Chương 08: GÂY SỰ

Bị Vi Hiểu Hiểu quấy rầy đã gần một tuần, Thanh Diệu My cuối cùng nổi sùng nhờ một vài bạn nam gặp Vi Hiểu Hiểu dọa cậu ta.

Bạn nam A: "Tôi biết cậu thích Diệu My, nhưng cậu hơi quá đáng rồi đấy, đừng theo Diệu My nữa!"

Vi Hiểu Hiểu: "Cậu là gì của Diệu My?"

Câu hỏi khá bất ngờ nhưng bạn nam A vẫn bình tĩnh trả lời "Là bạn!"

Vi Hiểu Hiểu: "Cũng không phải bạn tôi, tại sao tôi phải nghe cậu?"

Bạn nam A: "Cậu..."

Bạn nam B: "Tôi cũng thích Diệu My nhưng không dùng cách vô sỉ như cậu theo đuổi cậu ấy! Cậu suy nghĩ lại đi!"

Hiện nay, đồng tính luyến ái đều không phải là ít. Bọn họ cũng không cổ hủ đến nỗi khinh thường Vi Hiểu Hiểu. Trái lại còn thấy cô rất dũng cảm kiên cường. Dám sống thật với bản chất của mình. Cũng là một loại khiến người ta hâm mộ.

Vi Hiểu Hiểu: "Như thế nào mới gọi là vô sỉ? Tôi lại thấy là cậu không đủ năng lực thì đúng hơn! Ngụy biện!"

Bạn nam A tức giận thay bạn nam B, nghiến răng ken két: "Cậu... giờ không nói nhiều, tôi cảnh cáo cậu, không được đến gần Diệu My nữa!"

Vi Hiểu Hiểu: "Nếu tôi nói không đồng ý?"

Bạn nam A phẫn nộ, Vi Hiểu Hiểu mới chỉ nói bằng lời mà đã muốn chọc người ta tức điên, nếu để bọn họ thấy vẻ mặt hống hách dưới chiếc mũ kia của Vi Hiểu Hiểu thì chắc chắn là một đao chém chết cô cũng không hả giận.

Bạn nam A tóm lấy hai cổ áo Vi Hiểu Hiểu kéo lên, bạn nam B ngăn cản, dù sao đây cũng là con gái.

Nhưng hình như Vi Hiểu Hiểu rất muốn ăn đòn thì phải, giọng nói khiêu khích "Muốn đánh người sao? Bản chất thú tính của cậu đúng là không biết kìm chế!"

Bạn nam A: "Cậu..." quá tức giận, bạn nam A suýt chút nữa giáng xuống mặt Vi Hiểu Hiểu một cú nhưng bạn nam B kịp thời ngăn cản, cậu ta chỉ hất mạnh Vi Hiểu Hiểu xuống nền đất.

Rõ ràng chỉ là hất một cái, vậy mà Vi Hiểu Hiểu lại lăn mấy vòng trên nền đất. Khoa trương hơn là... "Á... á... á..." Ngay lập tức Vi Hiểu Hiểu liền thét lên một tiếng to làm kinh động cả một góc sân, đúng lúc có thầy Hiệu Phó đi ngang.

Vi Hiểu Hiểu: "Tớ thật sự không thích cậu, xin hai cậu đừng đánh tớ. Huhuhu" cố sức gào to lên.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vi Hiểu Hiểu cùng hai bạn học.

Một cảnh tượng thế này, không biết trước đó sự việc gì xảy ra, nhưng trong mắt quần chúng nhân dân cùng một vài giảng viên, phó giáo sư và vị Hiệu phó kia thì có hai bạn nam đang đứng nhìn một bạn nữ ngã dưới nền đất, có vài người còn tận mắt nhìn thấy bạn nam A xô bạn nữ kia xuống lăn vài vòng, kinh ngạc là rõ ràng ngã cũng không nhẹ nhưng hình như chẳng sây sát gì mấy, có điều tiếng hét thì đúng là kinh thật.

Ba người được đưa lên phòng Hiệu phó tường thuật sự việc.

Vi Hiểu Hiểu sợ hãi run cầm cập trong vòng tay một giáo viên y tế nữ, những giọt nước mắt trên mặt chưa kịp khô, mếu máo nói với Hiệu phó "Lúc em đi trên sân trường thì bị hai bạn nam này chặn lại giở trò chọc ghẹo, em chống đối thì bọn họ dọa nạt em, sau đó đẩy ngã em...Huhuhu..." ôm mặt khóc nức nở.

Bạn nam A: "Không phải vậy, bọn em không có..." gào lên phản đối.

