Chương 20: CÁM ƠN

Buổi chiều bình thường như mọi ngày, Cố Tiểu Tiểu ngồi trong thư viện đọc sách. Thường thì cô thích cắm chân ở đây tới chiều. Cố Tiểu Tiểu không phải là mọt sách, cũng không phải không có việc gì làm nên mới tới đây, chỉ là thói quen từ lớn tới nhỏ không bỏ được. Với cả... cô là đang đợi một người nha!

Cô luôn từ xa quan sát, ngắm nhìn người ấy, người ấy dường như cũng có thói quen đến thư viện này vào giờ này.

Người ấy dịu dàng, tĩnh lặng, nụ cười đôi lúc bất chợt trong mắt Cố Tiểu Tiểu lại đẹp đẽ lạ thường.

Người ấy chưa bao giờ nhìn về phía cô, cũng chưa bao giờ biết rằng cô đang nhìn mình. Dù vậy Cố Tiểu Tiểu cũng thực vui vẻ, chỉ cần những khoảnh khắc bình lặng như thế này, anh ở đó em ngồi đây, thời gian cứ như thế bình lặng trôi qua, em rung động.

Đột ngột, người ấy ngẩng mặt lên từ quyển sách, lập tức nhìn chằm chằm Cố Tiểu Tiểu, cô ngơ ngác giật mình cũng không kịp dời đi ánh mắt. Hai đôi mắt cứ thế chạm nhau không dứt ra được.

Người ấy từ từ tiến lại, nhịp tim trong lồng ngực Cố Tiểu Tiểu bắt đầu đập nhanh đến mức không kiểm soát. Cô bối rối cúi đầu nhìn vào quyển sách trong tay nhưng vẫn nhìn thấy những bước chân kia đang tiến gần về phía mình. Khi đôi chân kia đã hiện ra ngay trước mặt, Cố Tiểu Tiểu không còn cách nào khác đành phải ngẩng đầu lên.

Một cơn gió mùa thu vừa thổi qua những tán lá cây trồng ngoài sân, những âm thanh xào xạc vang lên trong không khí tạo ra âm điệu réo rắt vui tươi.

Chiều rồi, hoàng hôn buông xuống đỏ rực một vùng trời phía tây. Vi Hiểu Hiểu đứng dưới nền trời ấy, mái tóc dài tung bay trong gió, cả người bị bao phủ bởi ráng chiều vàng hoe. Rực rỡ, kì ảo, mông lung. Dường như hư hư ảo ảo không thật.

Nhưng là... hành động kia của Vi Hiểu Hiểu, lập tức phá hủy bức tranh hoàng hôn đẹp tuyệt ấy.

Vi Hiểu Hiểu: "Mau đưa đây cho ta... đưa cho ta!"

"Grừ... grừ... grừ..." nghiêng đầu né tránh.

Vi Hiểu Hiểu: "Chết tiệt, mau đưa cho ta, thứ này không phải đồ chơi đâu, đưa cho ta!" bộ dáng khổ sở, chật vật

"Grừ... grừ... grừ...!"

Vi Hiểu Hiểu: "Nhanh đưa đây a... cái thứ lì lợm này, đưa cho ta mau lên!"

"..."

"Em đang làm gì vậy?" Tiêu Nguyên Sở từ CLB trên đường trở về kí túc xá, đi ngang qua đây liền trông thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đang ra sức dằn co cái gì đó, tò mò cậu liền bước đến xem.

Vi Hiểu Hiểu nghe có tiếng người quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Nguyên Sở đang bước đến, lập tức vui vui vẻ vẻ như chết đuối với được phao, reo lên "A! Luật sư dự bị... mau.. mau đến giúp tôi tách cái thứ này ra a!" cô sắp không trụ nổi rồi.

Tiêu Nguyên Sở càng tò mò bước đến gần, vừa nhìn thấy đối tượng đang cùng Vi Hiểu Hiểu một màn giành giật kia cậu thực dở khóc dở cười.

