Chương 14: ANH HÙNG
Vi Hiểu Hiểu gần như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới quan của bản thân mình. Những âm thanh xung quanh trở nên ù ù nghe không rõ, những hình ảnh trước mắt dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ đục trắng xóa.
Vi Hiểu Hiểu là vậy không có thứ gì có thể tác động nếu như cô dồn hoàn toàn sự tập trung của bản thân vào một việc gì đó.
Cho nên hiện tại, Vi Hiểu Hiểu không hề ý thức được rằng bản thân đang gặp nguy hiểm.
Khuôn mặt phẫn nộ không che giấu, nắm đấm kia dần dần thu hẹp khoảng cách chuẩn bị chạm vào một bên mặt cô gái trong tay. Hai tên đàn em Ất, Giáp đứng bên cạnh nhết môi cười chuẩn bị cho một màn vũ lực quen thuộc, lại nếu là gái đẹp thì tranh thủ vui vẻ một chút cũng chẳng thiệt thòi gì.
Khi nắm đấm chỉ còn cách một cm...
PHẶC... một tiếng chạm vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Tất cả lập tức đổ dồn ánh mắt về phía một bàn tay to gan dám nắm lấy cổ tay tên đại ca, ngăn cản hành vi côn đồ của hắn.
Dưới ánh đèn, một khuôn mặt tuấn tú với những đường nét cân đối hoàn hảo. Mái tóc đen tuyền lõa xõa che đậy vần trán cao trắng trẻo. Khuôn mặt lạnh, phong thái lãnh đạm khiến người ta giật mình, trên đôi mắt phụng là cặp kính cận gọng đen nhưng không hề làm giảm đi chút ưu tú nào của anh.
"Buông tay!" nam nhân lên tiếng.
Bọn côn đồ thầm đánh giá người thanh niên một lượt, hắn tuy cao lớn nhưng trông thế nào cũng chỉ giống một sinh viên được cái mã nhưng thực chất bên trong lại yếu ớt của những tên sinh viên què, sống chung với sách vở. Loại người này chỉ được cái khí thế.
Tên côn đồ lấy lại bình tĩnh, nhết môi khinh thường: "Mày khôn hồn thì buông tay, tao sẽ tha cho mày con đường sống yên ổn. Đừng có ngu dốt mà gây sự với tao!"
Hai tên Ất, Giáp lập tức bẻ cổ tay răng rắc, mặt mũi bặm trợn chuẩn bị tư thế, tinh thần đánh cho tên thích lo chuyện bao đồng ngu ngốc này một trận nhừ tử.
Tiêu Nguyên Sở khẽ nhết miệng, một nụ cười nguy hiểm đến đáng sợ hiện trên gương mặt đẹp. Ba tên đồ đồ có chút chần chừ, dường như một cỗi bất an nào đó đang khiến tự tin của bọn hắn vơi đi.
Tiêu Nguyên Sở: "Tôi cho cậu 3s để buông tay!" một câu nói thật bình thường. Nhưng lại tràn đầy sự uy hiếp.
Tên côn đồ: "Láo toét!" nói xong hất đầu về phía đàn em Ất, Giáp.
Bọn chúng tuy có chút phân vân, nhưng vì sỉ diện của đàn ông lập tức đánh bay sạch nỗi bất an cùng xông vào Tiêu Nguyên Sở.
BICH... BINH... BỐP...
"Á..."
"Á..."
Bằng nột vài động tác đơn giản hai tên Ất, Giáp đã hoàn toàn phủ phục trên mặt đường, ôm người nhăn nhó.
"Mẹ nó..." tên đại ca buông Vi Hiểu Hiểu ra rồi xông đến Tiêu Nguyên Sở, nhưng chưa chạm tới người cậu đã bị giáng một cú đạp vào bụng ngã lăn quay ra đất. "Mày đợi đó! Tao sẽ quay lại!" hắn bỏ lại một câu rồi cùng bọn đàn em lê nhau bỏ đi.
