Chương 12: HOTBOY PHIỀN PHỨC

Trận đấu cũng xem là hấp dẫn đi, bạn hotboy tên cái gì... Tiêu Nguyên Sở chơi rất khá, liên tiếp ghi bàn dẫn trước đối thủ mười mấy điểm.

Sau đó có vẻ mệt, một bạn nữ giơ bản điện tử số 7 thay thế số 10. Bạn học dự bị bên cạnh cô bước ra, Tiêu Nguyên Sở từ trong sân bước vào. Thân hình cao ráo, cơ thể rắn chắc vô cùng đẹp mắt, mỗi bước đi của cậu đều lập tức thu hút hàng trăm ánh nhìn ngưỡng mộ.

Vi Hiểu Hiểu thầm lặng đánh giá. Xem xem, người ta là luật sư đó, nhưng dáng người lại của vận động viên. Đẹp trai như vậy không gặp sớm đúng là uổng phí.

Vi Hiểu Hiểu tạm khép lại suy nghĩ khi Tiêu Nguyên Sở đã đứng trước mặt mình nhận lấy khăn cùng chai nước. Cô đưa khăn cho cậu ta.

Tiêu Nguyên Sở khẽ nhăn mày nhìn Vi Hiểu Hiểu. Trên tay cậu đã có khăn nhưng..."Chai nước!"

Vi Hiểu Hiểu đang tập trung vào trận đấu, thấy Tiêu Nguyên Sở vẫn chưa rời đi, liền khó hiểu ngước mặt lên. Bắt gặp bạn học Tiêu này đang nhìn cô khó hiểu, còn đưa tay trước mặt cô.

Vi Hiểu Hiểu: "Anh muốn xin cái gì? Tôi rất nghèo không có tiền cho anh đâu!"

Rầm... bạn nam dự bị số 12 vừa nghe Vi Hiểu Hiểu nói song lặp tức kinh điển ngã khỏi ghế.

Vẻ mặt của Tiêu Nguyên Sở cũng hơi bất ngờ. Đùa sao? Con nhỏ này ở đâu chui ra vậy?

Nhưng nhìn vẻ mặt bình lặng kia của Vi Hiểu Hiểu thì chẳng giống đùa chút nào, Tiêu Nguyên Sở khó chịu nói: "Chai nước của tôi!"

Vi Hiểu Hiểu nhìn chai nước rồi lại nhìn Tiêu Nguyên Sở khó hiểu "Chai nước này tôi uống rồi, giờ nó là của tôi, anh tự mình đi lấy chai khác đi. Mau lên một chút, tránh ra cho tôi còn xem, anh đang cản trở tầm nhìn của tôi đấy!"

Vi Hiểu Hiểu xua tay, chỉ về phía thùng xốp mà Cao Cố Minh lúc nãy lấy nước.

Bạn dự bị số 12 một lần nữa ngã xuống sàn.

Tiêu Nguyên Sở như không tin vào tai cùng mắt mình. Như thế nào người trước mặt này chẳng những không đưa cho cậu còn xua đuổi cậu? Trước nay... chưa ai từng.

"Chai nước này là của tôi, trên đó có ghi tên tôi!" Tiêu Nguyên Sở nói, vẻ lạnh đạm dần lấy lại trên gương mặt.

"Oh!" Vi Hiểu Hiểu nhìn chai nước. Ba chữ Tiêu Nguyên Sở đập vào mắt cô, rất không muốn thừa nhận nhưng cô đang xài đồ dùng của người ta.

Vi Hiểu Hiểu: "Xin lỗi, tôi vô ý!" Cười trừ.

Chắc chắn cô bé này đang cố ý thu hút sự chú ý của Tiêu Nguyên Sở nên mới nói vậy. Thì ra là một fan hâm mộ cậu. Dùng cách này thu hút sự chú ý cũng được đấy, làm cậu kinh ngạc một phen.

Hừm, thích chai nước của cậu đến như vậy! Đúng là bọn con gái. Thôi thì, dù sao cũng làm cậu ngạc nhiên, uống cùng chai nước cũng không có vấn đề gì.

Tiêu Nguyên Sở nghĩ như vậy liền chìa tay ra. Nhưng cô bé này vẫn không đưa cho cậu.

"Đợi một tí, tôi trả lại cho anh ngay!" Vi Hiểu Hiểu đứng dậy trước ánh nhìn khó hiểu của Tiêu Nguyên sở cùng bạn dự bị áo số 12.

Vi Hiểu Hiểu tiến lại thùng xốp, lấy một chai nước mới, xem xét kĩ càng đảm bảo không có tên của ai mới cầm lấy nó cùng một cái ly. Đổ số nước sót lại trong chai của Tiêu Nguyên Sở ra cái ly rồi cẩn thận chùi rửa miệng chai. Sau đó mở chai nước mới sang nước qua chai nước của Tiêu Nguyên Sở. Cuối cùng sang nước trong ly vào chai nước mới. Lôi trong túi ra một cây bút lông viết lên thân chai ba chữ Vi Hiểu Hiểu.

Cầm chai nước có tên Tiêu Nguyên Sở đưa ra trước mặt Tiêu Nguyên Sở "Trả cho anh!"

Sau đó Vi Hiểu Hiểu ngồi xuống tiếp tục xem trận đấu, trong tay ôm cái chai có tên mình.

Tiêu Nguyên Sở cùng bạn nam số 12, chứng kiến một màn kia của Vi Hiểu Hiểu thì suýt chút nữa hộc máu. Dở khóc dở cười nhìn cô.

Trên đời có loại người như vậy sao? Thật là mở rộng tầm mắt a.

Tiêu Nguyên Sở bắt đầu cảm thấy cô bé kia tuy kì lạ nhưng thật thú vị, khiến cậu tò mò không thôi. Cậu tiến lại ngồi xuống cạnh Vi Hiểu Hiểu.

Tiêu Nguyên Sở: "Em tên gì?"

Vi Hiểu Hiểu liếc Tiêu Nguyên Sở một cái mới nói: "Vi Hiểu Hiểu."

Tiêu Nguyên Sở: "Ngành học?"

Vi Hiểu Hiểu: "Anh ngữ" mắt lại chú tâm theo dõi trận đấu.

Tiêu Nguyên Sở: "Năm?" cũng nhìn ra sân.

Vi Hiểu Hiểu: "Năm thứ nhất."

Tiêu Nguyên Sở: "Ai đưa em đến đây?"

Vi Hiểu Hiểu: "..."

Tiêu Nguyên Sở không nghe thấy Vi Hiểu Hiểu trả lời, quay mặt qua nhìn cô.

Vi Hiểu Hiểu: "...Đàn anh, anh có cần thiết hỏi nhiều như vậy không? Đã có ai nói với anh, anh rất phiền hay không?" bực bội đứng dậy, cầm chai nước của mình rời đi.

Tiêu Nguyên Sở cùng bạn nam áo số 12 nhìn theo đến là kinh ngạc.

Tiêu Nguyên Sở trước nay chưa từng chủ động bắt chuyện với ai. Lúc nãy hắn có nghe bạn nam áo số 12 nói rằng cô bé này là do Cao Cố Minh dẫn tới, nhưng bọn họ là quan hệ gì thì không rõ.

Hắn chỉ là nể mặt Cao Cố Minh bắt chuyện với cô để cô không thấy ngại. Nhưng ngược lại, cô lại khó chịu với hắn. Lần đầu tiên có một nữ sinh khó chịu với hắn. Hay lại là cách thu hút sự chú ý khác của cô bé kia? Không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top