Cái thứ mà Vi Hiểu Hiểu nhờ Tiêu Nguyên Sở "tách" ra giúp là... một con cún.

Vi Hiểu Hiểu nắm sợi dây xích cố kéo con cún tới gần, con cún kia lại ngoan cường lùi ra xa, dùng toàn bộ sức mạnh cơ thể ghì chặt khoảng cách giữa nó và Vi Hiểu Hiểu. Miệng gầm gừ ngoặm gì đó trong mồm.

Tiêu Nguyên Sở đầu đầy vạch đen, Vi Hiểu Hiểu là nhờ một nam sinh đẹp trai, phong độ, khí chất cao quý, đạm mạc hơn người như cậu đi làm cái chuyện mất hình tượng thế này?... Trên đời duy nhất chỉ có thể là cái con bé kì quái tên Vi Hiểu Hiểu ở trước mặt cậu đây.

Tiêu Nguyên Sở không nói gì bước đến cầm lấy sợi xích trong tay Vi Hiểu Hiểu. Khác xa một trời một vực, Tiêu Nguyên Sở phong thái chỉnh chu, sạch sẽ không hề đánh mất đi bất kì sự cao quý nào của bản thân. Cậu tao nhã khom người, bàn tay đưa ra ngoắc ngoắc, cún con liền ngoan ngoãn nhả thứ trong mồm, vẫy đuôi vui vẻ chạy đến bên chân.

Vi Hiểu Hiểu đứng một bên kinh ngạc nhìn một màn này, hai mắt sáng bừng lấp la lấp lánh "Không phải chứ..."

Từ trong mồm cún con, Tiêu Nguyên Sở lấy ra một chiếc nón đen. Lúc này cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, cô bé kia không đội mũ. Liền ngước mắt nhìn lên, lập tức chạm vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, hai mắt to tròn lóng lánh, mái tóc đen dày tung bay, những ngọn nắng phản ánh trên người Vi Hiểu Hiểu như nhảy múa. Khuôn mặt trắng ngần dưới ánh chiều tà trở nên hư vô. Cô lúc này, xinh đẹp tựa như một thiên sứ.

Tiêu Nguyên Sở trong phút chốc sững sờ, ánh mắt hoàn toàn dán lên khuôn mặt xinh đẹp ấy không dứt ra được. Cậu... lần đầu tiên nhận ra người con gái trước mặt này là đẹp nhất trên đời. Duy nhất trong mắt cậu.

"Luật sư dự bị, có thể đưa cho tôi được chưa?" Vi Hiểu Hiểu cau mày, tại sao còn chưa đưa cho cô mà đứng nhìn cái gì?

"Đây!" Tiêu Nguyên Sở lấy lại vẻ điềm tĩnh, đưa chiếc nón cho Vi Hiểu Hiểu, sau đó thả sợi xích trong tay để con cún chạy đi.

Vi Hiểu Hiểu nhận lấy, đội lên đầu, sau đó đưa tay vỗ vai Tiêu Nguyên Sở, thân thiết mở lời "Luật sư dự bị, cám ơn anh, cả lần này lẫn lần trước. Tôi mời anh ăn tối, có rảnh không?"

Vi Hiểu Hiểu đối với việc người ta giúp đỡ mình luôn luôn ghi nhận, cũng không cao ngạo đến mức không cảm ơn một lời, trả ơn lại là việc hiển nhiên, cô không khách sáo, chỉ là chuyện nào ra chuyện đó.

Tiêu Nguyên Sở cũng khá ngạc nhiên trước sự gần gũi bất chợt của Vi Hiểu Hiểu, chẳng phải cô luôn cau có với cậu sao?

Có lẽ cô chỉ muốn cảm ơn, cậu cũng không cần tỏ ra khách khí làm gì "Được!"