"Em không sao chứ?" Tiêu Nguyên Sở đỡ Vi Hiểu Hiểu đứng dậy, giúp cô phủi đất cát trên quần áo hỏi thăm một câu.
Vi Hiểu Hiểu ngược lại chỉ bất động một chỗ.
Tiêu Nguyên Sở cứ tưởng Vi Hiểu Hiểu sợ đến nỗi không nói được. Vừa trải qua chuyện đáng sợ như vậy con gái ai mà không sợ hãi. Thấy dáng vẻ tĩnh lặng kia của Vi Hiểu Hiểu, trong lòng bất giác dâng lên cảm giác thương hại.
Tiêu Nguyên Sở nâng bàn tay của mình lên xoa đầu Vi Hiểu Hiểu "Mọi chuyện qua rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi!" mặc dù cậu không thích an ủi hay liên quan đến bất kì ai, nhưng trong tình huống này... thôi thì đành phá lệ, nhìn cô bé cũng thật đáng thương.
Có điều chẳng những không giống như Tiêu Nguyên Sở nghĩ, Vi Hiểu Hiểu ngược lại bực mình gạt phắc bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, buông ra một câu lạnh lùng "Đàn anh, đầu óc anh có vấn đề phải không? Ai muốn khóc chứ?"
Tiêu Nguyên Sở kinh ngạc đến mức cứng đờ người. Cái thái độ cùng giọng nói vô cảm hờ hững này... đây không phải lúc sáng vừa mới gặp hay sao? "Em... em... là em sao?"
Vi Hiểu Hiểu: "Mới có một sáng mà anh đã bị cà lăm rồi à?" lần này đến lượt cô nhìn với ánh mắt thương cảm "Haiz! Thật tội nghiệp, sinh lão 'bệnh tử' là chuyện không ai đoán được, xin chia buồn cùng anh!" phối hợp với giọng nói đau buồn là cái vỗ vai an ủi.
Tiêu Nguyên Sở biến sắc, câu nói kia giống như một gáo nước lạnh tạt mạnh vào mặt khiến cậu tĩnh táo. Vi Hiểu Hiểu giống người vừa trải qua tình huống đáng sợ? Còn có tâm trạng đả kích cậu nữa đấy, cô có đúng là người suýt rơi vào nguy hiểm hay không?
Nhưng mà bọn con gái rất thích che giấu cảm xúc thì phải, hừ, cố tỏ ra mạnh mẽ cái rắm gì chứ! "Muốn khóc thì cứ khóc đi, không có ai cười nhạo em đâu. Ai rơi vào tình huống lúc nãy cũng như vậy thôi!" đắc ý bắt chước vỗ vai Vi Hiểu Hiểu.
Vi Hiểu Hiểu một lần nữa gạt tay Tiêu Nguyên Sở: "Anh muốn thì cứ khóc, tôi không dư nước mắt!" hờ hững "Hiện tại không rảnh nói chuyện với anh! Lúc nãy cũng coi như cám ơn đi, có dịp lần sau tôi báo đáp!" nói xong đi mất.
Tiêu Nguyên Sở: "..."
Trước nay chưa ai dám gạt tay cậu, thế mà con bé kia cư nhiên gạt tay cậu những hai lần. Hừ, đúng là làm ơn mắc oán. Cậu là lần đầu muốn tỏ ra quan tâm mọi người một chút nên lúc nãy mới xen vào. Không những cứu cô còn có lòng an ủi cô. Nào ngờ lại bị cự tuyệt một cách phủ phàng như thế.
Trước đây là chưa ai dám tỏ thái độ hống hách với cậu. Vậy mà cái con bé kia...
Sau này không làm người tốt, cũng không muốn dính đến con bé đó nữa! Hừ, thật là bực mình muốn chết.
... Khoan, đừng vội hết chương...
Nghĩ lại là thấy tức, rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng như thế nào mỹ nhân kia không xà vào lòng cảm ơn thì thôi đi. Còn cự tuyệt lòng tốt của cậu. Con bé chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top