Chương 16: LÀM CHUYỆN XẤU LÀ KHÔNG THỂ GIẤU
Mang tâm trạng phấn khích, lo âu, trông đợi cùng thấp thỏm trôi qua một tuần.
Tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả một tin nhắn cũng không có. Uổng công Vi Hiểu Hiểu cô suốt ngày ôm điện thoại chờ đợi. Đợi muốn héo tàn luôn rồi a.
Người ta đúng là nói không sai. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều.
Vi Hiểu Hiểu hoàn toàn ảo não. Sắc mặt vui vẻ thường ngày tối đi thấy rõ. Cả người cũng tản mát ra một bầu không khí khó chịu.
Ai nhìn thấy cũng là đều lo lắng hỏi han. Vi Hiểu Hiểu ngoài việc lắc đầu thở dài thì chẳng có biểu hiện gì khác.
Nhiều ngày trôi qua, Vi Hiểu Hiểu suốt ngày hết lên giảng đường lại lết về kí túc ôm điện thoại thở dài.
Khiến ba tên biến thái kia cũng tò mò không thôi.
"Hiểu Hiểu, ngươi không phải là bị mất tiền đấy chứ?" Cố Tiểu Tiểu thăm dò hỏi. Chẳng bao giờ thấy Vi Hiểu Hiểu nặng nề thế này, trừ phi Vi Hiểu Hiểu cháy túi, nhưng cái con người này ăn sài keo kiệt khả năng cháy túi rất khó xảy ra nha.
Vi Hiểu Hiểu: "Không có!" Hồn để trên mây, lơ lửng lửng lơ. Tay vẫn ôm khư khư điện thoại.
"Thế ngươi bị kẹt tiền à? Muốn mua cái gì mà không đủ tiền? Nếu không đủ ta cho mượn!" Bị Cố Tiểu Tiểu huýt vai một cái, Vu Mỹ Lệ đành lên tiếng hỏi thăm.
"Không có!" Vi Hiểu Hiểu lắc lắc đầu. Mắt dán ra bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ.
"Không phải là đứa nào mượn tiền ngươi chưa chịu trả? Nếu vậy để bọn ta đi đòi giúp nhé?" Nhận được mấy cái nháy mắt ra hiệu của Vu Mỹ Lệ, Tôn Hà Nhi quan tâm hỏi.
"Không có!" Lại chuyển ánh mắt lên màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm rồi lại thở dài.
Bó tay, bọn họ đã chẳng còn biết thêm lí do nào làm Vi Hiểu Hiểu rơi vào trầm mặc thế này.
Khổ một nỗi, mấy ngày qua Khoa Anh ngữ liên tục tìm bọn họ hỏi nguyên nhân. Bọn họ làm sao mà biết, thế là bị đe dọa một phen.
"Nếu các cậu không cải thiện tình hình của Vi Hiểu Hiểu. Sinh hoạt khoa lần tiếp theo đừng mơ đến chuyện bước chân vào nhá!"
Quá bất công, tại sao phải là ba bọn họ chứ? Công lí chỗ nào a!
Bọn họ cũng đều vì chuyện của Vi Hiểu Hiểu xuống tinh thần. Liền quyết định thay quần áo đi xem đấu bóng rổ tìm lại lí tưởng sống.
Không thể mặc kệ Vi Hiểu Hiểu, Cố Tiểu Tiểu bình thường cũng không biết Vi Hiểu Hiểu mặc cái gì liền vớ đại một cái áo sơ mi cùng quần Jean đưa cho Vi Hiểu đi thay. Rồi mua một bịch bánh kẹo đưa cho Vi Hiểu Hiểu mang theo.
Bạn trai của Vu Mỹ Lệ là Hà Lỗi, đã đặc biệt dành cho họ bốn chiếc ghế gần kháng đài để xem cho rõ.
Hà Lỗi là thành viên CLB bóng rổ, vẻ ngoài ưa nhìn, cao ráo. Vu Mỹ Lệ cùng Hà Lỗi đã hẹn hò được 2 năm.
Vu Mỹ Lệ đi trước cùng Hà Lỗi, Tôn Hà Nhi vừa đi vừa chăm chú vào màn hình điện thoại di động, còn đặc biệt gật gật đầu nghe Cố Tiểu Tiểu nói gì đó. Vi Hiểu Hiểu đi cuối cùng, tâm hồn vẫn còn trôi tận đẩu tận đâu, bước chân cứ vô thức theo sau bọn họ.
