Chương 26: ĐỘT NHẬP
Phải chuyển hai lượt xe buýt, chuyến đầu ngồi 30', chuyến sau ngồi thêm 15' nữa. Vi Hiểu Hiểu mới tỉnh nhỏ nơi mình ở.
Từ trạm xe buýt, nếu đi xe máy về nhà mất 15', đi bộ á, phải mất gần một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Vi Hiểu Hiểu quyết định túm đại một cậu nhóc học trò đang đạp xe đi qua, lập tức lao ra chặng đường của người ta "Em trai, lại đây chị nhờ chút!"
Một nam sinh cấp ba trên đường tan học đạp xe về nhà, đi qua trạm xe buýt thì bị một cô gái chặng đầu xe, lại còn gọi hắn là 'em trai'? "Này em gái, em có biết đột nhiên lao ra đường như vậy nguy hiểm lắm không? Em bao nhiêu tuổi mà gọi anh là em trai, hử?"
Vi Hiểu Hiểu trước thái độ đàn anh giáo huấn đàn em của thằng nhãi trước mặt cũng không hề khó chịu, cô chỉ từ tốn khoanh tay, cười cười "Nhãi ranh, không nhận ra chị sao?"
Vi Hiểu Hiểu vô cùng tự tin hất mặt, tiện tay quay chiếc vành nón kết ra sau, để lộ ra khuôn mặt của mình.
Nam sinh nhìn thấy dung mạo của 'em gái' vừa chặng đầu xe hắn, liền kinh ngạc không thôi, reo lên đầy kinh hỷ "A! Xú Xú!"
"Bingo!" Vi Hiểu Hiểu búng tay một cái, cười.
"Waaa... chị về khi nào vậy? Chà chà, đổi kiểu tóc rồi sao? Ai gu, đứa nào cắt tóc cho chị vậy? Nhìn như con nít ấy, bình thường đã chẳng ra dáng sinh viên đại học rồi, không nhận ra luôn a!"
"Không thấy sao? Chị đây mới về, kiểu tóc này là chị cắt ở tiệm gần trường đó... được rồi quay xe lại đi, cho chị nhờ xe về nhà."
Rõ ràng là nhờ vả người ta nhưng lại dùng giọng điệu đại ca ra lệnh. Vậy mà nam sinh này chẳng những không khó chịu, còn rất hăng hái tuân lệnh quay xe "Chị lên đi!"
Vi Hiểu Hiểu trèo lên yên xe sau, xách theo vali, nam sinh sau khi bảo Vi Hiểu Hiểu bám chặt liền dùng lực đạp đi.
"Xú Xú, việc học thế nào, có thuận lợi không?... Mà khoan đã, em tên gì chị có nhớ không?" Nam sinh quay lại, ánh mắt nguy hiểm.
"Hahaha, đương nhiên nhóc còn lạ gì chị, không nhớ a!" Vi Hiểu Hiểu cười cười.
Cô chỉ nhớ cậu nhóc này cùng tuổi với em trai cô, nhưng mà lúc bé chơi thân với cô hơn thì phải!
Nam sinh cấp ba thở dài một hơi, lắc đầu ngao ngán: "Biết ngay mà! Em là Tiểu Gia nhà 309. Cái tên này là do chị gọi mà, đã nhớ ra chưa? Thật, em cũng bó tay với chị, có tên người ta cũng không nhớ, nhưng sao giỏi nhận diện mặt người thế? Nhìn một cái liền biết quen em. Xú Xú, có thấy em cao hơn không? Còn đẹp trai ra nữa đúng không? Ở trường cứ phải nói bọn con gái theo em nườm nượp á." thao thao bất tuyệt.
(Yupita Mai: trình độ tự kỷ của thằng nhóc này cũng không phải là vừa. Mọi người biết đó, cậu nhóc này ngay từ nhỏ đã chơi với Vi Hiểu Hiểu a~~~)
"Tiểu Gia, chỉ mấy năm không gặp mà đã vọng tưởng giữa ban ngày rồi sao?" Vi Hiểu Hiểu bé nhỏ ngồi đằng sau, không chút khách sáo đả kích niềm tự hào bé nhỏ của Tiểu Gia ngồi đằng trước.
"Xú Xú, chị vẫn không thay đổi gì cả, mở miệng liền khiến người khác câm lặng!" Tiểu Gia nhà 309 ai oán nói.
Vi Hiểu Hiểu: "..." kỳ thật cô không phải cố ý, chỉ là lời trong miệng tự động chui ra mà thôi.
Nói chuyện một hồi cũng tới nhà. Sau khi tạm biệt Tiểu Gia cùng đưa số điện thoại của mình cho cậu nhóc. Vi Hiểu Hiểu đứng trước một cánh cổng sắc màu xám mới toang. Chắc hai anh chị nhà này mới sơn lại đây mà. Mỗi lần về nhà liền y như rằng cứ tưởng mình đến nhầm nhà. Có điều nhìn hai con chó đá hầm hố ngồi hai bên (thật ra là sư tử đá) Vi Hiểu Hiểu biết chắc, mình sẽ không bao giờ đi lộn địa chỉ.
