Chương 13: BẠN THÂN
Rời khỏi nhà thi đấu, Vi Hiểu Hiểu không có việc gì làm, đang buồn chán đến mốc meo thì nhận được điện thoại của Ân Sở Nhiễm lão đại. Cô lập tức hí hửng chạy ra cổng trường.
Vi Hiểu Hiểu: "Lão đại, ôi, thật nhớ ngươi!" sà vào định ôm.
Ân Sở Nhiễm nhanh nhẹn tránh sang một bên, mắng "Sắc lang!"
"Hiểu, mi phải hay không quên Gia rồi?... Uổng công Gia ngày đêm tưởng nhớ ngươi như vậy, thế mà mi nở lòng vứt bỏ Gia đến thành phố này! Thật quá đau lòng mà! Huhu!" Vu Si Pha tủi thân đứng một bên lấy khăn tay chấm nước mắt. Sau đó đưa thanh thạch trái cây yêu thích lên miệng.
Vi Hiểu Hiểu nuốt nước bọt, quay sang nhìn Vu Si Pha, da gà da vịt cũng nổi hết cả "Alpha, ta..."
Ân Sở Nhiễm: "Alpha, lưu manh cũng bị ngươi dọa rồi đấy!" quay sang Vi Hiểu Hiểu "Hiểu Hiểu, tuyệt đối đừng nghe những gì cậu ta nói. Hôm trước ta rõ ràng nghe thấy cậu ta gào toáng lên 'Không có Hiểu Hiểu, Gia thực tốt!' nữa kia."
Vu Si Pha phản bác "Sai rồi, sai rồi hôm đó Gia nói 'Không có Hiểu thực thoải mái' "
Ân Sở Nhiễm: "..." hôm đó cậu ta nói 'tốt' mà.
Vi Hiểu Hiểu cười cười "Alpha nếu nhớ ta như vậy thì lại đây, lại đây ôm một cái nào!" giở trò lưu manh.
Vu Si Pha rất biết chi phối hợp, cô lập tức đỏ mặt, e thẹn đẩy vai Vi Hiểu Hiểu suýt té: "Đồ lưu manh, người ta là nữ nhi biết e thẹn nha!"
Vi Hiểu Hiểu: "..."
Ân Sở Nhiễm: "..."
Ai cũng có một đám hoặc ít nhất một người bạn gắn thêm chữ 'thân'. Đương nhiên Vi Hiểu Hiểu cũng không ngoại lệ. Cô có ba người bạn cực kì thân thiết.
Người thứ nhất: Ân Sở Nhiễm, người con gái lạnh lùng trầm tĩnh nhất Vi Hiểu Hiểu từng gặp.
Thứ hai: Vu Si Pha, người con gái duy nhất Vi Hiểu Hiểu hoàn toàn bó tay, khó hiểu nhất từ trước tới nay.
Còn một người nữa hiện đang ở nước ngoài. Biện Bạch Miên, người con gái dễ thương, đáng yêu nhất Vi Hiểu Hiểu từng tiếp xúc.
Nói đến Lão Đại Ân Sở Nhiễm. Nàng ta là một người vừa nghiêm nghị, vừa kỉ luật cứng nhắc. Đôi lúc rất tàn nhẫn cùng vô cảm. Nhưng nếu thân thiết với Ân Sở Nhiễm sẽ rõ, cô nàng thật ra rất ôn hòa, trong cương có nhu, trong kỉ cương có bổng lọc. Đôi lúc còn rất biết nói đùa, thỉnh thoảng lại phối hợp Alpha trêu ghẹo mọi người. Lão đại Ân Sở Nhiễm là một lãnh đạo xuất sắc, chuyện gì có cô chỉ huy cũng đều hoàn thành tốt đẹp. (Cho nên mới làm Lão đại). Là một người hoàn toàn đáng tin cậy.
Thỏ Bạch nhỏ Biện Bạch Miên. Nàng này đích thực ngây thơ trong sáng đáng yêu như một chú thỏ trắng. Một chú thỏ nhút nhát, rụt rè, e thẹn, da mặt mỏng đến mức không nỡ bắt nạt. Nhưng cứ nhìn khuôn mặt trắng trẻo, tròn nhỏ, cặp mắt to tròn long lanh đáng yêu kia lại không thể khống chế nổi hành vi muốn phạm tội. Nhìn đôi mắt rưng rưng sắp khóc cùng bộ dạng tức giận nhưng bất lực của thỏ bạch nhỏ thì lại không kiềm lòng muốn ôm ấp. Ở cạnh thỏ trắng là đầy đủ các kiểu cảm xúc, đa dạng biến hóa đến không ngờ. Là một người để người ta bắt nạt, cưng chiều.
