Chương 24: MẶT DÀY LẠI DÀY MẶT
Vi Hiểu Hiểu đẩy bị bánh snack khoai tay của mình tới gần 'quả táo bị cắn một nửa', dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn, cười nói: "Anh đẹp trai, mời anh ăn bánh!"
'Anh đẹp trai' trong miệng Vi Hiểu Hiểu bị giọng nói trong veo thanh thót gây sự chú ý, bất đắc dĩ ngưng tay, ngẩng đầu lên quan sát Vi Hiểu Hiểu. Lọt vào tầm mắt lập tức là một khuôn mặt xinh xắn, thanh tú đang cười một cách... xấu xa.
Đã đạt được mong muốn như ý, Vi Hiểu Hiểu càng cười tươi hơn. Có điều nụ cười mà cô cho là thân thiện, trong sáng lại không biết trong mắt người khác dọa người thế nào!
"Cám ơn em, anh không dùng đâu!" lịch sự gật đầu nói tiếng cám ơn, Nguyên Vũ tiếp tục cắm mặt vào laptop. Lại định gây sự chú ý với anh như những cô gái khác chứ gì!
Vi Hiểu Hiểu đương nhiên bị sự thờ ơ, thể hiện sự xa cách của anh đẹp trai làm buồn bực, cô là đang chán muốn đập chết con gián nha, người này lại không bồi cô nói nhiều thêm một câu. Để thể hiện mình là một sinh viên hòa đồng, thân thiện với mọi người, Vi Hiểu Hiểu triệt để bỏ qua sự bận rộn của anh đẹp trai tiếp tục mặt dày bắt chuyện: "Anh đẹp trai, anh về quê thăm gia đình sao?"
Đại khái anh đẹp trai hình như không muốn cùng Vi Hiểu Hiểu tán gẫu, nên chỉ "Ừ" một tiếng qua loa, tiếp tục chú tâm vào công việc. Bồi một cô bé trò chuyện, anh cũng không có tâm tình đó!
Điều này cũng không làm bạn học Vi của chúng ta chán nản, cô nghĩ, anh đẹp trai trả lời mình, đương nhiên là có lắng nghe rồi, cô cũng không có yêu cầu cao, hỏi tiếp: "Vậy sao anh không mua quà về tặng gia đình? Bạn cùng phòng em nói, người ở xa lâu ngày về thăm gia đình, theo lễ thì phải mua quà, anh không mua sao?"
Cái gì mà 'bạn cùng phòng em nói'? Còn không phải đã nói qua mà Vi Hiểu Hiểu chẳng thèm làm hay sao! Bây giờ lại lấy ra nói người ta, đúng là mặt dày vô địch.
Đại khái anh đẹp trai bị Vi Hiểu Hiểu làm phiền, ngừng một chút nhìn cô hỏi lại: "Còn em thì sao? Anh thấy em cũng chẳng mua gì!" nhìn vào cái vali đầy vỏ bánh kẹo của Vi Hiểu Hiểu, giọng vẫn đều đều nhưng Vi Hiểu Hiểu nghe qua có chút chế giễu.
Vi Hiểu Hiểu một lần nữa lộ ra vẻ đắc ý, tự tin nhìn anh đẹp trai cười tươi như hoa mùa xuân, nói: "Anh không nhìn thấy sao! Bản thân em chính là món quà vô giá nhất mà ông trời ban tặng cho gia đình em rồi. Em cần gì phải nhọc tâm mua một đống đồ không có chất lượng càng không có giá trị chứ! Đem mình trả về nguyên vẹn là tốt rồi." dứt lời còn tự hào vỗ ngực ngẩng đầu.
Mặt lạnh ngàn năm khó gần của Nguyên Vũ cuối cùng bị sự nhiệt tình của Vi Hiểu Hiểu đánh gãy, lúc này anh mới bật được một nụ cười, vẻ nghiêm nghị, lãnh đạm, xa cách dường như cũng vì sự vui tươi của cô lây nhiễm. Tư duy có chút đặc biệt, coi như khiến người ta đối phó không kịp.
"Anh đang bận sao? Anh làm công việc gì vậy? Anh ở thành phố nào? Anh không cần mua quà sao? Anh là thực sự về thăm gia đình hay đi công tác? Tại sao anh không đi phương tiện khác lại chọn xe lửa?..." Vi Hiểu Hiểu liếng thoắt hỏi không dừng, cô cơ hồ là không cho người ta trả lời mà.