"Ừm, này bạn, nếu bạn đến tặng quà cho Hiểu Tuấn, phiền bạn ra phía sau xếp hàng." Vi Hiểu Hiểu đang đứng thì có một cô bé ở đâu chui ra vỗ vai cô. Trên tay cầm một hộp quà khá to, có cả sô cô la phía trên, phía sau cô bé này còn có thêm tập đoàn cô bé khác cũng cùng một tư thế chờ đợi như vậy, quà cáp rất nhiều.
Lúc nãy tại sao bước vào cô không nhìn thấy nhỉ? Đám nhóc này là ở đâu chui ra đây?
(Yupita Mai: rõ ràng là hai người nói quá hăng say, đạp xe lướt qua người ta cứ như không khí.)
Vi Hiểu Hiểu nhớ, hôm nay đâu phải sinh nhật đâu? Cũng không phải Valentine nha. Hay là nhớ nhầm?
Vi Hiểu Hiểu có chút mờ mịt, không đến nỗi là trí nhớ kém như vậy đi: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?"
"Bạn không biết sao? Hôm qua Hiểu Tuấn vừa giành giải nhất kì thi Olympic toán toàn tỉnh đó!"
Vi Hiểu Hiểu nhìn đám con gái phía sau cười cười nói nói, liên tục bàn về vẻ bảnh bao, sáng chói của Vi Hiểu Tuấn hôm qua trong cuộc thi. Có bao nhiêu là soái a.
"Bọn tớ đợi cả nửa ngày rồi, vậy mà vẫn chưa thấy cậu ấy bước ra."
Vi Hiểu Hiểu: "... Vậy tại sao không bấm chuông?" cái chuông này không phải là hư đi?
Cô bé lập tức ảo não: "Hiểu Tuấn có dặn qua, cấm bọn tớ tới nhà làm phiền bố mẹ bạn ấy!"
Cái gì mà có dặn qua, Vi Hiểu Hiểu dám cá thằng nhóc đó 100% là đe dọa người ta.
Vi Hiểu Hiểu đương nhiên hiểu tính khí của vị thiếu gia nhà này, cao ngạo như người nổi tiếng. Còn nhớ năm thằng nhóc này học cấp hai đều mang về một đống thư tình, bánh kẹo. Ngày sinh nhật với Valentine còn kinh khủng hơn nhiều, nhưng tiếc là đều là rơi vào tay Vi Hiểu Hiểu.
Còn số phận của những thứ đó thì khỏi phải nói, Vi Hiểu Hiểu hoặc là không đem chia cho những đứa trẻ trong xóm thì cầm lên trường vứt cho đám bạn cùng lớp. Quà tặng á, nếu vị phu nhân của lão gia nhà này thích thì cứ trưng trong tủ kính, còn Vi Hiểu Hiểu thì một cái liếc mắt cũng chẳng thèm bố thí.
"Được rồi, vẫn là muốn tặng những thứ này cho Vi Hiểu Tuấn phải không? Cứ đưa đây!" Vi Hiểu Hiểu vừa nói vừa mở vali rỗng của mình ra, cô sớm đã đem rác vứt vào sọt rác ở ga xe lửa.
Mọi người nhìn về phía Vi Hiểu Hiểu, có chút nghi ngờ, nắm chặt món quà trong tay. Đương nhiên, ai mà dám giao đồ của mình cho một người lạ chứ!
Vi Hiểu Hiểu cũng hết cách, cô là có lòng tốt, chỉ do bọn họ không biết nắm lấy mà thôi.
Vi Hiểu Hiểu nhún vai đóng lại vali, sau đó vung tay ném vào bên trong sân trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
"Bạn định làm gì?" Đám trẻ nhìn Vi Hiểu Hiểu kinh ngạc trợn mắt.
"Đột nhập!" Vi Hiểu Hiểu tỉnh bơ, không nói thêm lời nào liền chạy ra xa một mét xoắn tay áo.
"Này, này, bạn định làm gì vậy?"
Lắm lời, đương nhiên là trèo vào.
"Bạn đừng làm liều, đừng manh động a!"
Cũng không phải lần đầu.
"Nhà này có chó dữ đó, một con Alaska rất rất to!"
Không phải rất rất to, là rất rất khủng bố.
"Bạn nữ, đừng dại dột a, sẽ bị tóm đấy!"
Thêm 100 năm nữa đi.
"Hiểu Tuấn nói không được a..."
Mấy lời kia xem như dư thừa, nhưng câu cuối này buộc cô phải thốt thành lời: "Bận tâm đến thằng oắt đó làm gì!"
Tất cả cuống quýt cố ngăn cản hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp của Vi Hiểu Hiểu.
Nhưng chưa nói xong, Vi Hiểu Hiểu lấy đà, thành thục bám lấy song sắc cao, bằng vài động tác đơn giản, cô nhanh chóng leo vào bên trong, tiếp đất một cách an toàn bên trong khu nhà, đằng sau song sắc.
•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•
Gọi tớ là May.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top