Khá khen cho con nhỏ kia, diễn kịch cũng đạt đấy.

Đương nhiên lời của một nữ sinh với bằng chứng, chứng cứ trước mắt có trọng lượng hơn hai nam sinh bị buộc tội giở trò chọc ghẹo. Nhưng bọn họ vẫn chưa đủ chứng cứ để khẳng định ai đúng ai sai.

Đang lúc phân vân thì giáo viên y tế lấy nón Vi Hiểu Hiểu xuống xem mặt mũi của cô có bị thương không. Hai bạn nam kia cũng tò mò nhìn qua, thầy Hiệu phó sau khi nhìn thấy dung mạo nữ sinh bị bắt nạt, lập tức công lí nghiêng hẳn về Vi Hiểu Hiểu.

Tất cả mọi người trong phòng đều ngớ người, nhìn chằm chằm mặt Vi Hiểu Hiểu như không tin vào mắt mình. Hai bạn nam kia hoàn toàn bị cướp mất hồn phách, mắt chữ A, mồm chữ O sững sờ.

Hình phạt có vẻ hơi nặng, nhận thấy hai bạn nam kia có thể bị kỉ luật. Vi Hiểu Hiểu rất anh hùng trước mặt Hiệu phó xin khoan nhượng.

Phút chốc Vi Hiểu đáng lí là ác ma lập tức lật mặt biến thành nữ thần, rất không biết xấu hổ nói với Hiệu phó "Em tin hai bạn ấy cũng không cố ý... là do em quá xinh đẹp nên hai bạn ấy không kìm chế được... thật ra em cũng không phải lần đầu tiên bị như vậy... em chắc chắn hai bạn ấy rất hối hận... em không muốn bị đồn thổi ra ngoài, mọi người đều khó sử... xin thầy vì người bị hại là em tha cho bọn họ một lần... phạt bọn họ lao động công ít là được rồi..."

Nói dối không chớp mắt.

Chẳng biết vì sao, con bé này lại thuyết phục xong Hiệu phó. Hai bạn nam chứng kiến một màn người đẹp vì mình ở trước mặt hiệu trưởng năn nỉ giúp thì cảm động không thôi, cơ bản cũng quên mất người hại mình lại cũng chính là người đẹp kia.

Ba người ra khỏi phòng Hiệu phó...

Bạn nam A: "Tôi..."

Vi Hiểu Hiểu đã đội lại nón, quay đầu nhìn hai bạn nam kia đang áy náy, bức rức.

Vi Hiểu Hiểu cũng rất vui vẻ tiến lại, vỗ vỗ vai của hai bạn học "Chịu khó lao động công ích, tôi biết hai cậu rất ấm ức, nhưng không thể trách tôi, là hai cậu gây sự với tôi trước. Dù sao trong chuyện này tôi cũng có phần lỗi, tôi xin lỗi, vậy nhé!" chuẩn bị rời đi.

Bạn học B: "Không phải, là chúng tôi nên xin lỗi cậu!"

Bạn học A: "Đúng vậy, tôi... tôi xin lỗi, mong cậu tha thứ!" cúi đầu rất thành thực.

Bọn họ còn tưởng mỹ nhân trước mặt sẽ cao cao tại thượng khinh bỉ làm lơ bọn họ. Nhưng không ngờ Vi Hiểu Hiểu lại tỏ ra thân thiện như vậy, chẳng những an ủi còn xin lỗi bọn họ trước, trên đời này có bao người giống cô, khiến bọn họ hối hận vô cùng.

Vi Hiểu Hiểu: "Ai da, hai cậu không nên làm vậy, đều là bạn bè chấp nhặt chuyện nhỏ làm gì. Chỉ cần các cậu đừng nói chuyện ngày hôm nay ra ngoài, xem như không có chuyện gì được không?"

Hai bạn nam hoàn toàn bất động trong gió, bọn họ có nghe lầm không? Mỹ nữ nói bọn họ là bạn... là bạn đó.

"Được, được, được, sẽ không nói!" hai người đồng thanh gật mạnh đầu.

Vi Hiểu Hiểu: "Vậy chuyện Thanh Diệu My..." có ý dò hỏi.

Bạn học A: "Sau này chúng tôi không xen vào!"

Bạn học B: "Cũng sẽ không để người khác làm khó dễ cậu!"

Vi Hiểu Hiểu hài lòng gật đầu: "Vậy cám ơn hai cậu, tôi đi trước, tạm biệt!" nói đoạn xoay người bỏ đi.

Hai bạn nam kia vẫn chưa thoát ra được, bọn họ có phải đang nằm mơ không? Có một thiên thần đột ngột từ trên trời rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top