Chương 07: BÁM ĐUÔI
Vụ cá cược lần này, Tôn Hà Nhi chỉ số IQ cao đương nhiên tự tin nắm chắc phần thắng trong tay. Nghiên cứu kĩ vấn đề làm thế nào hạ gục Vi Hiểu Hiểu kia, chính là đã tìm hiểu rất rõ con người Thanh Diệu My, vả lại cô cũng rất tự tin Thanh Diệu My dịu dàng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ngược lại, Vi Hiểu Hiểu lại rất nhàn nhã, cô đối với vụ này không mấy để tâm, nhưng phần thưởng dành cho người chiến thắng làm cho người không có tinh thần cũng trở nên phấn chấn. Vì vậy Vi Hiểu Hiểu vẫn là quyết định "ta phải chiến thắng".
Ngày thứ nhất...
Vi Hiểu Hiểu bám theo Thanh Diệu My không rời một bước. Không cùng chuyên ngành nhưng vẫn theo người ta lên giảng đường nghe giảng.
Tôn Hà Nhi ngồi phía sau, chăm chú nhìn Vi Hiểu Hiểu cùng Thanh Diệu My đến mức khiến người xung quanh sợ hãi.
Những người có chỉ số thông minh cao đều không bình thường, không bình thường.
Ngày thứ hai...
Vẫn là Vi Hiểu Hiểu bám theo Thanh Diệu My. Thanh Diệu My đi đến đâu Vi Hiểu Hiểu đều bám sát nút. Thanh Diệu My vào nhà vệ sinh, Vi Hiểu Hiểu ở bên ngoài chờ. Thanh Diệu My về phòng kí túc xá Vi Hiểu Hiểu cũng trở về phòng. Nhưng chỉ cần Thanh Diệu My xuất hiện ở đâu trong trường đại học đều là nhìn thấy Vi Hiểu Hiểu tò te ở đằng sau.
Cũng chẳng biết Vi Hiểu Hiểu làm thế nào, những lúc Vi Hiểu Hiểu phải lên lớp đều không có mặt nhưng tên vẫn được điểm danh đầy đủ.
Rốt cục con nhỏ này làm thế nào đây?
Thanh Diệu My ngày thứ nhất có thêm một cái đuôi liền nhận ra cái đuôi này hôm trước mời mình đi ăn trưa. Trước nay không phải là cô không bị người khác bám đuôi, nhưng là lần đầu tiên bị một cô gái theo sau không khỏi thấy kì dị.
Thanh Diệu My nhịn không được, quay lại hỏi "Cậu vì sao cứ đi theo tôi vậy?"
Vi Hiểu Hiểu: "Tiện đường!" mặt một chút cũng không đổi sắc.
Thanh Diệu My: "..."
Lại thêm một đoạn...
Thanh Diệu My: "Cậu đừng theo tôi nữa!"
Vi Hiểu Hiểu: "Quyền tự do con người, không thể cấm!"
Thanh Diệu My: "Nhưng cậu làm phiền đến tôi!"
Vi Hiểu Hiểu: "Tôi chưa từng chạm vào người cậu!"
Thanh Diệu My: "..."
Trên đời này chính là có loại người mặt dày như vậy.
Thanh Diệu My: "Cậu nói đi, đến rốt cục là muốn cái gì?"
Vi Hiểu Hiểu: "Tôi hiện tại không có muốn cái gì!" ngây thơ trả lời.
Thanh Diệu My: "Vậy tại sao cứ đi theo tôi?"
Vi Hiểu Hiểu: "Tiện đường!"
Thanh Diệu My: "..."
Hình như câu chuyện bị bẻ cong trở về điểm xuất phát thì phải.
Thanh Diệu My biết không thể cãi lý với Vi Hiểu Hiểu, liền chuyển qua mặc kệ cậu ta. Vi Hiểu Hiểu ngược lại còn im hơi lặng tiếng hơn cả Thanh Diệu My.
Lúc Thanh Diệu My lên giảng đường ngồi cùng bạn bè, Vi Hiểu Hiểu ngồi sau lưng cô, yên tĩnh. Thanh Diệu My nói chuyện với bạn bè, Vi Hiểu Hiểu ở khoảng cách đủ gần nhìn cô, yên tĩnh. Thanh Diệu My không có tiết nằm lì trong phòng kí túc, nhưng vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Vi Hiểu Hiểu nhìn mình, yên tĩnh.
