Chương 21: LƯU MANH CÙNG LƯU MANH LÀ ĐỒNG MINH

Vi Hiểu Hiểu ngồi xuống cột dây giày, đeo khẩu trang, kéo mũ khuất tầm mắt, xách theo một cái máy ảnh độ phân giải cao, liếc ngang liếc dọc bước ra khỏi ký túc xá 203.

"Tiểu Vi, lại ra ngoài nữa à?" Lúc đi ngang qua phòng quản lý ký túc, Thím Trương quan tâm hỏi han Vi Hiểu Hiểu.

Vi Hiểu Hiểu lập tức giơ giơ máy ảnh trên tay cười tít mắt ra hiệu với Thím Trương. Thím Trương liền gật đầu dặn cô đi đường cẩn thận.

Tại sao Thím Trương có thể dễ dàng nhận ra Vi Hiểu Hiểu trong bộ dạng kín mít đó? Cũng là nói trong ký túc xá này cũng chỉ có mình Vi Hiểu Hiểu ăn vận kỳ quặc như vậy. Cứ vào thứ bảy hằng tuần, Vi Hiểu Hiểu sẽ đều đặn ăn mặc như vậy ra ngoài. Còn chuyện Vi Hiểu Hiểu ra ngoài làm gì thì Thím Trương chỉ nghe con nhóc đó nói "Cháu ra ngoài mở rộng tầm mắt!"

Hẳn nhiên cái lý do mơ hồ kia cũng chỉ là để che mắt thiên hạ, sự thực là...

"Thấp... thấp xuống một chút, được rồi... a, giữ yên cái nào..."

Lúc Ân Sở Nhiễm đến hiện trường phạm tội thì nghe được những lời này, vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt thì cơ mặt co giật, thiếu chút nữa là lăn đùng ra xỉu.

"Vi Hiểu Hiểu, Vu Si Pha" Ân Sở Nhiễm gằn từng chữ.

Hai tên tội phạm đang thực hiện hành vi phạm tội lập tức rợn tóc gáy, nuốt nước bọt một cái, không hẹn mà gặp cùng quay đầu ra sau lưng.

"Haha, Lão đại, rảnh?!?" Vi Hiểu Hiểu cười trừ giơ một tay chào. Mồ hôi chảy ròng ròng.

"Hi Lão đại, hôm nay cậu không sinh hoạt câu lạc bộ à?" Tới lượt Vu Si Pha nhe răng, dù biết tình cảnh có vẻ chật vật nhưng con nhỏ này mặt vẫn tỉnh bơ.

"Hai người các cậu mau trèo xuống cho tớ!" Ân Sở Nhiễm kìm lại ý muốn muốn giết người, nhẹ giọng nói.

Vi Hiểu Hiểu sắp không trụ được nữa, cả người lắc lư dữ dội, Vu Si Pha kinh hoảng la oai oái. Trong một khắc hiện trường vụ án rối lên thế này: người bên dưới và bên trên ngã ngữa ra sau, người trước người sau hét rống lên một tiếng. Ân Sở Nhiễm trở tay không kịp, vẻ mặt hoảng hốt cũng nghiêng người theo, la lên "CẨN THẬN", người bên trong nghe thấy tiếng động lạ cũng giật mình rống to "AI?", người bên ngoài vừa nghe thấy âm thanh bên trong vọng ra liền đáp lại "Chỉ là con mèo mà thôi, không có gì đâu!" sau đó ba chân bốn cảng từ mặt đất bò dậy chạy thục mạng.

Sau khi đã bắn xa một ngàn tám trăm thước:

"Á... nhẹ, nhẹ tay một chút Lão đại!" Vi Hiểu Hiểu và Vu Si Pha cùng la làng lên, người tay trái người tay phải ôm lấy tai mình suýt xoa. Lão đại ra tay chẳng nể nang gì cả, đau chết hai người.

Ân Sở Nhiễm: "Hai người các cậu đúng là gan không nhỏ, lỡ như bị phát hiện thì sao?"

Vi Hiểu Hiểu nước mắt lưng tròng: "Lão đại, không phải tại tớ đâu a..."

Vu Si Pha phùng má: "Đừng có nhìn Gia, không phải Gia đâu nha!" thấy Lão đại chĩa mũi qua mình thì lập tức nói dối không chớp mắt.

Ân Sở Nhiễm nhìn hai tên tội phạm cười hiền một tiếng...

Mấy phút sau, trên phố có ba cô nàng xinh đẹp, hai người đi sau cúi gầm mặt đen xì, người đi trước mặt lạnh như băng nắm trong tay một chiếc máy ảnh.

