Chương 11: ĐI XEM ĐẤU BÓNG
Sau khi rời khỏi sân bóng một cách lặng lẽ, âm thầm, Vi Hiểu Hiểu không còn chuyện gì khác để làm, đành mò đến nhà thi đấu của trường xem mấy bạn nam tập bóng.
Chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng reo hò, la hét. Bước hẳn vào trong, những tiếng ồn xung quanh càng thêm tăng động. Khán đài chật ních người, chen nhau hớn hở vỗ tay, cỗ vũ.
Vi Hiểu Hiểu có chút hoa mắt, cái bọn họ, xem bóng trong im lặng không được sao? Nhất thiết phải tăng động như vậy? Phấn khích như thế thì ra sân mà chơi đi.
"Á..." Vai bị huýt mạnh một cái, Vi Hiểu Hiểu té xuống sàn. Sao tháng này cô cứ hay bị va chạm thế nhỉ?
"A... xin lỗi, bạn không sao chứ?" Bạn nam va vào Vi Hiểu Hiểu cuống quít hỏi.
"Có giỏi thì để tôi va vào bạn đi, không sao mới là lạ đó! Ui da... cái mông của tôi!" Vi Hiểu Hiểu suýt xoa, cái bàn tọa yêu quý của cô lại bị hành hạ nữa rồi! Cô ôm mông đứng dậy. Chẳng có chỗ nào tốt đẹp.
Giọng điệu này, thái độ này, hành động này. Nam sinh kia lập tức nhìn Vi Hiểu Hiểu chằm chằm, sau đó kinh ngạc reo lên "Là em sao?"
Vi Hiểu Hiểu mông ê ẩm nghe cái tên khùng điên trước mặt mình nói cái gì đó, hình như có quen biết thì phải. Cô ngước mắt lên nhìn, chiếc mũ lưỡi trai hờ hững rơi xuống đất.
Thật lâu... thật lâu...
Cao Cố Minh giật mình lùi lại, trước mặt hắn hiện tại là... là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng mọng nước màu hồng nhạt hơi mím lại. Đặc biệt, làn da thực trắng lại không có trang điểm, làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết như thiên sứ. Nếu không phải mỹ nữ này ăn mặc đơn giản, hắn chắc chắn tưởng rằng trước mắt mình là một thiên thần.
Nhưng là, trong trường có một mỹ nhân xinh đẹp như vậy sao trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Hay, mỹ nhân này học ở trường khác?
"Anh là ai? Chúng ta có quen biết?" Vi Hiểu Hiểu nhíu mày hỏi. Cô chính là không có ấn tượng.
"Em... em... không nhớ tôi?"Cao Cố Minh có chút hụt hẫng.
Hắn biết mỹ nữ ai cũng cao ngạo không thèm để người ta vào mắt. Nhưng mà hắn rõ ràng dung mạo cũng tuấn tú, tại sao mỹ nhân này một chút cũng không có ấn tượng? Cô rõ ràng bảo lần sau gặp chắc chắn sẽ đòi phí bồi thường, sao bây giờ vừa gặp đã quên? "Chúng ta lần trước... "
"Mà thôi đi... bạn học... tên gì?" Vi Hiểu Hiểu cúi xuống nhặt nón lên.
"Cao Cố Minh!" Cao Cố Minh có chút vui mừng, mỹ nhân hỏi tên hắn, mỹ nhân để ý đến hắn a.
"Được rồi bạn học Cao, xét thấy anh cũng có quen biết tôi. Thế này, hiện tại tôi muốn kiếm một chỗ ngồi, anh biết chỗ nào còn trống chứ? Coi như đền bù lại lúc nãy va vào tôi đi!"
Cao Cố Minh mặt đen lại, vẫn là mỹ nhân này chuyên gia hiếp đáp người giữa ban ngày. Hắn chỉ là vô tình va phải cô một cái, hết đền tiền giờ chuyển qua giành chỗ ngồi. Thôi vậy, mĩ nhân đã yêu cầu không thể từ chối.
