Chương 17: GÂY CHUYỆN
Vận hết lực chạy một đoạn thật xa, khi đã cảm thấy đủ an toàn, Vi Hiểu Hiểu mới đứng lại ôm ngực thở.
Xém chút nữa là toi đời. Nếu bọn họ bảo cô đền tiền, cô làm gì có tiền đền cho bọn họ đây. Vẫn là bản thân thông minh, sau này không đến đó nữa.
(Làm như ai cũng như mình, hở một tí là kêu người ta đền tiền.)
"Hiểu Hiểu, ngươi đi đâu vậy? Ta đi tìm ngươi nãy giờ!" Cố Tiểu Tiểu nhìn thấy Vi Hiểu Hiểu thì lập tức chạy đến.
Vi Hiểu Hiểu: "A! Tiểu Tiểu, ta... lúc nãy... không... sân sau, rồi... nhưng... chạy... gặp ngươi."
Cố Tiểu Tiểu không hiểu Vi Hiểu Hiểu là muốn nói cái gì. Chắc là kể lại sự việc, nhưng mà nàng này là không biết trình bày với cô như thế nào đây mà.
"Được rồi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, mau vào đi!" Cố Tiểu Tiểu tạm thời không truy vấn, kéo Vi Hiểu Hiểu tiến vào nhà thi đấu.
Nội dung Vi Hiểu Hiểu muốn nói: Ta lúc nãy bị người ta kéo đi, không biết tại sao tới sân sau trường, rồi bị tóm, nhưng thoát được, chạy tới đây gặp ngươi.
Bọn họ nhanh chóng chen chúc, lách người tiến đến vị trí được giữ sẵn.
Vi Hiểu Hiểu vừa mới đặt mông xuống, Tôn Hà Nhi cùng Vu Mỹ Lệ cùng lên tiếng hỏi. Nhưng không khí ồn áo, náo nhiệt xung quanh liền át đi người, tiếng loa phát thanh cũng vang lên thông báo bắt đầu trận đấu.
Trận đấu nhanh chóng bước vào sôi nổi, kẻ giành người giật hòng tung bóng vào rổ của đối phương.
Những tiếng la hét, cỗ vũ, reo hò khi một quả bóng lọt lưới. Vi Hiểu Hiểu nhàm chán dõi mắt theo trận đấu. Hai mắt lim dim, một tay đỡ mặt gối cùi chỏ lên đùi, một tay dụi mắt rồi buông thõng.
Trên sân đang chuẩn bị thực hiện một cú ném phạt, không khí hồi hộp im ắng đến mức nghe cả tiếng tiếng đập bóng vang vọng khắp nhà thi đấu, những khuôn mặt nghiêm nghị, tập trung cao độ vào quả quyết định này. 3 điểm toàn thắng. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương, quả bóng được nhất lên cao, nhún người, hai tay đỡ bóng chuẩn bị tung bóng...
Vi Hiểu đang gật gà gật gù, bỗng gục một cái cả người mất thăng bằng chúi về trước.
"Á... á... á..."
Bụp... bụp... bụp...
Ba tiếng la thất thanh theo thứ tự lần lượt vang lên, đồng thời hỗn loạn một mảng, bạn nam đang ném bóng nhất thời giật mình, quả bóng đụng vành rổ rơi ra ngoài.
Tất cả sát khí lập tức đổ dồn vào vị trí phát ra âm thanh kì lạ kia.
Lần lượt ba người theo thứ tự từ dưới lên đứng phắt dậy, nhìn người ngồi trên mình một ghế.
"Bạn làm sao vậy? Tại sao va vào tôi?" người dưới thấp.
"Không phải tôi, là cậu ta va vào tôi nên tôi mới va vào bạn!" người đứng trên bức xúc.
"Tôi không cố ý, là có người va vào tôi nên tôi mới mất thăng bằng va vào bạn!" người trên hai bậc tức giận phừng phừng nhìn người phía trên.
"Này bạn? Tại sao lại va vào tôi hả?"
Vi Hiểu Hiểu lúc này tỉnh cả ngủ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn khuôn mặt đỏ lự vì tức kia của một bạn phía dưới mình.
Không khí xung quanh bỗng chốc nổi lên hàng trăm tiếng xì xào bàn tán đổ dồn ánh mắt về bạn nữ đang chống nạnh nổi giận nhìn xuống một người.
Đó không phải là hoa khôi khoa báo chí Du Nhã Tuệ hay sao?
Vi Hiểu Hiểu chớp chớp mắt, mặt tỉnh bơ nhìn mỹ nữ sinh đẹp. Nổi giận nhưng vẫn xinh nha.