"Hiểu Hiểu, đi theo tớ!" Một cánh tay vươn ra túm lấy cánh tay Vi Hiểu Hiểu kéo đi theo một hướng khác. Vi Hiểu Hiểu mơ mơ hồ hồ không chủ ý bước theo sau.
"Chúng ta đi đâu vậy? Hướng nhà thi đấu không phải hướng này. Cậu đi sai rồi, là hướng này mà!" Vi Hiểu Hiểu khó hiểu hỏi người phía trước, hình như cô quen người này, nhưng nhất thời không nhớ tên là gì.
"Chúng ta không đi tới nhà thi đấu!..." bước chân đi nhanh hơn.
"Được rồi, Hiểu Hiểu, đứng đây đợi tớ một chút, tớ đi đây sẽ trở lại ngay, nhớ đợi tớ!" Đi một đoạn dài, người trước mặt buông tay, dặn dò Vi Hiểu Hiểu đợi mình rồi chạy đi mất.
Vi Hiểu Hiểu đứng tại chỗ nhìn ngó xung quanh. Đây không phải là sân tập thể dục à? Tuần trước cô mới đi qua đây mà.
Vi Hiểu Hiểu xoay người tiến tới sân bóng rổ nhỏ. Cũng thật là kì lạ nhưng Vi Hiểu Hiểu không nghĩ nhiều như vậy. Ở giữa sân đặt một quả bóng cam, nhưng trên sân lại không có một bóng người.
Vi Hiểu Hiểu tiến lại nhặt quả bóng, cô lập tức nhận ra. Đây chẳng phải là quả bóng của cô hay sao?
Vi Hiểu Hiểu: "Wow, bóng yêu quý, ta nhớ mi chết đi được! Bọn họ chắc chắn là bắt nạt mi lắm hả? Oa oa, ta xin lỗi a, lần sau sẽ không tùy tiện ném mi đi nữa..."
"Quả bóng này, là của em?"
Vi Hiểu Hiểu giật bắn mình, tâm trạng phơi phới phút chốc từ trên cao rơi xuống.
Cô từ từ quay người lại, bị bắt gặp rồi!
"Quả bóng này là của em?" Hạ Thế Nguyên lặp lại câu hỏi. Hai người đứng cạnh hắn mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm Vi Hiểu Hiểu.
Lần này tiêu rồi a, chạy trời không khỏi nắng, làm việc gian trá có ngày cũng bị phát hiện. Không ngờ lại bị bắt nhanh như vậy.
"Hì hì, thật ra... tiền bối a... cái này... em..." Vi Hiểu Hiểu cười gượng.
Ánh mắt thật là sát khí, vẻ mặt thật là lạnh lùng, tư thế đứng cũng quá oai phong. Mặt mũi thực là hàng cực phẩm nga. Nhưng mà, nếu giết người diệt khẩu thì sao a!
"A... thầy giáo... em chào thầy ạ!" Vi Hiểu Hiểu bất ngờ nhìn ra cái cây phía sau cúi thấp người, chào một tiếng rõ to.
Đồng loạt Đường Dương Khẩm, Hạ Thế Nguyên cùng Trương Tích Vũ phản xạ có điều kiện cùng quay người ra sau.
Nhưng... xung quanh ngoài bọn họ thì không có một bóng người.
Quác... Quác... Quác... có một con quạ vừa bay qua đỉnh đầu.
Lập tức phát hiện mình bị lừa thì đã muộn, cái con bé nào đó đã co chân chạy mất một đoạn xa, còn để lại một lời nhắn "Không phải em cố ý a!" Lại không quên ôm trên tay quả bóng.
Ba người bọn họ, lớn to cái đầu còn bị con nít gạt. Thật là quá mất mặt, nhưng hành động của cô bé kia cũng thật là đáng yêu. Đứng trước ba mỹ nam lọt top như bọn họ chẳng những không đỏ mặt còn dũng cảm lừa gạt.
"Này, cậu làm sao biết cô bé ấy sẽ quay lại?" Trương Tích Vũ mắt ngập nét cười hỏi người nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ giờ mới bước tới.
"Đoán!" Xoay một quả bóng trong tay, đập bóng, nhón người, hất tay. Quả bóng vẽ một vòng trên không trung sau đó lọt lưới.
"Đúng là một cô bé nhát gan, mới dọa một tý đã bỏ chạy. Lần trước ném trúng Tích Vũ sợ quá mà bỏ của chạy lấy người chứ gì!" Hạ Thế Nguyên tiến lại nhặt bóng. Bọn họ cũng khá đồng tình, nhưng người kia thì ngược lại.
"Không hẳn!"
"???"
"Có cảm giác như vậy thôi!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top