Chương 27: NHÀ
Cả đám mắt chữ A, mồm chữ O muốn rớt hết ra ngoài. Chỉ ba chữ "không thể tin nổi", trước nay bọn họ chưa bao giờ thấy một fan hâm mộ nào làm liều như vậy, vả lại cái cổng cao ngất không có chỗ đặt chân để bước lên, vậy mà người kia có thể leo bám dễ dàng như ăn kẹo. Thật đúng là cao thủ a!
Hâm mộ, hâm mộ quá!
"Được rồi, đưa tất cả quà đây, chị mang vào giúp cho!" Vi Hiểu Hiểu cầm vali mở ra, lúc này bọn nhóc mới ngoan ngoãn nhét hết quà, sô cô la vào, đặt niềm hy vọng của mình lên người Vi Hiểu Hiểu rồi ra về, còn cô ung dung tiến vào căn nhà.
Có điều, mọi chuyện nếu diễn ra suông sẽ như vậy thì chẳng nói làm gì.
"Đến... đến rồi!" Một người run run giọng nói, cả đám cũng lập tức hóa đá.
"GÂU!" Một tiếng sủa vừa mạnh mẽ vừa uy lực vang lên trong không khí, cùng với nó là một con Alaska màu xám bạc to lớn cao chừng nửa người bình thường phóng từ trong khu nhà ra như tên bắn.
Tất cả nữ sinh lập tức hoảng loạn kêu Vi Hiểu Hiểu mau trèo ra, kết quả cô vẫn bất động thanh sắc đứng yên một chỗ.
1m.
0.5m
0.25m.
Tất cả hét lớn một tiếng, đồng loạt nhắm mắt.
"Ngồi xuống!" một giọng nói lười biếng vang lên.
Không khí bỗng chốc im ắng như chưa từng có gì xảy ra... cảm giác có gì đó không đúng, đám nữ sinh lại từ từ hé mắt ra.
Một lần nữa, bọn họ lại tiếp tục bị dọa một phen. Như thế nào con Alaska bạc nổi tiếng hung dữ nhất phố ấy lại khuất phục trước bạn nữ liều lĩnh kia? Chẳng những nghe lời cô làm đủ trò tiêu khiển, hình như còn rất vui vẻ hướng cô ấy ngoe nguẩy đuôi không ngừng? Rốt cuộc cô gái đó là ai?
"Mấy đứa về nhà hết đi, lần sau không cần tới nữa, cũng đừng bắt chước hành động vừa rồi của chị. 'Cái thứ này' gặp người lạ rất hung tợn, đừng dại dột mà chọc vào!" vừa nói vừa vuốt ve con Alaska bạc, cu cậu vui mừng vừa liếm, vừa cọ, vừa quấn quýt quanh chân Vi Hiểu Hiểu.
Cả đám mờ mịt lễ phép chào Vi Hiểu Hiểu ra về.
Hình như Vi Hiểu Tuấn còn có một chị gái lớn hơn cậu ấy 3 tuổi thì phải! Có thể nào là cô gái đó không? Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy so với bọn họ còn có phần trẻ trung hơn. Rốt cuộc là ai vậy nhỉ?
Đám con nít kia cũng thật tình, thằng nhóc kém cỏi ấy có gì hay ho đâu mà hâm mộ dữ vậy!?! Vi Hiểu Hiểu ở chung với Vi Hiểu Tuấn từ nhỏ đến lớn còn khinh bỉ chẳng thèm ngó, bọn họ như thế nào thích nó a. Đúng là non nớt.
Còn nhớ lúc bé, Vi Hiểu Hiểu đều là cùng Vi Hiểu Tuấn tranh giành ai đẹp trai hơn ai. Hahaha, những lúc đó đều là Vi Hiểu Hiểu quang minh chính đại đoạt vị trí đứng đầu. Khi bọn họ lớn lên, cũng là cô đẹp gái nhất nhà, thằng oắt đó sao có thể so bì với cô.
"Gâu... gâu... ứ... ứ... ứ..."
"Ô ô cái thứ này, ta nhớ mi ghê cơ!... nhớ ta không, nhớ ta không?" Vi Hiểu Hiểu vứt vali lao đến ôm 'cái thứ này'.
"Gấu... ứ... ứ... ứ..."