"Nhã Tuệ, xin lỗi bạn, con nhỏ này không cố ý đâu, sự cố ngoài ý muốn thôi, mong bạn bỏ qua!" Cố Tiểu Tiểu đương nhiên cũng biết Du Nhã Tuệ. Mấy tháng trước hai bọn họ còn bị đem ra so sánh ai xinh đẹp hơn cơ mà.
Cố Tiểu Tiểu huýt Vi Hiểu Hiểu một cái "Hiểu Hiểu, xin lỗi Nhã Tuệ đi!"
"Xin lỗi bạn, Nhã Tuệ!" Vi Hiểu Hiểu rất nghe lời cúi đầu xin lỗi một cách lịch sự.
Tất cả mọi người xung quanh lại nổi lên tiếng xì xào. Hai mỹ nhân kia thật là xinh đẹp nha... còn cô bạn kia là bạn của Cố mỹ nữ sao? Thật là may mắn a.
Du Nhã Tuệ đương nhiên muốn gây sự, người trước mặt là đối thủ không đội trời chung, cô sao có thể cho qua dễ dàng như vậy.
"Cố Tiểu Tiểu, phải hay không vì ganh ghét tôi mà sắp đặt màn kịch này, bạn cũng thật trẻ con, mượn một đứa xấu xí va vào tôi, rồi sau đó giả vờ tử tế đứng ra thay mặt cậu ta xin lỗi. Hừm, không ngờ Cố mỹ nữ lại làm ra loại chuyện hèn hạ như vậy!" Du Nhã Tuệ cô chính là cố ý nhắm vào Cố Tiểu tiện tì này đó. Lần này xem cô ta có còn tranh nổi vị trí số 1 với cô hay không?
"Bạn...!" Cố Tiểu Tiểu tức giận rồi.
Du Nhã Tuệ cố ý nói to, cơ hồ mọi người có mặt đều cùng nghe thấy rõ. Thế là tiếng xì xầm lại được dịp bùng phát. Một câu chuyện được thêu dệt lên.
Cái gì, Cố mỹ nữ vì ganh ghét hoa khôi Du Nhã Tuệ, mượn tay bạn mình bày ra màn kịch vừa rồi, giả vờ tử tế, giả vờ lịch thiệp, nhã nhặn, thay bạn mình xin lỗi hoa khôi?
Gì chứ, thật không ngờ Cố mỹ nhân lại bất chấp thủ đoạn như vậy. Có phải lần trước vì chuyện tranh giành vị trí đầu bảng mà Cố mỹ nhân ôm hận trong lòng hay không?
Thật hay giả vậy, Cố mỹ nhân sao có thể lợi dụng bạn bè hãm hại người khác rồi giả vờ tử tế vậy? Trước kia cảm thấy Cố mỹ nữ thánh thiện trong sáng, lại không ngờ bên trong là một người bất chấp thủ đoạn như vậy.
Chưa biết chuyện gì thì đừng có đoán bừa, Du Nhã Tuệ kia chắc chắn là cố ý hãm hại Cố bảo bối rồi.
Đúng vậy, Cố mỹ nữ tôi đã từng tiếp xúc qua tuyệt đối không phải loại người như lời Du xảo biện kia nói.
"..."
"Du Nhã Tuệ, Hiểu Hiểu va vào bạn là sự cố ngoài ý muốn, Tiểu Tiểu cũng không có như bạn nói đâu!" Vu Mỹ Lệ lên tiếng, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô tin rằng chắc chắn là hiểu lầm.
"Nhã Tuệ, tôi nghĩ bạn hiểu lầm rồi!" Tôn Hà Nhi cũng bày tỏ ý kiến.
Đúng vậy, là hiểu lầm đó.
Tôi cũng tin là hiểu lầm Cố mỹ nữ thuần khiết như vậy, chắc chắn là bị Du xảo quyệt kia vu oan giá họa.
"Hừm, các người đều cùng một ruột với nhau, bênh vực, bao che cho nhau là chuyện đương nhiên. Lời các người ai tin đây?" Du Nhã Tuệ nhết môi cười nữa miệng. Khuôn mặt xinh đẹp đổi trắng thay đen một cách trắng trợn.
"Bạn..." Cố Tiểu Tiểu gần như muốn đứng lên ăn thua đủ với Du Nhã Tuệ nhưng Vu Mỹ Lệ đã kịp thời kéo tay cô giữ lại.
Vi Hiểu Hiểu nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ không nhút nhích. Những lời lên án xung quanh cũng đều lọt hết vào tai cô. Cũng có những thành viên khoa Anh ngữ nhận ra Vi Hiểu Hiểu, bọn họ đều là dùng vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
Vi Hiểu Hiểu mặt lạnh tanh không cảm xúc, cô đứng dậy, cánh tay phải từ từ vươn ra hướng về phía Du Nhã Tuệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top