Chương 25: KHẮC TINH ĐÃ TỚI
Vi Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút, anh đẹp trai không có bạn gái, nếu lỡ đem lòng thích cô thì làm thế nào! Mặc dù cô rất thích anh đẹp trai, bất quá cũng chỉ giới hạn ở mức xem như bạn bè mà thôi, trong thâm tâm cô vẫn chỉ yêu thích mỗi mình anh họ. Người khác đừng hòng chen chân vào.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Nguyên Vũ trông thấy Vi Hiểu Hiểu đột nhiên lộ dáng vẻ trầm lặng, có chút quan tâm hỏi.
Theo bản năng trời phú, Vi Hiểu Hiểu nghĩ một đằng nói một nẻo, lộ ra dáng vẻ vừa mừng vừa lo: "Thật may là anh không có bạn gái, nếu như để bạn gái anh biết được, anh có đứa em gái kết nghĩa xinh xắn, đáng yêu như em, chỉ sợ rằng bạn gái anh sẽ nghĩ em có ý đồ không tốt! Đến lúc đó còn không phải là anh gánh đủ!"
Chẳng những thành công khen ngợi nhan sắc của mình, còn thể hiện rõ mình đối với anh đẹp trai không có ý tứ gì.
Nguyên Vũ cười cười, ý tứ rõ ràng như vậy anh cũng không phải kẻ ngốc: "Em lo xa rồi!"
Anh đẹp trai trước sau như một giọng nói vẫn đều đều lịch sự, Vi Hiểu Hiểu nghi ngờ nãy giờ hình như chỉ có mình nghĩ xấu cho người ta, đúng là cô lo xa rồi.
(Yupita Mai: Đúng vậy, cô đừng nghĩ ai cũng như cô vừa tự cmn kỷ vừa mặt dày, người ta là đại thần của người khác đó nha. Cũng đừng nghĩ chỉ có mỗi cô là có thần tượng.)
Nghĩ đi nghĩ lại anh đẹp trai rất hợp ý của Vi Hiểu Hiểu, khi đã biết rõ đối phương đối với mình hoàn toàn trong sạch, Vi Hiểu Hiểu được nước lấn tới, quyết trêu chọc anh đẹp trai nhưng liệt mặt này một phen.
"Đương nhiên..." Vi Hiểu Hiểu đột nhiên cao giọng, bản chất lưu manh ăn sâu trong máu tiếp tục được cô triệt để thể hiện, giọng điệu xấu xa nhìn anh đẹp trai một cách sâu xa, nói: "Anh đẹp trai không có bạn gái cũng thật tốt!"
Nguyên Vũ kỳ thực dở khóc dở cười, nếu là những cậu thanh niên mới lớn chắc chắn sẽ xem những lời kia của Vi Hiểu Hiểu là có ý với mình. Một cô gái nói những lời ám muội như vậy với một chàng trai, lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, hẳn là sẽ bị trêu chọc cho đỏ mặt tía tai, tim đập bối rối. Đáng tiếc, anh đã qua cái tuổi thẹn thùng của bọn trẻ.
Anh cũng không phải không biết, cô bé này là cố ý.
"Anh cũng cảm thấy như vậy!" quyết định hùa theo cô một phen, Nguyên Vũ cũng học theo giọng điệu của Vi Hiểu Hiểu nói một câu thâm tình.
Vi Hiểu Hiểu 360* một hơi đánh bay vẻ mặt đùa cợt, nghiêm túc thẳng lưng, ưỡn ngực, bày ra bộ dáng 'tôi là người kiên định, phong ba bão táp cũng đừng hòng đạp ngã được tôi', tôi biết tỏng là anh trêu chọc tôi mà, cười cứng nhắc: "Haha, một người ưu tú như anh hẳn là phải chọn lựa thật kỹ rồi! Vả lại, công việc của anh cũng bận rộn lắm đi. Đàn ông ai mà chẳng đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cũng không có thời gian mà yêu đương ha!"
Không phải chứ, mặc dù cô biết mình đẹp, tính cách lại tốt, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích (-_-'''). Nhưng cô cũng chưa muốn yêu đương nha, mà có yêu đương thì phải là người như anh họ mới được. Trong nóng ngoài lạnh, soái đến không có thiên lý. Mà tất nhiên, yêu đương với một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ưu tú như cô thì sánh đôi còn gì bằng. Nghĩ tới đây, ai đó câu lên nụ cười ảo tưởng sức mạnh.