Đến rốt cục là vì sao cậu ta có thể như âm hồn bất tán quấy rầy cô bằng ánh mắt như vậy? Đúng thế, ngoài việc theo đuôi và nhìn chằm chằm vào Thanh Diệu My ra thì Vi Hiểu Hiểu chẳng làm cái gì khác. Nếu không phải Thanh Diệu My bị ánh mắt nóng bỏng kia của Vi Hiểu Hiểu nhìn đến nhột thì cứ tưởng cậu ta không tồn tại.
Không thể để tình trạng kia tiếp diễn, Thanh Diệu My liền nhờ một vài người bạn quân sư quạt mo cho lời khuyên. Trong một đống nguyên do, bọn họ cuối cùng khẳng định rằng Vi Hiểu Hiểu chắc chắn là Les nhìn trúng Thanh Diệu My nên dùng cách thức cổ lỗ hủ này theo đuổi Thanh Diệu My.
Thanh Diệu My tuy có hơi nghi ngờ nguyên nhân kia nhưng xét thấy lời này cũng có lí. Nhưng Vi Hiểu Hiểu cái gì cũng không nói thì cô làm sao mở miệng nói từ chối được. Liền nhờ đám bạn thân giúp tẩy não Vi Hiểu Hiểu. Chỉ là không ngờ rằng chẳng những không có tác dụng, bạn bè cô còn bị Vi Hiểu Hiểu tẩy não.
Sự tình là như này...
Bạn học A chỉ vào Vi Hiểu Hiểu: "Cậu, vì sao cứ bám theo Thanh Diệu My?"
Vi Hiểu Hiểu: "Tiện đường!"
Bạn học B: "Tiện đường? Vậy tại sao hàng trăm người khác cũng tiện đường lại không theo? Sao nhất thiết phải là Thanh Diệu My?"
Vi Hiểu Hiểu: "Bởi vì tôi thích!"
Bạn học C: "Cậu thích cũng không được, Thanh Diệu My không thích!"
Vi Hiểu Hiểu: "Bây giờ không thích không chắc chắn rằng tương lai sẽ không thích!"
Bạn học A: "Tôi khẳng định tương lai Thanh Diệu My không thích cậu!"
Bọn họ đang mong chờ Vi Hiểu Hiểu nói ra câu "Sao các cậu khẳng định như vậy, Thanh Diệu My không nói, không đến lượt các cậu giáo huấn tôi!" đến lúc đó Thanh Diệu My trốn trong góc sẽ phóng ra từ chỗ ẩn náo đánh đòn phủ đầu nói không thích Vi Hiểu Hiểu, cho cậu ta bớt mơ mộng, từ bỏ ý định.
Nhưng là Vi Hiểu Hiểu lại trả lời theo cách khác "Các cậu nhìn trước được tương lai là Thanh Diệu My sẽ không thích tôi?"
Bọn họ nhất thời trở tay không kịp.
Bạn học D, bạn này thông minh nhất đám "Vậy cậu đoán trước được tương lai rằng Thanh Diệu My sẽ thích cậu? Bớt ảo tưởng đi, Vi Hiểu Hiểu!"
Bạn học D a, ngưỡng mộ bạn quá. Một câu hỏi quá thông minh, Vi Hiểu Hiểu sẽ không hùng biện được đâu a, dùng câu nói của chính cậu ta phản bác cậu ta, làm cậu ta thua đến không còn mặt mũi đi.
Nhưng mà bọn họ đánh giá quá thấp Vi Hiểu Hiểu "Bởi vì không biết cho nên mới làm, nếu cứ nghĩ sẽ không có kết quả mà không làm thì lại càng không biết được đáp án! Cho nên tôi theo cậu ấy để xem thử kết quả ở tương lai liệu cậu ấy có thích hay không!"
Bọn họ hết đường chống đỡ. Thất bại thảm hại, ai lại không biết cái gọi là tương lai sẽ không bao giờ đến. Ví như cho rằng một năm sau là tương lai vậy một năm sau đến mà vẫn không thích thì lại nói một năm sau nữa là tương lai, sau đó một năm sau nữa đó lại đến nhưng không thích rồi lại nói thêm một năm sau nữa... Cứ như thế cho tới chết cũng không thấy tương lai.
Bởi không thể hạ gục Vi Hiểu Hiểu, bọn họ chỉ còn biết an ủi Thanh Diệu My, chỉ có thể trách tại sao lại xui xẻo để Vi Hiểu Hiểu kia nhìn trúng.
Thanh Diệu My khóc hết nước mắt. Cái này cũng là lỗi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top