Chương 09: TÔI XIN CẬU
Thanh Diệu My chẳng thể hiểu vì sao từ lúc hai bạn nam gặp xong Vi Hiểu Hiểu chỉ áy náy lắc đầu không nói gì. Vi Hiểu Hiểu vẫn vậy bám sát cô không tha. Đến rốt cục là tại sao những người cô mời đến giáo huấn Vi Hiểu Hiểu đều là bó tay chịu thua trở về?
Có một ngày, cô nghiêm túc ngồi trong quán cafe hẹn Vi Hiểu Hiểu đến nói chuyện rõ ràng.
Sau khi nước uống được bưng ra, Thanh Diệu My nghiêm túc xinh đẹp mặt lạnh, nước cũng không uống "Vi Hiểu Hiểu, tôi biết cậu thích tôi nhưng tôi đã có bạn trai rồi!"
Vi Hiểu Hiểu: "Tôi sẽ chờ!..."
Thanh Diệu My: "..."
Vi Hiểu Hiểu thấy vẻ mặt khó hiểu của Thanh Diệu My thì giải thích thêm một chút "Tôi sẽ chờ đến lúc hai người chia tay!"
Thanh Diệu My: "Cậu..." hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh "Chúng tôi sẽ không chia tay, chúng tôi sẽ kết hôn!"
Vi Hiểu Hiểu: "Tôi chờ hai người li hôn!"
Thanh Diệu My: "Chúng tôi tuyệt đối sẽ không, chúng tôi sẽ sinh con sẽ có một gia đình hạnh phúc!"
Vi Hiểu Hiểu: "Vậy chờ cho gia đình cậu tan vỡ! Không cần ngại, tôi sẵng sàng làm bố những đứa trẻ!"
Thanh Diệu My tức giận đến mức kiểm soát lời nói "Vi Hiểu Hiểu, tôi có lấy ai cũng sẽ không lấy đồng tính, tôi kinh tởm cậu!"
Vi Hiểu Hiểu bị mắng ngược lại rất bình tĩnh nói: "Chỉ là suy nghĩ, chúng ta có thể thay đổi!"
Thanh Diệu My hoàn toàn bất lực, đối với loại người mặt dày không coi ai ra gì như Vi Hiểu Hiểu trước nay cô là lần đầu tiên nhìn thấy.
Thở dài bất lực, Thanh Diệu My cũng không thể hiểu vì sao Vi Hiểu Hiểu lại có thể bình thản như vậy "Vi Hiểu Hiểu, xem như là tôi cầu xin cậu, đừng bám lấy tôi nữa, đã hai tuần rồi cậu không chán nhưng tôi rất mệt mỏi... cậu muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?... Tôi đã làm cái gì đắc tội với cậu?"
Thanh Diệu My đến cùng vẫn là người có ăn có học, cô trước nay cũng nhu mì như nước, lời độc địa chính là không thể nói ra.
Vi Hiểu Hiểu nhìn thấy mỹ nữ trước mặt rơi lệ thì tâm lung lay, cô rút khăn giấy dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói mềm đi vài phần "Đừng khóc, cậu khóc tôi sẽ rất đau lòng!"
Thanh Diệu My có chút ngỡ ngàng trước hành động hết sức dịu dàng này Vi Hiểu Hiểu, lại càng khiến cô ấm ức trong lòng khóc to hơn, gạt tay Vi Hiểu Hiểu giận dỗi. Thật kì lạ, cảm giác giống như cô lại coi Vi Hiểu Hiểu giống như một thằng con trai...
Vi Hiểu Hiểu sốt ruột, đối với nước mắt con gái Vi Hiểu Hiểu hời hợt lại không biết đối phó thế nào "Đừng khóc, đừng khóc... được rồi, tôi sau này sẽ không đi theo cậu nữa!"
Nghe đến đây, Thanh Diệu My thút thít ngẩn mặt "Thật?"
Vi Hiểu Hiểu: "Là thật, nhưng mà có một điều kiện!"
Thanh Diệu My ngừng khóc, cô vừa nghiệm ra một điều.
Đối với Vi Hiểu Hiểu này phải dùng cách thức mềm mỏng, càng mềm càng có tác dụng. Nếu dùng cách cứng rắn đối phó với cậu ta thì cuối cùng cũng bị sự lãnh đạm thờ ơ của cậu ta làm cho tức giận, ngược lại nếu thuận theo cậu ta, năn nỉ, ngọt ngào, làm nũng thì cậu ta sẽ mềm lòng...
Ách... hình như cái tính cách này có phần giống nam nhân thì phải? Hèn gì có đôi khi Thanh Diệu My lại coi Vi Hiểu Hiểu là nam.
