Chương 10: GÂY ÁN

Tiêu Nguyên Sở là nam sinh đẹp trai nhất khoa Luật, không những vậy còn là một mỹ nam tử thông minh tài giỏi. Cậu ta là sinh viên năm thứ ba, chưa có bạn gái, nữ sinh yêu mến rất nhiều.

Ba tên biến thái phòng 203 đều là Fan hâm mộ của vị đàn anh sáng chói này. Riêng cái kẻ lưu manh còn lại, kẻ mà ngay cả tên người thân cũng không nhớ nổi. Đừng nói là không nhớ tên mỹ nam nổi tiếng nhất khoa Luật, chỉ sợ rằng Tiêu Nguyên Sở là ai Vi Hiểu Hiểu cũng không biết.

Vu Mỹ Lệ nói: "Hiểu Hiểu, mi thật là làm mất mặt các thành viên phòng 203!"

Tôn Hà Nhi: "Hiểu Hiểu, có ai hỏi thì đừng nói quen ta nhé!"

Cố Tiểu Tiểu: "Hiểu Hiểu, ta cuối cùng cũng biết nguyên do vì sao mi xinh đẹp như vậy nhưng ít ai biết đến rồi!"

Vi Hiểu Hiểu: "..."

Sắp tới có một trận đấu bóng rổ giữa các khoa với nhau. Ba tên biến thái phòng 203 đã ra ngoài từ sớm đến sân bóng rổ. Nghe nói mỹ nam đạp trai Tiêu Nguyên Sở đang tập bóng ở đó, giờ thì rõ rồi, là đi ngắm trai đó mà.

Vi Hiểu Hiểu bị vứt bỏ trong phòng. Mặc dù cái con người này lưu manh, vô sỉ. Rất thích chọc ghẹo người ta, nhưng trí nhớ của cậu ta về những cái tên hoàn toàn là zero, miễn dịch với tên con người. Ví như trai xinh gái đẹp ngày hôm nay trong mắt cậu ta như báu vật, hôm sau hỏi lại chắc chắn chỉ nhận được một câu trả lời bất hủ.

"Đó là ai vậy?"

Vậy cho nên, muốn Vi Hiểu Hiểu biết cậu là ai, để cậu ta nhớ mặt là được rồi. Không nên chấp nhặt cái tên với con nhóc này.

Nói tóm lại Vi Hiểu Hiểu giống như người bình thường, riêng nhớ tên người thì không được bình thường.

Ngoài việc đó ra thì không có việc gì bất thường.

Có điều, hôm nay là cuối tuần, ba kẻ biến thái kia đều đã ra ngoài, Vi Hiểu Hiểu cũng không tự kỉ đến nỗi nhốt mình trong phòng. Liền thay quần áo, khóa cửa cẩn thận ra ngoài chơi.

Ngoài nhà thi đấu thật là to ở trong trường đại học, phía sau khu thể dục còn có một sân bóng rổ nhỏ dành cho sinh viên mới tập.

Vi Hiểu Hiểu mang theo một quả bóng cam, một chai nước khoáng và một chiếc khăn, tìm tới sân nhỏ đó mà tập bóng.

Vừa ra tới nơi, Vi Hiểu Hiểu phùng mồm trợn má suýt tí nữa là hét lên. Trên sân nhỏ đó, cư nhiên lại có ba nam sinh đang chơi bóng.

Vi Hiểu Hiểu nhăn nhó. Ghét nhất là bị giành sân (Rõ ràng là người ta tới trước) tại sao nam sinh lại thích chơi bóng rổ hả? (Vậy thì hãy hỏi tại sao con gái thích để tóc dài đi!)

Vi Hiểu Hiểu quay ngoắt người bỏ đi, bực dọc vừa đi vừa mắng người. Bây giờ cô phải làm cái gì?

BỘP... "A..." Trương Tích Vũ chuẩn bị tư thế ném bóng vào rổ. Đột ngột bị một quả bóng đập mạnh vào gáy, ngã ra đất.

Hai cặp mắt bên cạnh lập tức há mồm kinh ngạc. Không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Mẹ nó, đứa nào thế?" Trương Tích Vũ ôm đầu đứng dậy nhìn ngó xung quanh.

Hạ Thế Nguyên, Đường Dương Khẩm đứng bên cạnh cũng quay nhìn tứ phía nhưng chẳng phát hiện cái gì.

Ba cặp mắt lập tức chĩa về phía chàng trai duy nhất có mặt ở đây.

Có thể nào là hắn?

Chàng trai ấy ngồi dưới bóng một tán cây to, cả người dựa hẳn vào thân cây, trên tay cầm một quyển sách dày, đôi chân dài miên man bắt chéo lên nhau. Tạo nên một tư thế tuyệt mĩ hoàn hảo lạ thường.

Một vài vệt nắng xuyên qua những tán lá, chạm trên khuôn mặt trắng trẻo. Mái tóc đen óng như nhảy múa dưới những ngọn nắng mai. Lung linh, huyền ảo, đẹp tựa một bức tranh đẹp nhất thế gian.

Nam sinh kia... đang đọc sách chăm chú. Không gian xung quanh, ngoài ngọn gió lay động thì mọi vật lại im ắng, tĩnh lặng lạ thường, như cúi rạp mình trước vẻ đẹp của chàng trai tuấn tú, cả người hắn, toát ra một khí chất xuất trần không gì sánh bằng, không ai chạm đến.

Một vẻ đẹp lạnh lùng cao quý như thế, nhìn thế nào cũng không thể xâm phạm.

Trương Tích Vũ, Đường Dương Khẫm và Hạ Thế Nguyên nhìn thấy cảnh này, ý nghĩ trong đầu vừa mới chớm nở lập tức bị đập tan một cách tàn nhẫn.

Tên cao quý kia ư? Sao có thể!

Bọn họ đều là cố xua đuổi ý nghĩ kì quặc ra khỏi đầu mình. Thôi vậy, bỏ đi, có lẽ người ta không cố ý!

Vi Hiểu Hiểu trốn ở một góc, mồ hôi chảy ròng ròng. Cô chỉ là thử đứng từ xa ném bóng vào rổ, không ngờ lại ném trúng người ta.

Không biết cậu ta có sao không, nhưng vẻ mặt hung dữ như vậy, chắc chắn là đau lắm. Để ba tên kia bắt được, cô chắc chắn không có đường thoát.

Đành vậy, trái bóng yêu quý của ta, mặc dù ta rất luyến tiếc ngươi, nhưng ta yêu mạng của ta hơn ngươi. Tha lỗi cho ta.

Vi Hiểu Hiểu thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là ba tên kia chưa thấy cô, sau này cô có thể tự tại mà không thấy áy náy.

Nhưng là Vi Hiểu Hiểu đã không lường trước được sự việc, ngoài ba tên kia ra thì vẫn còn một người khác mà cô chưa nhìn thấy. Tệ một điều là, người bị Vi Hiểu Hiểu bỏ quên ấy đã chứng kiến toàn bộ hành động vô lại của cô.

Toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top