Đại gia Vu Si Pha, tên thường gọi: Alpha. Danh cậu ta tự xưng 'Gia', có lẽ là bắt nguồn từ hai chữ 'Đại gia' mà cậu ta nói. Chắc chắn là thấy cái tên rất kì lạ đúng không? Nguyên lai Alpha có tên Vu Si Pha phải nói đến bà mẹ yêu âm nhạc của cô nàng (mọi chi tiết xin đọc tại truyện 'Alpha của Omega'). Đây là cô gái đầu tiên khiến Vi Hiểu Hiểu trước mặt không dám lưu manh. Lí do ư? Đơn giản là vì mặt cậu ta còn dày hơn cả Vi Hiểu Hiểu. Tính tình cậu ta có chút cổ quái, đôi lúc quá thông minh, đôi lúc lại ngốc nghếch đến mức làm người ta ức chế. Nhưng Vu Si Pha lại là một hậu phương khá vững chắc của Vi Hiểu Hiểu.
Bọn họ nhanh chóng kéo nhau vào một quán kem, vừa ăn vừa tán gẫu với nhau những chuyện xảy ra trong đời sống đại học. Toàn những chuyện trên trời dưới đất liên quan đến giáo sư này giảng viên kia, sau đó lại chuyển qua hotboy hotgirl, rồi đến đám sinh viên quậy phá bày trò, vân vân và mây mây.
Lúc Ân Sở Nhiễm đứng dậy đi vệ sinh. Chỉ còn lại Vi Hiểu Hiểu và Vu Si Pha. Vu Si Pha đột nhiên nhích tới gần Vi Hiểu Hiểu tỏ vẻ kì kì bí bí hạ thấp giọng "Hiểu, Gia có chuyện cần mi giúp đây!"
Sau khi chia tay Ân Sở Nhiễm và Vu Si Pha, Vi Hiểu Hiểu trên đường trở về kí túc xá mặt trời đã lặn. Cô vừa đi vừa suy nghĩ đến việc Vu Si Pha nhờ mình, chuyện đó... có chút kì lạ nhưng Vu Si Pha lại không cho phép cô từ chối. Cô phải làm sao bây giờ.
Bởi vì suy nghĩ quá chăm chú, đoạn đường này bây giờ vẫn chưa lên đèn, Vi Hiểu Hiểu đang cúi đầu bước về trước thì đột ngột vai bị huýt mạnh một cái, tâm thế chưa kịp phòng bị liền ngã xuống nền đường.
Tỉnh táo nhớ lại vẫn còn tức, ta làm gì sai mà cứ bị huýt ngã đến ba lần cơ chứ. Thật là đau lòng thay cho cái mông yêu dấu mà.
"Mẹ nó, đứa nào có mắt như mù thế?" một tiếng chửi rủa vang lên đầy khó chịu.
("Không phải ta, ta vô tội!" Cao Cố Minh chen vào.)
Vi Hiểu Hiểu ngồi trên nền đường, cả người không động đậy. Cô đang trong trạng thái tập trung cao độ, hiện tại không thèm để ý đến bất kì ai, bất kì thứ gì hay bất kì điều gì.
"Đại ca, không sao chứ ạ?" hai tên khác đi bên cạnh người vừa bị té lập tức vươn tay đỡ hắn đứng dậy.
Tên bị té hét: "Con nhỏ kia, đứng dậy!"
Đã biết câu nói kia của ai...
(Cao Cố Minh: 'Ta đã nói ta vô tội mà, cái con nhỏ tác gia kia có thôi ngay không thì bảo!)
Vâng chính là tên bị té không phải Cao Cố Minh.
Vi Hiểu Hiểu: "..." ngồi yên bất động.
Tên đàn em Giáp: "Ê, con nhỏ kia bị điếc à?"
Vi Hiểu Hiểu: "..." trạng thái suy nghĩ.
Tên đàn em Ất: "Con đ* này, sợ quá đứng không nổi à?" cười khẩy.
Tên bị té mất kiên nhẫn: "Con ch* có đứng dậy không thì bảo?" đá vào người Vi Hiểu Hiểu.
Vi Hiểu Hiểu đột ngột đứng dậy, ba tên kia giật mình lùi một bước. Nghĩ gì đó rồi lách người bước đi, mặt vẫn cúi gầm.
Nhìn thấy thái độ kia của Vi Hiểu Hiểu, tên bị té tưởng cô khinh thường mình lập tức lửa giận phừng phừng, tóm lấy hai cổ áo của Vi Hiểu Hiểu xách lên "Con đ* mày dám coi thường tao?"
Vi Hiểu Hiểu mặt không có ngẩn lên, cả người bị xách lên cũng không có động đậy. Đại não toàn bộ đều chỉ chú tâm đến lời nói của Vu Si Pha.
Hai tên Ất, Giáp không ngừng hùa nhau chửi mắng Vi Hiểu Hiểu, tên đại ca tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ gay, hắn phẫn nộ vung nắm đấm lên chuẩn bị giáng xuống mặt Vi Hiểu Hiểu một cú đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top