Thanh Diệu My lau nước mắt "Cậu nói đi!"
Vi Hiểu Hiểu: "Chỉ cần làm bạn gái tôi trong ba ngày, tôi sẽ vĩnh viễn không quấy rầy cậu nữa!"
Thanh Diệu My: "..."
Đứng trước một quyết định ảnh hưởng đến thanh danh cả đời, Thanh Diệu My không khỏi chán nản. Cô biết nếu đồng ý hẹn hò với đồng tính, có nhảy sông Hoàng Tiền cũng rửa không sạch, rồi sau này ai còn dám lấy cô làm vợ. Nhưng mà nếu từ chối, chỉ sợ Vi Hiểu Hiểu kia sẽ không buông tha cho cô.
Thanh Diệu My phải làm sao mới đúng đây?
Cuối cùng Thanh Diệu My chỉ còn cách đến nhờ Tôn Hà Nhi, bạn cùng phòng với Vi Hiểu Hiểu khuyên nhủ cậu ta. Nếu sớm biết thuận lợi như vậy, Thanh Diệu My nhất định sẽ tìm tới Tôn Hà Nhi đầu tiên, tránh bị hao tâm tổn khí.
Tôn Hà Nhi nghe Thanh Diệu My kể xong, trước nay vẫn là một cô bạn ít nói, trầm tính, bình tĩnh. Vậy mà phút chốc lửa giận ngút trời, lập tức thay mặt Vi Hiểu Hiểu xin lỗi Thanh Diệu My và khẳng định chắc chắn rằng sẽ không có lần sau.
Thanh Diệu My thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau Tôn Hà Nhi xách theo Vi Hiểu Hiểu đến trước mặt Thanh Diệu My nói lời xin lỗi. Nội dung cũng rất chi buồn cười.
Vi Hiểu Hiểu: "Diệu My, tớ sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa, xin lỗi cậu, mong cậu tha thứ, nếu không cậu muốn đánh đập thế nào cũng tốt!"
Thanh Diệu My suýt nữa là phì cười, Vi Hiểu Hiểu giờ đây giống như một đứa trẻ làm sai biết nhận lỗi, nhìn thật đáng yêu nha, khác hẳn so với vẻ lì lợm lúc đeo bám cô.
Trong khoa CNTT cũng không thiếu người tò mò chạy ra nhìn, bàn tán xôn xao, có cả bạn nam A và B. Nhìn thấy Vi Hiểu Hiểu vừa vui vừa đau lòng.
Vi Hiểu Hiểu đáng thương, lại bị đám nữ nhân không biết trời cao đất dày kia bắt nạt. Thật là tội nghiệp mà.
Thanh Diệu My quyết định bỏ qua hoàn toàn. Những ngày sau đều không thấy Vi Hiểu Hiểu kia đâu, trong một khắc cô cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng chuyện đó nhanh chóng bị lãng quên khi nào không hay.
Giống như vậy, có gì đó đã trở thành thói quen đột nhiên một ngày biến mất, ai cũng sẽ cảm thấy mất mát ở trong lòng.
Vi Hiểu Hiểu sau khi xin lỗi, đường đường chính chính chiến thắng vụ cá cược. Tôn Hà Nhi đúng là không ngờ rằng Vi Hiểu Hiểu lại mặt dày bám theo Thanh Diệu My những hai tuần. Hình như khoa Anh Ngữ vô cùng cưng chiều cái con người kia thì phải!
Vẫn là thua dưới tay Vi Hiểu Hiểu một cách thảm bại. Ngày đó lúc nhìn thấy Thanh Diệu My xinh đẹp đi trên sân trường, Tôn Hà Nhi nghe thấy Vi Hiểu Hiểu nói sẽ không để ý đến người đẹp, trong đầu liền biến thái muốn xem thử nếu Vi Hiểu Hiểu chủ động theo đuổi con gái người ta thì thế nào.
Học chung cấp ba với Vi Hiểu Hiểu, Tôn Hà Nhi biết rõ Vi Hiểu Hiểu là người thế nào. Từng chứng kiến không ít thành tựu lưu manh hiển hách của Vi Hiểu Hiểu ở trường cấp ba, Tôn Hà Nhi đặc biệt tự nhiên muốn xem thử nữ lưu manh Vi Hiểu Hiểu sẽ dùng cách gì theo đuổi một nữ nhân. Không ngờ rằng cái con người đó mặt dày không thèm lên lớp, bám theo Thanh Diệu My đến khoa CNTT.
Đúng là chuyện gì lưu manh Vi Hiểu Hiểu cũng có thể làm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top