Khán đài đã không còn chỗ ngồi, Cao Cố Minh đành phải để Vi Hiểu Hiểu ngồi ở vị trí thành viên dự bị trong CLB bóng rổ.
Vi Hiểu Hiểu cũng không biết xấu hổ, thản nhiên ngồi xuống. Mặc kệ hàng trăm ánh nhìn đổ dồn vào mình, tiếng xì xầm to nhỏ loáng thoáng bàn tán về cô. Cái gì mà...
"Con nhỏ đó là ai vậy?"
"Tại sao lại được ngồi ở đó?"
"Con nhỏ đó có mối quan hệ gì với Cao Minh?"
"Bạn gái Cao sư huynh?"
"Này, con nhỏ đó là ai vậy? Học khoa nào?"
"Bạn gái, em gái hay chị gái Cao Minh?"
"Nhưng có nghe Cao Minh có bạn gái đâu? Con nhỏ đó rốt cục là ai?"
"..."
Những thành viên trên sân bóng cũng nhìn Vi Hiểu Hiểu tò mò.
Nhưng bọn họ nhanh chóng tập trung vào trận đấu khi Tiêu Nguyên Sở vừa ăn 3 điểm. Tiếng la hét, cỗ vũ, reo hò lập tức khiến bọn họ quên mất Vi Hiểu Hiểu.
"Khi nào Tiêu Nguyên Sở vào, đưa cái này cho cậu ta!" Cao Minh đưa cho Vi Hiểu Hiểu một chai nước cùng một cái khăn "Em ở đây đợi tôi, tôi ra ngoài một chút sẽ trở lại!"
Vi Hiểu Hiểu ngớ ngẩn nhìn Cao Cố Minh chạy đi. Nhìn cái khăn cùng chai nước trên tay mà khóc không thành tiếng. Ai nói cho cô biết, Tiêu Nguyên Sở là ai với.
Hai tên dự bị kia cứ len lén nhìn Vi Hiểu Hiểu, cô bất ngờ quay ngoắc đầu lại, hai kẻ kia giật mình liền quay đi.
Vi Hiểu Hiểu: "Đàn anh số 7, Tiêu Nguyên Sở là ai trên sân kia?"
Áo số 7 nghe gọi tên quay lại nhìn Vi Hiểu Hiểu, cậu ta lập tức kinh ngạc, nhưng rồi nghĩ gì đó lại bình thường nói: "Là người mặc áo số 10"
Vi Hiểu Hiểu nhìn lên trên sân. À... số 10. Người này thì cô cũng biết, hot boy nổi tiếng khoa luật đây mà, Vi Hiểu Hiểu có gặp mặt qua vài lần nhưng chưa bao giờ tiếp xúc. Đương nhiên Vi Hiểu Hiểu cũng có chút mến mộ vị đàn anh này, mấy tên biến thái phòng cô đều là fan hâm mộ của hắn.
Xem ra hôm nay gặp được nhân vật xuất chúng như anh ta cũng không uổng công vậy.
"Ừm... đàn em, em với Cố Minh là quan hệ gì?" Áo số 12, dự bị thứ hai lên tiếng hỏi.
Vi Hiểu Hiểu đang chìm đắm trong suy nghĩ nghe gọi thì chớp chớp mắt "Anh hỏi tôi và đàn anh lúc nãy là quan hệ gì à?"
Cả hai gật gật đầu.
Vi Hiểu Hiểu cũng rất vui vẻ nói: "Anh ta biết tôi, có vẻ là vậy!" sau đó mở chai nước uống ngon lành.
Hình như câu trả lời cách xa vạn dặm với câu hỏi. Hai bạn học kia khó hiểu nhìn Vi Hiểu Hiểu, rồi quay sang nhìn nhau. Cuối cùng quyết định không bận tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top