Vi Hiểu Hiểu dẫn Tiêu Nguyên Sở đến một tiệm mì, rất ung dung gọi hai tô. Không nói hai lời liền mặc kệ Tiêu Nguyên Sở, bản thân ăn mì chăm chú, còn không thèm nhìn Tiểu Nguyên Sở một cái, cũng không hỏi Tiêu Nguyên Sở có thích ăn mì hay không.

Tiêu Nguyên Sở đến là dở khóc dở cười, sự tồn tại của cậu trong mắt con bé này rốt cục là gì chứ? Cậu còn không bằng một tô mì sao? Tiêu Nguyên Sở bất lực cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn mì.

"Hiểu Hiểu, vì sao không lấy nón ra?" Tiêu Nguyên Sở thấy Vi Hiểu Hiểu đội nón cắm cúi ăn, không nhìn thấy gì cả, như vậy cũng có thể ăn sao?

Vi Hiểu Hiểu: "..." lấy nón ra bỏ một bên, tiếp tục ăn.

Khuôn mặt trắng ngần dưới ánh đèn thật xinh đẹp, Tiêu Nguyên Sở ngắm đến ngẩn ngơ, bộ dạng chuyên chú này của Vi Hiểu Hiểu cũng thật hấp dẫn "Hiểu Hiểu, hôm đó sao lại gây sự với Du Nhã Tuệ, em đã làm gì vậy?"

Vi Hiểu đang ăn miếng thịt, nhai nhai nuốt nuốt, nhíu mày nhớ lại "Ngủ gục nên đập trúng lưng cậu ta!" nói song tiếp tục ăn, cũng không thèm ngước lên một lần.

"Vậy lúc em vươn tay ra là định làm gì?" Tiêu Nguyên Sở hôm đó ở dưới sân đấu dành cho thành viên CLB bóng rổ, cậu lần này là làm người tính điểm. Lúc ồn ào xảy ra ở trên khán đài, cũng có trông thấy. Đáng lí cậu không muốn nhúng tay vào, nhưng Cao Cố Minh nhìn thấy Vi Hiểu Hiểu thì cuống cuồng bảo cậu đến xem thử. Dù sao lời nói của Tiên Nguyên Sở đối với bọn nữ sinh cũng có chút trọng lượng.

Lúc Tiêu Nguyên Sở đi đến, nhìn thấy Vi Hiểu Hiểu đang đưa tay về phía Du Nhã Tuệ cứ tưởng rằng cô nổi giận định đánh người nên mới lên tiếng hòng ngăn cản. Nhưng giờ nghĩ lại, cậu không nghĩ cô bé này sẽ có những ý định như vậy, rất không thuyết phục đi.

Vi Hiểu Hiểu nuốt cọng mì trong họng, húp một muỗng nước "Trên áo cậu ta có vết bẩn do té xuống!"

Thì ra là vậy, Tiêu Nguyên Sở biết có gì đó mà, cô bé này tuy hay cáu bẳng nhưng lại không hề đem đến cho người ta cảm giác chán ghét. Còn nhớ dáng vẻ chăm chú khi rửa chai nước của cậu, còn cả khi nói lời xin lỗi lẫn cảm ơn, và cả khi cô lên tiếng bảo vệ danh dự, bênh vực bạn bè. Bản chất của cô thật ra rất tốt.

"Lúc nãy làm sao mà con cún tha nón của em vậy?" Tiêu Nguyên Sở một lúc không nhịn được, lại ngước mắt nhìn Vi Hiểu Hiểu, tâm có chút cười hỏi. Bộ dáng chật vật lúc nãy của cô vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Vi Hiểu Hiểu buông đũa "Luật sư dự bị, anh có biết khi ăn thì không được nói chuyện không?... Quy tắc đơn giản này mà anh cũng vi phạm... anh không thấy hổ thẹn với những người kì vọng anh à?"

Tiêu Nguyên Sở: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top