Chẳng ai biết, tan chứng của vụ án là chiếc máy ảnh kia, hai cô nàng xinh đẹp mặt đầy hắc tuyến vừa thực hiện hành vi phạm tội, cô nàng đi trước... khụ, là tòng phạm.

Ân Sở Nhiễm ném cuộn phim thứ 36 vào hộp các-tông. Vi Hiểu Hiểu cùng Vu Si Pha ảo não thở dài một tiếng lần thứ 36. Niềm vui cuộc sống của bọn họ... lại bị Lão đại phá hoại.

Sự thật là, Vu Si Pha là sinh viên trường mỹ thuật đại học X nổi tiếng ở phía nam, vừa khéo khoa của cậu ta học là hội hoạ, trường phái hiện tại đang theo đuổi là lãng mạn. Vu Si Pha nói bởi vì không có trải nghiệm thực tế nên thiếu kinh nghiệm trong việc vẽ dáng người, vì vậy rất phóng khoáng rủ Vi Hiểu Hiểu cùng đi trải nghiệm thực tế chung.

Vi Hiểu Hiểu nghĩ mãi cũng không hiểu, Vu Si Pha rõ ràng chỉ vẽ tranh phong cảnh tại sao lại cần kinh nghiệm vẽ dáng người? Những người theo ngành hội hoạ đều có những hành vi khó lý giải đi!

Vu Si Pha nói phải dùng máy ảnh lưu lại dáng dấp hoàn mỹ của bọn họ để tiện sau này lấy ra tham khảo. Với cả, Vu Si Pha lại nói nếu chỉ đi một lần thì khó có thể khơi dậy đam mê nghệ thuật tiềm ẩn trong người cậu ta, vì vậy cuối tuần nào cũng rủ Vi Hiểu Hiểu đến hồ bơi ở khách sạn XXX lấy tư liệu.

Ặc... có điều, hồ bơi kia cứ 3h chiều chủ nhật hàng tuần sẽ có một đội sinh viên khoa bơi lội của đại học thể dục K đến tập luyện. Mà mọi người cũng biết, sinh viên khoa bơi lội thì dáng người xinh đẹp thế nào rồi đấy! Vi Hiểu Hiểu cũng không muốn ngắm trộm bọn họ đâu, nhưng mà cái con nhỏ biến thái kia tha thiết rủ cô đi như vậy cô cũng không tiện từ chối!

"Gia cũng định tuần trước là lần cuối cùng rồi nhưng Hiểu cứ bảo thôi thì nốt lần này nữa đi, lão đại bận sinh hoạt câu lạc bộ rồi không biết đâu mà lo!"

Vi Hiểu Hiểu: "..."

Kỳ thật ngươi nói sai rồi Alpha, ta là nói 'thật không may lão đại phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ rồi, đi, cuối tuần này lại đi mở rộng tầm mắt một chút!', nói xong còn tặng thêm điệu cười hồ ly chuẩn bị trộm gà.

Vi Hiểu Hiểu ngay lúc này rất có cảm tình muốn chỉnh sửa lời nói kia của Vu Si Pha cho đúng, nhưng mà biết làm sao được, nhìn ánh mắt 'cậu thật đáng chém' của Ân Sở Nhiễm, cô lại không có thành tựu làm con rùa rụt cổ, còn không biết những lời cô từng nói còn đáng chém gấp ngàn gấp vạn lần phiên bản bị bóp méo của Vu Si Pha.

Ngay lúc Vi Hiểu Hiểu nghĩ rằng lần này mình tiêu rồi thì trông thấy Vu Si Pha nháy mắt với mình, cô lập tức ngây người ra, tức khắc 1, 2, 3 đồng loạt cùng Vu Si Pha lao tới ôm lấy Ân Sở Nhiễm, người bên trái người bên phải gào toáng lên: "Lão đại a~ tớ/gia biết sai rồi!..." còn thành công rặn ra một giọt nước mắt.

Thật rõ ràng, không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh hơn.

Khoa trương nhất vẫn là Vu Si Pha, cậu ta chẳng những có nước mắt mà nước mũi cũng chảy ra. Vi Hiểu Hiểu đang sờ sờ ngực lão đại rõ ràng nhìn thấy Vu Si Pha cố ý bóp mông lão đại.

Ách... lưu manh cùng lưu manh là đồng minh.

Đương nhiên sau đó cả cô và Alpha đều bị lão đại đá văng ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cả thế giới đều biết lão đại Ân Sở Nhiễm phiền nhất là loạn thiên hạ. Mà các cô, vừa may chính là một loại đại loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top