắng đè lại cảm xúc ức chế, cuối cùng hét to ba chữ: "Xú Xú thối!"

...

"Tuấn Tuấn, lại đây chị nhờ tí." Vi Hiểu Hiểu vừa gọi vừa vẫy tay với Vi Hiểu Tuấn.

"Gì vậy?" Vi Hiểu Tuấn lập tức tò mò bước qua. Trước giờ Vi Hiểu Hiểu rất ít khi nhờ vả cậu việc gì, lần này mở miệng gọi cậu, đúng là kì lạ.

Vi Hiểu Hiểu kéo ghế, ra hiệu cho Vi Hiểu Tuấn ngồi xuống, trên đó đã có sẵn một tờ giấy và một cây bút, bên cạnh còn có phong bì màu xanh, bên ngoài ghi to hai chữ 'Thư tình' kính luôn mặt giấy: "Lại đây, giúp Lão tử viết một bức thư tình đi!"

Vi Hiểu Tuấn trố mắt: "Cái gì, thư tình?"

"Đúng vậy, chẳng phải chú vừa mới đạt giải nhất kì thi Olympic Toán toàn Tỉnh sao? Giúp chút đi!"

Vi Hiểu Tuấn cau mày: "Việc đó thì liên quan gì đến việc viết thư tình, muốn nhờ cũng phải tìm người giỏi văn chứ?"

Vi Hiểu Hiểu xua tay: "Phiền như thế làm gì, trong nhà chỉ có chị với chú, chị đã từng giật cup toán toàn thành phố, mà mấy đứa giỏi tự nhiên hiếm khi lại giỏi xã hội. Chú học toán kém như vậy, chắc chắn là viết văn hay hơn chị. Hỏi nhiều quá, viết đi!"

Vi Hiểu Tuấn: "..." Cái gì mà kém, toàn trường chỉ có mình cậu được vinh dự đại diện đi thi, đã vậy còn giành được giải nhất. Vi Hiểu Hiểu giật được cup toàn thành phố liền không để em trai mình vào mắt, nào có bà bị như vậy? Chưa chúc mừng người ta được một câu, đã vậy từ hôm qua tới giờ cứ đem chuyện này ra khi dễ cậu, khen cậu một câu sẽ chết sao, chết sao?

Vi Hiểu Hiểu đọc cũng không đọc gấp lá thư bỏ vào bìa thư nhét vào túi, sau đó vỗ vai Vi Hiểu Tuấn nói cám ơn, sau đó cười cười đi ra ngoài.

Vi Hiểu Tuấn nghi hoặc dõi theo bóng dáng Vi Hiểu Hiểu. Trong lòng cứ có cảm giác không tốt, đúng như dự kiến, ngày hôm sau cậu vừa đến trường liền có một nam sinh đón đầu, một tay nhét vào túi quần, một tay cầm lá thư màu xanh nhạt đưa ra trước mặt cậu, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, giọng nói lạnh lùng thốt ra: "Có người nói với tôi, lá thư này chắc chắn cậu sẽ không từ chối."

Vi Hiểu Tuấn vừa nhìn thấy hai chữ 'Thư tình' bên trên phong bì, nét bút phóng khoáng, cỡ chữ to to kính luôn mặt giấy lập tức hận không thể một đao chém chết người trước mặt, cầm lá thư vò nát, ném xuống đất, dậm dậm, rồi bật lửa đốt đi, sau đó đem tro rải ra biển.

Vi Hiểu Tuấn: "Kỳ thực tôi chắc chắn sẽ không từ chối, nhưng mà cũng không có nói là sẽ đọc." Sau đó nhanh như cắt giật lấy lá thư xé vụn rồi ném vào sọt rác: "Sau này bớt làm những chuyện vô nghĩa như vậy đi, cũng đừng có tới tìm chị gái tôi nhờ vả."

Vi Hiểu Tuấn nói xong lách người bước qua, vừa đi vừa nghiến răng ken két. Vi Hiểu Hiểu đúng là chị gái không ra gì.

...

"Xú Xú, chị gặp anh Nguyên Vũ chưa?" Trong khi mẹ Xú đang nấu bữa trưa, ba Xú ở ngoài nghe điện thoại, Vi Hiểu Tuấn cầm một cuốn tạp chí Kinh tế ngồi trên sô pha cạnh Vi Hiểu Hiểu, hỏi cô.

Vi Hiểu Hiểu dùng chân nhấn remote, lười biếng đánh ngáp một cái, thờ ơ hỏi: "Ai vậy? Thằng nhãi nào trong xóm mình à?" mắt vẫn dán vào màn hình.

"Không phải, anh Nguyên Vũ là con trai bạn thân của ba, lúc bé chúng ta có đến nhà anh ấy chơi một thời gian đó!" Vi Hiểu Tuấn biết khá rõ khả năng quên tên người vô cùng lợi hại của Vi Hiểu Hiểu.

Vi Hiểu Hiểu mơ mơ màng màng, lắc đầu: "Chuyện lúc bé, không có ấn tượng."

Đối với thái độ hời hợt, vô tâm của chị gái, Vi Hiểu Tuấn cũng không khó chịu mà nói tiếp: "Chị thiệt tình, anh ấy giỏi lắm nha, đang quản lí công ty CLG đó, là một CEO trẻ tuổi, tài giỏi, được cánh nhà báo săn đón ghê lắm. Hâm mộ chưa?" Vi Hiểu Tuấn hai mắt sáng long lanh, vô cùng ngưỡng mộ vị đàn anh tài giỏi kinh người này. Mới 25 tuổi đã quản lí một tập đoàn hùng hậu a.

CLG là một trong những tập đoàn hùng hậu nhất nước. Tổng công ty đặt trụ sở ở thanh phố K nhưng chi nhánh công ty này cũng có trụ sở ở đây, một trong những công ty hàng đầu nổi tiếng trong nước sao mà không biết được. Cổ phiếu của công ty này hằng năm phải kiếm mấy tỷ.

"Chị nhìn xem, nhìn xem, không phải người ta rất đẹp trai sao?" Vi Hiểu Tuấn tiện tay bày ra trang tạp chí kinh tế nào đó đẩy về phía Vi Hiểu Hiểu.

Vi Hiểu Hiểu ngay cả liếc mắt cũng chẳng thèm, chỉ 'Ởm ờ' cho xong chuyện.

"Chị chú ý một chút đi!" Vi Hiểu Tuấn bực mình trước thái độ nghe cũng được, không nghe cũng chẳng sao của Vi Hiểu Hiểu.

"Đi đi, nhãi ranh, ra ngoài chơi với 'cái thứ' đi, đừng ở đây quấy rối lão tử xem TV!" Vi Hiểu Hiểu ngó lơ Vi Hiểu Tuấn, nằm trườn ra sô pha, giọng xua đuổi.

"Hừm!" Vi Hiểu Tuấn bực mình ra ngoài.

Cậu chính là rất muốn trò chuyện, chia sẽ, cùng bàn luận với Vi Hiểu Hiểu, nhưng bà chị này một chút cũng không thèm đoái hoài tới. Ở trường có biết bao nhiêu người muốn trò chuyện cùng cậu, vậy mà cư nhiên chỉ có bà chị này làm cậu muốn trò chuyện cùng. Nhưng khổ một nỗi, cái người kia lại không nghĩ như vậy.

Em trai muốn chơi với chị gái cũng không được sao? Còn đuổi người ta ra chơi với cún. Đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top