Con Alaska quấn lấy chân Vi Hiểu Hiểu, ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ liếm khắp mặt mũi cô.
"Suỵt... im lặng nào Thứ Thứ, để bọn họ phát hiện sẽ không vui nữa nha!"
Con Alaska ngoan ngoãn nằm rạp xuống, bắt lấy tay Vi Hiểu Hiểu cào cào, ánh mắt long lanh, dụi dụi vào chân cô.
"Cái thứ này, ta cũng nhớ mi lắm lắm á!" Vi Hiểu Hiểu kiềm lòng không đậu xoa đầu, vuốt ve 'cái thứ này'.
"..."
Sau khi Vi Hiểu Hiểu đã tình thương mến thương với 'cái thứ này' xong rồi. Liền lén lén lút lút, rón ra rón rén đi vào nhà.
Mẹ Vi: "Hình như Xú Xú nói hôm nay về thì phải, Hiểu Tuấn, con ra trạm xe buýt đón chị đi!"
Vi Hiểu Tuấn đang ngồi trên sô pha xem TV, thờ ơ đáp lời: "Chị ấy đến nơi tự biết gọi điện, có phải con nít lên ba đâu."
Không có Vi Hiểu Hiểu ở nhà, Vi Hiểu Tuấn chính là thoải mái xem nhẹ sự tồn tại của ai đó.
"Con có thấy Xú Xú gọi điện bao giờ, chị con chắc chắn không có gọi đâu, con mau ra đó đón đi, giờ này chắc về tới rồi!" Mẹ Vi tiến lại tắt tivi.
"Bây giờ con mà ra ngoài đừng nói trạm xe buýt, ngay cả cổng nhà mình cũng khó lòng mà thoát được." Vi Hiểu Tuấn nhăn mặt, nhặt lấy điều khiển ấn nút mở.
Mẹ Vi: "Cái thằng nhóc này... Ba Xú Xú, ông lái xe ra đón Xú Xú đi!"
Ba Vi đang ngồi làm việc trên xô pha, mắt dán vào màn hình laptop, đẩy gọng kính "Xú Xú có bao giờ cho tôi đi chở nó đâu!"
Mẹ Vi: "..."
Vẫn là bó tay với cha con nhà này, tính khí kì quái không ai giống ai này chẳng biết là học từ ai. Bình thường giống mọi người một chút sẽ buồn chết à?!?
"Giờ này chắc chị ấy đã tóm đại thằng nhóc nào đó rồi, mẹ khỏi lo!" Vi Hiểu Tuấn vẫn là hiểu rõ Vi Hiểu Hiểu nhất, thời cấp hai Vi Hiểu Hiểu toàn ép bạn học chở mình về, bỏ rơi đứa em trai nhỏ đáng thương này đi xe đạp về một mình. Có bữa ba Vi tới đón, cũng chỉ đón được Vi Hiểu Tuấn, lần nào Vi Hiểu Hiển cũng là chuồn về nhà trước.
"Sao mà không lo chứ. Cũng không phải giống hồi đó, Xú Xú bây giờ học đại học rồi còn quen đứa nào nữa đâu. Nói không chừng còn đang đợi chúng ta đến đón." Mỗi lần nhắc đến đứa con gái này lại khiến Mẹ Vi nhọc lòng đến khó hiểu.
Vi Hiểu Hiểu ngay từ bé đã không giống như những bé gái cùng tuổi khác. Thích chơi búp bê, đồ hàng, thích quấn bố mẹ. Vi Hiểu Hiểu hoàn toàn giống như một đứa con trai thích trốn nhà đi chơi, thích lăn lộn người đường ngoài xá.
Vi Hiểu Tuấn mặc dù là con trai vậy mà so với Vi Hiểu Hiểu còn muốn nữ tính hơn. Vi Hiểu Tuấn không thích chơi cùng đám trẻ trong xóm, thích ở trong nhà, thích quấn bố mẹ, còn rất ngoan ngoãn, nghe lời. Vi Hiểu Hiểu là con gái mà lại trái ngược hoàn toàn với em trai, đi khắp sóm khắp làng gây ra biết bao nhiêu chuyện gà bay chó sủa, đến nỗi mọi người còn nói đùa rằng nhà họ Vi sinh được hai đứa con trai.
Đúng là hết nói nổi.
•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•
Gọi tớ là May.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top