"Em không đi học sao? Hình như một tuần nữa mới nghỉ lễ thì phải? Em trốn học?" Nguyên Vũ quyết định cất công việc sang một bên, hảo hảo cùng cô bé xinh đẹp này trò chuyện. Anh cũng không phải không nhìn rõ vì sao cô cứ liên tục bắt chuyện với mình.
"Ặc!" Vi Hiểu Hiểu nghe hỏi lập rụt cổ, vẻ tò mò vừa rồi liền biến thành chộp dạ. Cô ngồi ngay ngắn lại, sắp xếp lời nói của mình cho cẩn thận rồi cười cười trả lời: "Anh thật hài hước haha... cái đó, em xin phép trưởng khoa nghỉ trước vài hôm về nhà sớm một chút, em sợ mẹ em nhớ em quá mà sinh bệnh... haha!"
Sự thật là mẹ đã hét vào điện thoài như thế này: "Trở về? Không phải một tuần nữa mới tới lễ sao, ở lại đi. Một tuần nữa hẳn về!"
Không có khả năng, Vi Hiểu Hiểu cơ bản là không thèm nghe lời. Dứt khoát nói: "Hôm nay con sẽ về." rồi cúp máy.
Nguyên Vũ cũng không bóc mẻ lời chống chế không hề có sức thuyết phục của Vi Hiểu Hiểu, dùng một động tác vươn tay tinh tế tháo mắt kính tiếp tục trò chuyện cùng cô.
Không khí giữa hai người vô cùng hòa hợp, Vi Hiểu Hiểu hiếm khi có được bộ dạng nghiêm túc, chính trực trước mặt người đẹp trai thế này. Hai người trò chuyện qua, hiểu rõ thêm về nhau từ gia đình, sở thích, tính cách, việc học, việc làm...cơ hồ là hận không thể gặp nhau sớm hơn... đương nhiên người hận không thể gặp đối phương sớm hơn chỉ có thể là cá nhân bạn Vi mặt dày. Rất tự nhiên Vi Hiểu Hiểu nhận luôn người ta làm anh kết nghĩa?!?
"Anh đẹp trai, anh đã có bạn gái chưa?" Lúc nói ra câu này Vi Hiểu Hiểu mặt không đỏ, tim không đập nhanh, trước sau như một vẫn là bộ dáng nghiêm túc. Nói chuyện nãy giờ nếu không phải đã quá quen với tình trạng này của cô, Nguyên Vũ sợ rằng sẽ bị bộ dáng thanh niên nghiêm túc của cô dọa sợ.
"Anh vẫn còn độc thân!" Nguyên Vũ cười hòa nhã. Chẳng biết cô bé này lại định giở trò gì.
Tuy chỉ giao tiếp với Vi Hiểu Hiểu trong một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để Nguyên Vũ rút ra được một điều. Bình thường thì Vi Hiểu Hiểu sẽ không thèm chủ động làm việc gì, cũng sẽ không để bất kỳ điều gì hay việc gì có thể ảnh hưởng, tác động đến cô. Chỉ khi quá nhàm chán, hoặc một trường hợp bất khả kháng nào đó, cô mới cưỡng chế kiếm chuyện để làm, bày trò chọc phá, gây sự chú ý với người khác.
Người nào đã bị Vi Hiểu Hiểu nhắm đến mà còn cố tỏ ra không để ý đến cô thì Vi Hiểu Hiểu sẽ càng tìm mọi cách quấy nhiễu đến khi nào người đó để ý đến cô mới thôi. Vi Hiểu Hiểu là kẻ không thích bị người khác ngó lơ.
Có điều Vi Hiểu Hiểu còn có một tính xấu ngàn năm không đổi, chính là khi đã thành công đạt được mục đích của mình; lúc này, khi người kia đã chú ý đến cô, ngược lại, cô sẽ lộ ra bản chất vô tâm vô phế của mình, làm cho người đó cảm thấy cô có thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, nhưng kỳ thật là lười nhiệt tình mà thôi. Trong thâm tâm cô ấy thật ra có coi trọng bạn, chỉ là cách thể hiện không được rõ ràng như lúc đầu nữa.
Đối với tính cách không giống ai này của Vi Hiểu Hiểu, Nguyên Vũ cũng chẳng thấy không thoải mái. Anh là người trưởng thành, cùng có vài người bạn đặc biệt khác người, ngay bản thân anh đây cũng thuộc một thành phần trong đó. Lần đầu tiên gặp một cô bé mang xu hướng tính cách như vậy, cho nên mới sinh chút tò mò cùng hứng thú nghiên cứu. Có thể vì lẽ đó mà anh cảm thấy 'tính cách bị vạn người phỉ nhổ' của Vi Hiểu Hiểu rất là đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top