Không ngoài dự đoán của anh, Vi Hiểu Hiểu thấy khó lập tức như con rùa rụt cổ, bày ra tường thành mà cô cho là vững chãi như thái sơn, thẳng thắn nói lời từ chối khéo. Cô bé này, anh càng nhìn càng thuận mắt. Thật thú vị.
"Anh thì không nghĩ vậy, em biết mà, đàn ông thì phải thành gia lập thất, cưới vợ sinh con cũng là việc quan trọng, vả lại công việc của anh cũng chẳng bận rộn gì, cũng tới lúc nên tìm một đối tượng để tìm hiểu rồi!" nói xong còn thâm tình nhìn về phía Vi Hiểu Hiểu.
Vi Hiểu Hiểu soát một cái khóe miệng cứng đơ, cái người này... ý tứ người ta rõ ràng như vậy cô cũng không phải kẻ ngốc, chính là anh ta cố ý, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cô bị người khác trêu chọc cho cứng lưỡi. Cảm giác thật không thoải mái chút nào, bấy giờ thì cô đã hiểu rõ những nạn nhân bị mình quấy rối có bao nhiêu là chật vật. Đúng là làm chuyện xấu thì cũng có ngày bị họa rơi vào đầu.
Cùng người này tiếp tục trò chuyện chỉ có thể rơi vào bế tắc, vì vậy vừa nghe tiếng còi gào rú báo vào ga, Vi Hiểu Hiểu lập tức nhanh nhẹn vơ bánh kẹo vào trong vali, dùng tốc độ nhanh nhất đóng gói hành lý bước ra khỏi chỗ ngồi: "Em tin rằng một người ưu tú như anh chắc chắn sẽ tìm được một cô bạn gái xứng đáng!... Cái kia, cha mẹ em chắc là đang lo lắng lắm, em đi trước đây ạ, chào anh!" nói xong, không để anh đẹp trai kịp thời nói thêm chữ nào, Vi Hiểu Hiểu phóng như bay xuống tàu, chạy chối chết.
Thật là một cô bé đáng yêu. Nguyên Vũ từ tốn đóng lại laptop bỏ vào cặp xách màu đen, lại dùng một động tác tinh tế đeo kính lên mắt. Anh nghĩ, vừa nãy còn chưa kịp nói với cô bé ba từ 'hẹn gặp lại'.
Vi Hiểu Hiểu lên xe buýt số 54 tim vẫn chưa đập lại như bình thường. Người lớn thật đáng sợ, càng nhìn càng cảm thấy anh ta rất giống với một người, nhưng lại không nhớ rõ là giống người nào. Khí chất của anh ta chẳng hiểu sao làm cô liên hệ đến anh họ đại thần, nhất là khi anh ta bắt đầu dùng vẻ mặt nghiêm túc nhưng lời nói lại có ý trêu cô. Đáng sợ nhất vẫn là lúc đầu nhìn như thế nào cũng thấy là người lịch sự, hòa nhã, dễ giao tiếp, nhưng vẫn giữ được khoảng cách nhất định với ngươi. Về sau mặc dù không có gì thay đổi nhưng lại đem tới cho ngươi cảm giác là người không dễ chọc, nếu ngươi cố tình đắc tội với người ta, người chịu thiệt thòi chỉ có thể là ngươi nha! Bằng chứng sống là bản thân cô đây.
Rõ ràng là cùng một loại người với anh họ nha. Người cô vừa nể, vừa sợ, vừa thần tượng là người như anh họ, bây giờ lại xuất hiện một người giống như vậy, vả lại cô còn vừa đắc tội với người ta, song còn bỏ chạy. Không nghĩ trước nghĩ sau đã ngang ngược nhận người ta làm anh, lúc đầu người ta vì lịch sự, nhường nhịn đã không nói gì. Cô còn được đằng chân lên đằng đầu hống hách 'lấy gậy chọc bánh xe', đúng là không tự lượng sức mình. Lần này thì coi như thảm, hãy cầu nguyện đừng gặp lại người ta đi. Amen.
Chuyện mất mặt này rồi cũng bị cái tính vô tâm vô phế của cô vứt ra sau đầu thôi. Chỉ có một điều làm cô khó nghĩ từ nãy tới giờ. Đó là, anh ta nói: "Anh tên là Tiêu Nguyên Vũ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top